
Trong một động thái gây chấn động giới quốc phòng toàn cầu, Nga đã đưa ra lời đề nghị đặc biệt cho Ấn Độ, đề xuất bán máy bay chiến đấu tàng hình tiên tiến Su-57E với quyền truy cập đầy đủ vào mã nguồn, theo thông tin từ trang web Arabic Defence trích dẫn. Ảnh: @Defence Security Asia.

Thông tin này xuất hiện vào đầu tháng 6/2025, đưa Nga vào thế cạnh tranh trực tiếp với Mỹ, vốn là quốc gia đã chào bán F-35 Lightning II cho Không quân Ấn Độ. Ảnh: @Army Recognition.

Lời đề nghị này của Nga được các nhà phân tích quân sự quốc phòng mô tả là một nước cờ chiến lược, nhằm mục đích bảo đảm sức ảnh hưởng của Nga trên thị trường quốc phòng Ấn Độ, trong khi cũng tìm cách ngăn bớt mối quan hệ quân sự ngày càng gia tăng giữa Mỹ và Ấn Độ. Ảnh: @Army Recognition.

Tất nhiên, đối với Ấn Độ, thỏa thuận này đại diện cho một cơ hội quan trọng để họ tăng cường năng lực không quân của mình trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng, đặc biệt là với Trung Quốc và Pakistan. Ảnh: @Defence Security Asia.

Việc Nga sẵn sàng chuyển mã nguồn của Su-57E có thể định hình lại chiến lược phòng thủ của Ấn Độ, mang lại quyền kiểm soát chưa từng có đối với một nền tảng tiên tiến, và đặt ra câu hỏi về tương lai của chương trình máy bay chiến đấu nội địa của Ấn Độ. Ảnh: @Sputnik Africa.

Được biết, Su-57E, một biến thể xuất khẩu của máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm Su-57 của Nga, là một máy bay đa chức năng hai động cơ được thiết kế để cạnh tranh với các máy bay phản lực tiên tiến nhất thế giới. Được phát triển bởi Sukhoi, một công ty con của United Aircraft Corporation của Nga, Su-57 (được biết đến với tên báo cáo của NATO là “Felon”)—lần đầu tiên bay vào năm 2010 và đi vào hoạt động trong Không quân Nga vào năm 2020. Ảnh: @SP's Aviation.

Máy bay này có tốc độ tối đa Mach 2 (tương đương 2.468 km/giờ), bán kính chiến đấu khoảng 1.500 km và khả năng mang tải trọng lên tới 10 tấn, bao gồm cả đạn dược không đối không và không đối đất. Các tính năng tàng hình của nó đạt được thông qua vật liệu hấp thụ radar và thiết kế khí động học tân tiến làm giảm tiết diện radar, mặc dù một số nhà phân tích cho rằng, Su-57 vẫn tụt hậu so với các đối thủ phương Tây như F-35 về mặt này. Ảnh: @Defence Security Asia.

Riêng phiên bản Su-57E được trang bị bộ thiết bị điện tử hàng không tiên tiến, bao gồm hệ thống radar Sh-121 với công nghệ mảng quét điện tử chủ động, có khả năng theo dõi nhiều mục tiêu cùng lúc. Khả năng siêu cơ động của nó được hỗ trợ bởi động cơ đẩy vectơ, cho phép nó thực hiện các thao tác trên không phức tạp, biến Su-57E thành một nền tảng đáng gờm cho các nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không. Tính linh hoạt của máy bay phản lực Su-57E mở rộng sang chiến tranh điện tử và các cuộc tấn công chính xác, với sự tích hợp của các vũ khí siêu thanh như tên lửa Kinzhal được báo cáo trong những năm gần đây. Ảnh: @Army Recognition.

Còn ý nghĩa của đề nghị từ phía Nga cung cấp luôn mã nguồn Su-57E—phần mềm và dữ liệu kỹ thuật điều khiển các hệ thống quan trọng của máy bay phản lực Su-57E, chẳng hạn như điều khiển bay, radar và tích hợp vũ khí sẽ cho phép Ấn Độ tự sửa đổi và bảo dưỡng máy bay, tích hợp các hệ thống nội địa và giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài khác. Ảnh: @SP's Aviation.

