
Trong khi thế giới vẫn đang tranh cãi về cuộc chiến tranh “bập bênh” giữa Nga và Ukraine, thì quân đội Nga (RFAF) đã quyết tâm phá vỡ thế cân bằng của chiến trường, bằng một cuộc chiến tranh chớp nhoáng "cấp độ sách giáo khoa".

Chỉ trong vòng 24 giờ, cụm thiết giáp của Nga “như một tia sét từ trên trời”, với lực lượng áp đảo đã chiếm giữ nhiều vị trí chiến lược của Ukraine ở Donetsk và Sumy, xuyên thủng tuyến phòng thủ biên giới của quân đội Ukraine (AFU) tại Sumy, chiếm 10 km2 lãnh thổ Ukraine trong một ngày.

Tốc độ của cuộc tấn công này và sự sắc bén trong chiến thuật của RFAF, gần như khiến các nhà quan sát quân sự trên toàn thế giới kinh ngạc – khi RFAF đã không chọn "từng bước" thông thường, mà trực tiếp sử dụng "dòng lũ thiết giáp" làm cốt lõi, kết hợp với vũ khí dẫn đường chính xác và hỗ trợ trên không, xé toạc ở mắt xích yếu nhất của tuyến phòng thủ của AFU; viết lại bản đồ chiến trường chỉ sau một đêm.

Điều gây sốc hơn nữa là cuộc tấn công của RFAF không phải là "đột phá một điểm", mà là đột phá nhiều điểm. Từ Kharkov đến Donbass, từ Sumy đến Zaporozhye, nhóm thiết giáp Nga đã sử dụng "chiến thuật bầy sói" để tiến lên theo nhóm, và phòng tuyến của Ukraine bị xuyên thủng.

Theo tin tức từ tiền tuyến, chỉ riêng hướng Donetsk đã có hơn 260 binh sĩ Ukraine thiệt mạng, và số lượng lính đánh thuê nước ngoài thương vong thậm chí còn khó đếm hơn. Trong cuộc đột kích này, RFAF thậm chí không để AFU có thời gian tổ chức phản công hiệu quả - khi chỉ huy AFU vẫn đang tranh cãi về việc "mất một vài ngôi làng", thì RFAF đã đẩy tiền tuyến đến tuyến phòng thủ thứ hai, hoàn toàn phá vỡ việc triển khai chiến lược của AFU.

Chiến thuật đột kích của RFAF không phải là một "cuộc xung phong liều lĩnh" đơn thuần. Về mặt chiến thuật, RFAF đã chọn chiến lược kinh điển "đánh chắc, tiến nhanh": sử dụng tính cơ động cao của cụm thiết giáp, để đánh lướt qua khu vực trận địa phòng ngự kiên cố của AFU và trực tiếp xâm nhập vào trung tâm hậu cần và nút chỉ huy của họ.

Chiến thuật này của RFAF, đã trực tiếp cắt đứt mối liên hệ giữa quân tiền tuyến và hậu phương của AFU, khiến quân Ukraine rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan "trụ lại thì bị bao vây, rút lui thì bị truy tố".

Ở cấp độ chiến lược, RFAF đã thể hiện sự tàn nhẫn của việc "đổi không gian lấy thời gian" - bằng cách nhanh chóng chiếm đóng các thị trấn trọng điểm, buộc AFU phải phân tán lực lượng, do đó tạo ra lợi thế "đánh ít bằng nhiều" trong một khu vực cục bộ.

Nhưng điều đáng chú ý hơn là "ý nghĩa chính trị" trong của cuộc tấn công của Nga. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, các nước phương Tây chưa bao giờ ngừng cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine. Từ tên lửa chống tăng Javelin đến bệ phóng tên lửa HIMARS, rồi đến máy bay chiến đấu F-16, trình độ trang bị của AFU đã liên tục được nâng cấp.

