Mối tình đơn phương ngày ấy

Nhìn em, anh nghĩ, người đàn ông nào có em thật may mắn. Anh không hề ganh tỵ với chồng em mà chỉ thấy có chút tự hào.

Sao hồi đó anh nhút nhát quá vậy? Thích em đến ngủ mơ cũng thấy mà không dám nói. Anh thích em ngay ngày đầu em bước vào lớp học. Hồi đó tụi mình lên cấp ba, đều là những đứa học trò ở quê ra tỉnh. Các bạn nữ đều hiền lành, chân chất nhưng anh lại để ý cô bạn ngồi đầu bàn nhất có hai bím tóc vắt trên vai thật dễ thương. Mỗi khi em nghiêng người viết bài thì hai cái bím tóc cũng nghiêng theo.
Chỉ vậy thôi mà đêm về anh không ngủ được. Anh bắt đầu làm thơ, viết nhật ký về một cô gái có bím tóc nghiêng nghiêng...
Anh thích em không ai biết vì anh có nói ra đâu? Cứ vậy suốt 3 năm học, đến khi mình ra trường, anh cũng chưa kịp nói. Ngày lớp liên hoan chia tay nhau, anh vô tình được ngồi cạnh em, bỗng nghe trái tim mình đập rộn ràng. Anh hát “ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu”, đôi mắt to tròn cứ lúng liếng nhìn anh.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Giá như hồi đó anh dám mở lời thì có lẽ anh đã có em. Ai biểu con trai mà nhút nhát thành ra hư bột, hư đường. Anh đã nói với em như vậy sau 20 năm chúng mình gặp lại. “Anh đúng là... Hồi đó em cũng để ý anh nhưng hổng lẽ con gái lại đi tỏ tình” - em vừa nói vừa cười. Cô gái ấy bây giờ không còn thắt bím nhưng đôi mắt vẫn to tròn dễ thương, vẫn duyên dáng, dịu dàng. Điều tiếc nhất với anh bây giờ là em đã có chồng. Em đã có một gia đình hạnh phúc.

Khi nói về kỷ niệm em cười thật hồn nhiên. “Em biết không, anh tiếc đứt ruột rồi đây nè, sao mà cười?”. Anh nói với em như vậy và thấy trong lòng thật vui. Có lẽ anh vui vì biết em hạnh phúc. Nhìn em, anh nghĩ, người đàn ông nào có em thật may mắn. Anh không hề ganh tỵ với chồng em mà chỉ thấy có chút tự hào vì ngày xưa mình đã để ý thương em. Đúng hơn là, hồi đó anh đã yêu em...

Bản lĩnh của bác tôi trước “tình địch” tóc muối tiêu

Bác gái tôi, thời trẻ vốn là hoa khôi, nhiều chàng trai theo đuổi, trong đó có một người si mê, chinh phục đủ mọi cách vẫn không làm được bác xiêu lòng. Khi bác đi lấy chồng ông đau khổ vô cùng, bỏ đi nước ngoài "biệt xứ", mãi tới khi tóc ngả muối tiêu mới trở về quê hương.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 

Điều đặc biệt là sau chừng ấy thời gian xa cách, vẫn không làm nguôi dịu đi trái tim yêu năm nào. Từ khi về nước, gặp lại "người trong mộng" cũ, ông khẩn khoản xin bác tôi được làm bạn, ngày ngày gọi điện, chỉ cần nghe thấy giọng của bác tôi cũng đủ mãn nguyện rồi. Nhưng bác tôi lại không dùng di động, nhà chỉ có máy bàn, thế là, nhiều lần ông gọi đến, người cầm máy lại là... bác trai tôi. Tuy nhiên, ngay lập tức, bác trai tôi gọi vợ lên nghe và tránh ra chỗ khác mà theo như bác nói là "để bà ấy được tự nhiên".

Đành phải sống chung với bi kịch

Nhiều gia đình cứ mâu thuẫn mãi, nhất là khi con dâu muốn tiếm quyền. Chắc phải chung sống với bi kịch chứ làm gì thoát được. 

