Chị Trần Thị Nga (SN 1995, Phú Thọ) vốn là một người phụ nữ lành lặn, có tổ ấm hạnh phúc bên chồng và hai con gái. Cuộc sống không quá dư dả nhưng bình yên, nhất là được sống gần gia đình là điều chị Nga cảm thấy hạnh phúc. Vậy nhưng, vào tháng 12/2024, biến cố sức khỏe ập đến đã biến chị thành người khuyết tật khiến cuộc sống của chị thay đổi hoàn toàn.
Người mẹ 50 tuổi một lần nữa làm mẹ toàn thời gian
Chị Nga vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó, ban đầu chỉ là một cơn sốt nhẹ, rồi chị phải nhập viện để cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán virus đã ăn vào cuống tim, viêm cơ tim và phải chuyển lên tuyến đầu. Tất cả diễn ra quá nhanh, chưa đầy một tháng, các đầu chi bị hoại tử, bác sĩ buộc lòng phải cắt bỏ tứ chi để giữ mạng sống cho chị.

Chị Nga trước khi xảy ra biến cố lớn trong cuộc đời
Chị rơi vào trạng thái hôn mê, khi tỉnh dậy thì cơ thể đã chẳng còn nguyên vẹn. Người đầu tiên chị nhìn thấy là mẹ với đôi mắt sưng húp, thủ thỉ bên tai chị lời động viên: “Gia đình và mọi người chờ con bình phục để về với 2 con của con”. Và cũng bắt đầu từ đó, cuộc sống của chị phụ thuộc hoàn toàn vào mẹ. Người mẹ đã 50 tuổi ấy lại một lần nữa chăm sóc con mình như một đứa trẻ sơ sinh.
“Sau khi xuất viện, tôi chuyển về ở hẳn với mẹ để được mẹ chăm sóc. Mẹ chồng bị ung thư, bố chồng bị tai biến, chồng thì phải đi làm lo kinh tế, người duy nhất tôi có thể bám víu là mẹ ruột của mình. Đôi khi, tôi thấy rất ngại vì 30 tuổi rồi vẫn phải để mẹ chăm lo như đứa trẻ. Nhưng mọi thứ nhanh và mới mẻ quá, tôi chưa học được cách tự chăm sóc bản thân”, chị Nga tâm sự.

Mọi sinh hoạt cá nhân của chị, mẹ đều là người phụ trách
Từ chải răng, đi vệ sinh, tắm rửa, ăn uống,... mọi sinh hoạt cá nhân của chị Nga đều do mẹ làm giúp. Đến nay đã nửa năm trôi qua, cuộc sống của chị vẫn diễn ra dưới bàn tay chăm sóc tận tụy của mẹ. Bà đã bỏ lại việc đồng áng, buôn bán hoa quả để chăm sóc con, bà trở lại làm một người mẹ toàn thời gian.
Không chỉ có công chăm sóc, với chị Nga, mẹ còn là chỗ dựa tinh thần lớn nhất. “Có một người mẹ vì mình như thế, không lý nào mình lại buông xuôi. Nhờ mẹ, tôi như được sinh ra một lần nữa. Tôi biết ơn vì mẹ đã không từ bỏ để tôi có nơi níu vào”, chị Nga bộc bạch.

Mẹ là người rất quan trọng đối với chị Nga
Gia đình luôn là điểm tựa vững chắc
Vượt quá cú sốc tinh thần, chị Nga dần lấy lại niềm tin trong cuộc sống và nỗ lực cố gắng mỗi ngày. Nhờ sự giúp đỡ từ người thân, chị Nga tập lấy thăng bằng và đi bằng chân giả. Chị cũng sử dụng được thiết bị hỗ trợ cầm nắm, hoặc dùng chính đôi tay của mình để phục vụ ăn uống, tập viết chữ.
Bản thân tự nhận thấy mình đã có nhiều tiến bộ, nhưng phần lớn chị Nga vẫn phải nhờ tới sự chăm sóc của người nhà. Chị cũng cảm thấy may mắn khi được sống giữa một gia đình giàu tình yêu thương, nơi mà các thành viên luôn bên chị trên hành trình vươn lên nghịch cảnh.

Chị Nga chăm chỉ tập luyện tay chân mỗi ngày
Chị Nga cho biết, dường như hiện tại có tới hai người mẹ, một người chăm bẵm chị từng li từng tí, còn một người sẵn sàng chạy đến khi chị cần, đó là bà ngoại. Người bà tóc đã bạc, lưng đã còng nhưng vẫn đút cho cháu từng thìa cơm, xoa bóp đôi chân tật nguyền của cháu.
“Bà ngoại đôi lúc phải đóng vai mẹ lẫn đóng vai bà. Cứ tất tả ngược xuôi lo cho con, cho cháu mà chẳng bao giờ than thở mệt mỏi. Có những ngày con mệt mỏi với cuộc sống, chỉ cần nhớ đến bà là lòng lại dịu dàng hơn”, chị Nga tâm sự khi nhắc tới bà ngoại.

Bà ngoại như người mẹ thứ 2 của chị
Cha cũng vậy, luôn ân cần giúp đỡ và lặng lẽ dõi theo từng bước đi của con, chẳng một lời than vãn. Cha là một người không biểu lộ tình cảm ra ngoài nhưng chị Nga luôn hiểu, cha yêu thương mình rất nhiều: “Cha không nói với tôi phải sống thế nào, cha sống và để tôi chứng kiến điều đó”.
Bên cạnh chị Nga còn có người chồng hiền lành, chăm chỉ đi làm kiếm tiền nuôi cả nhà, lúc rảnh rỗi vẫn cùng chị tập luyện cho đôi chân. Anh đã không bỏ mặc chị sau biến cố mà chọn cách ở lại và đồng hành. Giờ đây, anh chính là chỗ dựa kinh tế và tinh thần cho chị. Điểm tựa vững chắc nơi gia đình nhỏ bé ấy còn có hai cô con gái đáng yêu và hiểu chuyện, vẫn ngày ngày giúp mẹ lau mặt, chải tóc, đút cho mẹ từng thìa cơm.

May mắn của chị là có cô con gái nhỏ hiểu chuyện
Nhờ tình yêu thương của mọi người, chị Nga không ngừng nỗ lực hàng ngày, quyết tâm “hồi sinh” chính bản thân mình để được sống trọn vẹn. Hiện tại, ngoài việc tập luyện, buổi tối chị Nga thường livestream bán hàng online để phụ giúp kinh tế gia đình, nỗ lực trở thành người “tàn nhưng không phế”.
Sau biến cố, chị Nga càng hiểu hơn về giá trị cuộc sống và tình cảm gia đình luôn là điểm tựa vững chắc nhất để chị vượt qua mọi khó khăn.