Tuy nhiên, lần này RFAF đã chọn cách tấn công bất ngờ, khi viện trợ của phương Tây vẫn chưa được cung cấp đầy đủ, rõ ràng là Nga đang nắm bắt "thời kỳ cửa sổ chiến lược", khi tận dụng lúc AFU đang khó khăn về vũ khí, quân số và cả sự lưỡng lự của phương Tây, để tăng tốc độ tấn công trên toàn chiến trường.

Động thái này không chỉ làm gián đoạn quá trình chuẩn bị chiến tranh của Ukraine, mà còn đặt các nước phương Tây vào thế tiến thoái lưỡng nan "viện trợ hay không" - nếu họ tiếp tục cung cấp vũ khí hạng nặng, điều đó có thể khiến Nga tức giận; nếu họ ngừng viện trợ, điều đó tương đương với việc chứng kiến AFU sụp đổ.

Đối với AFU, cuộc đột kích này của RFAF là "đòn chí mạng". Theo những người lính Ukraine ở tiền tuyến, nhóm thiết giáp Nga tiến quân quá nhanh, khiến quân Ukraine không kịp kích hoạt hệ thống tên lửa chống tăng. Trên hướng mặt trận Sumy, một lữ đoàn bộ binh cơ giới của AFU đã bị quân Nga bao vây chỉ trong vài giờ và cuối cùng phải bỏ lại vũ khí hạng nặng để rút lui.

Điều nghiêm trọng hơn là tinh thần của binh lính Ukraine đang dao động mạnh, khi hàng trăm binh sĩ thiệt mạng một ngày, lính đánh thuê nước ngoài bỏ chạy và các tuyến phòng thủ lần lượt bị mất. Những tin tức này lan truyền như một bệnh dịch trong AFU, khiến ý chí chiến đấu của họ bị suy yếu rất nhiều.

Về mặt chiến lược, vấn đề của AFU thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Kể từ khi xung đột nổ ra, AFU đã dựa vào viện trợ quân sự và hỗ trợ tình báo từ các nước phương Tây, nhưng cuộc đột kích này của RFAF, đã phơi bày sai sót nghiêm trọng của họ là "quá phụ thuộc vào viện trợ nước ngoài".

Khi RFAF cắt đứt các tuyến hậu cần của AFU, bằng "chiến tranh chớp nhoáng", AFU sẽ gặp khó khăn trong việc duy trì nguồn cung cấp vũ khí cơ bản. Ở cấp độ chiến thuật, cũng có những vấn đề nghiêm trọng với xây dựng tuyến phòng thủ của AFU – khi họ dựa quá nhiều vào công sự phòng thủ kiên cố, nhưng lại bỏ qua việc hình thành lực lượng cơ động, dẫn đến việc không thể chống trả dưới tác động của cụm thiết giáp Nga.

Tuy nhiên, chiến thắng của Nga không phải là không có giá. Mặc dù trong tháng 5, RFAF đã chiếm được vùng lãnh thổ của Ukraine, lớn nhất kể từ tháng 11 năm ngoái; nhưng việc mở rộng các tuyến tiếp tế hậu cần, áp lực trừng phạt từ cộng đồng quốc tế và tổn thất quân số do giao tranh liên tục… sẽ trở thành "gót chân Achilles" của họ trong tương lai.

Đặc biệt, quân Ukraine ở khu vực Donbass vẫn đang dựa vào những công sự phòng thủ kiên cố để kháng cự ngoan cường, trong khi Bộ Tổng tham mưu AFU cũng đang lên kế hoạch phản công. Nếu RFAF không thể củng cố chiến thắng trong thời gian ngắn, cuộc tấn công của họ có khả năng rơi vào "bế tắc". (nguồn ảnh Sohu, Military Review, Kyiv Post).
Video tấn công bằng bom lượn có điều khiển UMPK, vào nơi trú quân của Lữ đoàn 117 AFU, tại làng Novoekonomicheskoe ở Donetsk. Nguồn Military Review