Chị Dạ Hương kính!

Mới về hưu, tôi có nhận một chân tổ trưởng dân phố, cũng rỗi nên lang thang trên mạng và dừng sự thích ở chỗ chị phụ trách. Cảm ơn chị đã cho những độc giả như chúng tôi những sự đời, sự ứng xử với hoàn cảnh của mình và cả sự thông cảm người khác nữa.

Chồng tôi nghỉ hưu trước tôi, hiện chúng tôi sống cùng với con trai út. Tôi có hai con chị ạ, con gái lớn ở riêng, khá gần nên cũng tiện đi lại. Vợ chồng cậu con trai này cũng đủ hai con cả rồi, chúng lớn lên trong vòng tay của vợ chồng tôi chứ đâu. Nhưng mà chị ơi, tôi nghiệm ra, con cái càng lớn, cha mẹ cũng càng già nhưng chính vì vậy mà mình thất thế với con đúng không chị?

Mẹ tôi khi còn sống vẫn thường nhắc tôi: Đừng chiến tranh với dâu kẻo tội con trai mình. Bà nghiệm ra từ chính bà ngoại tôi, khi xưa, thời chưa có nam nữ bình quyền, bà ngoại tôi bị mẹ chồng hành dữ. Bà ngoại tôi có học nên chống đối ra mặt và người tổn thương chính là ông ngoại tôi. Đến mức ngày mẹ chồng mất, bà ngoại tôi chỉ về qua chứ không ở chịu tang gì cả, chị thấy có đau lòng không chứ.

Nghe lời mẹ, tôi không bắt bẻ con dâu chuyện gì, cái gì bao được thì bao, còn công xá thì không tiếc. Nhưng hình như làm thế là không phải chị ạ. Dâu tôi nó làm việc ở phường nhà, thu nhập không cao nhưng con trai tôi thì lương rất tốt. Chúng tôi ít con nên cũng dư sức bù chì cho con mà. Thế nhưng, tiền bạc, công sức của tôi không khiến dâu mình cảm động hay sao ấy.

Có nhiều chi tiết để dẫn chứng nhưng tôi không muốn kể ra. Có điều, khi con cái của chúng còn nhỏ thì “bà nội tuyệt vời”, nay chúng đã rõ hình rõ vóc thì chúng một tầng vợ chồng tôi một tầng, không ấm cúng như trước nữa. Có phải con dâu tôi xem chúng tôi như giúp việc, giờ thì chúng nó giỏi lên rồi, con cái cũng cấp I cấp II cả rồi, ông bà đừng có tham gia vào việc dạy dỗ hai đứa nhỏ, nhá.

Tôi làm công tác phụ vận lâu năm, hay giải thích, nhỏ to, quen rồi. Con dâu tôi thì gì cũng sa sả, nói năng ào ào như mưa vuốt mặt. Tôi hướng các cháu quen đối thoại, dâu mình xử lý tình huống theo kiểu bạo lực, đánh nhanh rút nhanh. Ban đầu con trai tôi cũng khó chịu vì cái kiểu ấy nhưng nó hay đi công tác, lâu ngày cũng không kêu ca vợ nữa, giờ thì chịu phép rồi.

Đất của nhà chúng tôi mua, vợ chồng chúng bỏ tiền ra xây dựng. Nhà 3 tầng, sinh hoạt ở dưới, tầng giữa thuộc chúng tôi, trên cùng là chúng nó. Giờ chồng tôi tiếc, giá như chúng nó ở riêng. Tôi chỉ khuyên, nhịn ai chứ nhịn con thì đâu có thiệt, mình sẽ già, phải cậy vào con.

Nhưng sống thế này cũng quá khổ chị ạ. Từ khi tôi về hưu thì chuyện nhà đến tay hết, tôi rỗi mà. Vậy mà khi nhận chân tổ trưởng, con dâu lại bóng gió bà già ôm rơm, ăn cơm nhà vác tù và…Tôi muốn có một chỗ thoát để ít khi phải ở nhà, làm chí chết mà dâu con nó có cảm động đâu.