Điều này phù hợp với sáng kiến "Sản xuất tại Ấn Độ" của Ấn Độ, nhấn mạnh vào sản xuất trong nước và tự chủ về công nghệ. Đối với một quốc gia đang phải đối mặt với các đối thủ tinh vi như Trung Quốc, nơi có máy bay chiến đấu tàng hình J-20, và Pakistan, với JF-17 và khả năng nâng cấp F-16, thì quyền tự chủ như vậy là một lợi thế chiến lược rất lớn. Khả năng điều chỉnh Su-57E theo nhu cầu cụ thể của Ấn Độ có thể giúp hợp lý hóa hậu cần và tăng cường tính linh hoạt trong hoạt động không quân. Ảnh: @SP's Aviation.

Trong lịch sử, Nga là đối tác đáng tin cậy cho nhu cầu quốc phòng của Ấn Độ, cung cấp hơn 60% phần cứng quân sự, bao gồm hệ thống phòng không S-400, được giao vào năm 2021 bất chấp sự phản đối của Mỹ. Su-30 MKI, phiên bản tùy chỉnh của Su-30 của Nga, tạo thành xương sống của lực lượng không quân Ấn Độ, với hơn 260 chiếc đang hoạt động. Quan hệ đối tác lâu dài này mang lại cho Nga lợi thế trong đàm phán, vì Ấn Độ coi trọng sự hợp tác đã được chứng minh hiệu quả suốt nhiều năm qua, và sự quen thuộc với các hệ thống của Nga. Tuy nhiên, việc cung cấp mã nguồn của Su-57E cho Ấn Độ là điều chưa từng có trong lịch sử. Ảnh: @Army Recognition.

Theo nhà phân tích quốc phòng Ajai Shukla, việc Nga sẵn sàng chia sẻ công nghệ nhạy cảm xuất phát từ nhu cầu duy trì mối quan hệ chiến lược với Ấn Độ trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của phương Tây, và cán cân thị trường vũ khí toàn cầu đang thay đổi. Các lệnh trừng phạt được tăng cường kể từ cuộc chiến sự tại Ukraine năm 2022 của Nga, đã hạn chế khả năng xuất khẩu các hệ thống tiên tiến của Nga, khiến Ấn Độ trở thành một thị trường quan trọng. Ảnh: @The National Interest.

Ngược lại, Mỹ đã thận trọng trong việc chia sẻ mã nguồn của F-35 với các đồng minh của mình. F-35 Lightning II, do Lockheed Martin phát triển, là một dòng máy bay chiến đấu tàng hình một chỗ ngồi, một động cơ được thiết kế cho các hoạt động đa chức năng, bao gồm chiếm ưu thế trên không, tấn công mặt đất và chiến tranh điện tử. Ảnh: @Defence Security Asia.

Với ba biến thể—F-35A để cất cánh thông thường, F-35B để cất cánh đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng, và F-35C để hoạt động trên tàu sân bay—máy bay phản lực này nổi tiếng với khả năng kết hợp cảm biến tiên tiến và khả năng tác chiến tập trung vào mạng. Radar AN/APG-81 và hệ thống khẩu độ phân tán cung cấp khả năng nhận thức tình huống vô song, trong khi thiết kế tàng hình của nó giúp giảm thiểu khả năng bị radar của đối phương phát hiện. Ảnh: @Sputnik Africa.

F-35 có thể mang tới 8.000 kg vũ khí và có bán kính chiến đấu khoảng 1.200 km. Tuy nhiên, chi phí cao của nó—khoảng 110 triệu đô la cho mỗi chiếc F-35A—là một điểm gây tranh cãi đối với những người mua tiềm năng, bao gồm cả Ấn Độ. Ảnh: @Army Recognition.