Không biết nói thế nào, chỉ chia sẻ với chị cho vơi. Vẫn mong chị có mấy lời hồi âm giúp tôi sống yên ổn với con cháu của mình.

Chị đừng in e-mail của tôi nhé.
------------------

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Bạn thân mến!

Đúng là mỗi thời mỗi khác, chúng ta có nhích đi về chuyện giải phóng phụ nữ nhưng đi chưa dài. Cảnh bà ngoại chị mâu thuẫn với mẹ chồng, tôi cũng hình dung được vì má tôi đây thôi, làm dâu thời trước và sau Cách mạng tháng Tám mà cũng đâu đã thôi bị nếp phong kiến khắc nghiệt của nhà chồng hành.

Ba tôi đi Việt Minh mà khi vợ sinh còn không được vào nằm chung, nói gì đến giặt giũ, bồng bế con giúp vợ. Đến thời chúng ta, bạn chắc ít hơn tôi một thập kỷ, cách mạng thành công rồi đấy nhưng chồng vẫn gia trưởng. Nói như thế để biết với chồng mà mình vẫn có mâu thuẫn, nói gì đến con dâu.

Chuyện mẹ chồng nàng dâu thật là muôn đời, một phần vì thời thế tự do hơn, chính mình cũng ít khắt khe hơn. Nhưng sao như vậy mà tình hình ít cải thiện? Là vì có một nghịch lý, mẹ chồng khó thì dâu hoặc nó bung hẳn, hoặc nó sợ, nó biết kiềm chế.

Với những người mẹ chồng như bạn thì dâu trẻ nó sẽ lấn tới, kỳ vậy đó, nói theo ông bà là được đằng chân lân đằng đầu. Nghiêm quá cũng hỏng mà bao dung quá cũng hỏng. Ở đây bạn là bao dung hay bao biện đấy?

Đúng, khi con của chúng nó còn đỏ hỏn thì “một mẹ già bằng ba con ở”. Khi ấy mẹ dù đi làm nhưng mẹ còn trẻ, còn nhanh, còn sức. Đến khi các cháu lớn lên cấp I cấp II thì bà đúng là làm cho rối, nó nghĩ vậy.

Con cái là của chúng nó, mình chỉ là kẻ gián tiếp, mình mà chỉ đạo như xưa thì chúng thấy bị mất quyền, rát mặt. Ấy là chưa nói đến văn hóa của cô dâu, tính khí của cô dâu và tổng hòa của các mối quan hệ của nhà bạn nữa.

Đúng, đáng lẽ phải cho con trai ra riêng, đó là công thức chung của ngày nay, bạn biết, đúng không? Đất mình, con xây thì nhà của nó chứ còn gì của mình, vì nó đứng ra xin phép xây kia mà. Thế là mất nhà, dù mình vẫn ở đó, vì đất mới nhiều tiền chứ nhà thì có tiền mới xây nhiều tầng, không thì nhà ống cũng có chết ai. Tôi quan sát thấy nhiều gia đình sa lầy như vậy đó. Mâu thuẫn mãi, nhất là khi con dâu muốn tiếm quyền.

Chắc phải chung sống với bi kịch chứ làm gì thoát được. Rất nhiều nhà sử dụng hai bếp một chỗ đó bạn ơi. Thôi, con cái là của chúng nó, mình đừng phủ bóng lên cách giáo dục của nó mà rối. Đừng khiến con trai mình đau khổ, mọi thứ nên vừa phải, đừng quá cầu toàn mà cực thân, cực cho chồng cái không khí chiến tranh.

Dân phố là công sở của bạn, lo cho địa phương cũng là công ích, nên tận tâm với việc đó cho khuây khỏa, có quan hệ vui và kéo xa khoảng cách với dâu ra, dễ an toàn.