Mỹ đã hạn chế quyền truy cập vào mã nguồn của F-35, ngay cả đối với các đồng minh thân cận như Vương quốc Anh và Úc, do lo ngại về rò rỉ công nghệ. Chính sách này phản ánh việc Washington ưu tiên an ninh quốc gia hơn là chuyển giao công nghệ, một lập trường trái ngược hẳn với đề nghị mới nhất của Nga. Đối với Ấn Độ, việc không có quyền truy cập mã nguồn của F-35 có thể hạn chế khả năng tích hợp vũ khí địa phương hoặc sửa đổi máy bay phản lực cho các nhiệm vụ cụ thể, có khả năng khiến Su-57E trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn. Ảnh: @Sputnik Africa.

Các nhà phân tích khu vực chia rẽ về lựa chọn có thể có của Ấn Độ. Một số người cho rằng, Su-57E phù hợp với nhu cầu hoạt động và ngân sách của Ấn Độ, đặc biệt là với lời hứa về quyền truy cập mã nguồn đầy đủ. Còn nhà bình luận quốc phòng Brahma Chellaney ủng hộ F-35, trích dẫn thành tích đã được chứng minh và sự phù hợp của nó với quan hệ đối tác ngày càng tăng của Ấn Độ với Mỹ thông qua liên minh Quad, đồng thời lưu ý rằng, mối quan hệ quốc phòng sâu sắc hơn giữa Mỹ và Ấn Độ có thể giúp cân bằng ảnh hưởng trong khu vực của Trung Quốc. Ảnh: @SP's Aviation.

Tuy nhiên, cả hai lựa chọn đều gặp phải rào cản. Thỏa thuận Su-57E có thể bị cản trở bởi năng lực sản xuất căng thẳng của Nga, vì các lệnh trừng phạt đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng của nước này. Một báo cáo của Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm đã nêu bật sự chậm trễ trong việc giao Su-57 cho Không quân Nga, làm dấy lên nghi ngờ về khả năng thực hiện các đơn đặt hàng xuất khẩu của Nga. Ảnh: @Defence Security Asia.

Trong khi đó, F-35 có giá thành cao và mang theo nhiều rủi ro về địa chính trị, vì Ấn Độ có nguy cơ bị Mỹ trừng phạt theo Đạo luật Chống lại Kẻ thù, vì tăng cường quan hệ với Nga, như đã thấy với thỏa thuận S-400. Ảnh: @ The National Interest.

Về mặt địa chính trị, lời đề nghị của Nga phản ánh nỗ lực duy trì ảnh hưởng ở châu Á trong bối cảnh phương Tây cô lập. Bằng cách cung cấp Su-57E với chuyển giao công nghệ đầy đủ, Nga muốn chống lại sự xâm nhập của Mỹ vào Ấn Độ, đặc biệt là khi Washington tăng cường quan hệ thông qua các cuộc tập trận chung và chia sẻ thông tin tình báo. Mỹ, ngược lại, có thể đáp trả bằng các đề nghị nâng cao, chẳng hạn như tăng cường hỗ trợ F-35 hoặc các nền tảng thay thế như F-21, một biến thể của F-16 được thiết kế riêng cho Ấn Độ. Ảnh: @SP's Aviation.

Sự quyết đoán ngày càng tăng của Trung Quốc, bao gồm cả việc triển khai máy bay phản lực J-20 gần biên giới Ấn Độ, khiến quyết định của Ấn Độ càng trở nên cấp bách hơn, có khả năng làm leo thang cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực. Ảnh: @Army Recognition.

Giờ đây, có thể thấy Ấn Độ đang đứng trước ngã ba đường, cân nhắc các yếu tố công nghệ, tài chính và chiến lược. Su-57E cung cấp khả năng chi trả phù hợp và đạt được tính tự chủ ngay lập tức, tận dụng nhiều thập kỷ hợp tác hiệu quả của Nga-Ấn Độ. Còn việc chọn F-35 hứa hẹn giúp Ấn Độ có khả năng tận dụng công nghệ tiên tiến, và có cơ hội liên kết với một siêu cường toàn cầu, nhưng với chi phí cao hơn và ít linh hoạt hơn. Dù thế nào đi nữa, bất cứ sự lựa chọn nào cũng sẽ định hình lực lượng không quân của Ấn Độ trong nhiều thập kỷ tới, ảnh hưởng đến khả năng ngăn chặn kẻ thù và khẳng định sự thống trị trong khu vực. Ảnh: @The National Interest.