Liều trồng cây lạ, chàng trai miền Tây bất ngờ thu 1 tỷ đồng/năm

Thanh niên 8X ở miền Tây làm liều trồng giống lựu Peru trên đất lúa, không ngờ cho thu nhập 1 tỷ đồng/năm.

Trưa ngày cuối tháng 6, giữa cái nắng như đổ lửa, Dương Hữu Nghị (33 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn, An Giang) vẫn tất bật chăm sóc vườn lựu Peru. Khác với người dân ở An Giang vốn coi cây lúa là nguồn thu nhập chính, thì với anh Nghị thu nhập chính là từ hơn 1.400 gốc lựu.

Chỉ tay về vườn lựu Peru, Nghị kể, anh tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế. Giống nhiều thanh niên khác, Nghị cũng “dấn thân” vào con đường khởi nghiệp, song do chưa có kinh nghiệm nên chàng trai này thất bại.

Năm 2019, Nghị tình cờ biết đến mô hình trồng lựu Peru. Anh bỏ nhiều thời gian để tìm hiểu, nghiên cứu về giống cây trồng này. Đây là loại cây trồng mới ở Việt Nam, chưa có nhiều mô hình chuyên canh phát triển với diện tích lớn, đa phần chỉ trồng làm cây kiểng, phong thủy.

Lieu trong cay la, chang trai mien Tay bat ngo thu 1 ty dong/nam
Lieu trong cay la, chang trai mien Tay bat ngo thu 1 ty dong/nam-Hinh-2
Vườn lựu Peru của anh Nghị ở An Giang
 Lieu trong cay la, chang trai mien Tay bat ngo thu 1 ty dong/nam-Hinh-3
Anh Nghị bên vườn lựu Peru của mình

Nhận thấy đây là cơ hội, nhưng cũng là thách thức đối mới mình, Nghị quyết định đặt mua 1.000 cây lựu giống, với giá 120.000 đồng/cây, đem về trồng trên đất lúa, đầy phù sa. Anh kể, lúc đó suy nghĩ rất đơn giản “liều nhiều ăn nhiều”. “Tôi nhờ bạn bè mua giúp cây giống ở Peru. Sau 6 tháng trồng thì cây ra hoa, được 1 năm thì có cho trái”, anh Nghị nói. 1.000 cây lựu giống Peru phát triển rất tốt, chỉ hao hụt 3-4 cây.

Thấy giống lựu Peru quá tiềm năng, anh Nghị quyết định mở rộng diện tích, đến nay đã có 1.400 cây.

Anh Nghị tiết lộ, lựu Peru rất thích hợp trồng nơi khô ráo, thời tiết nóng. Vì vậy, khi cắm giống cây này trên đất lúa, anh lên liếp rất cao để cây không bị ngập úng. Khoảng cách từ mặt nước đến mặt liếp khoảng 60-70cm, mỗi cây cách nhau 3m.

Đặc biệt, anh trồng lựu đỏ Peru theo hướng hữu cơ để tạo ra nông sản sạch cung ứng cho thị trường. “Tôi sử dụng phân hữu cơ, chế phẩm sinh học để cải tạo đất, tăng chất dinh dưỡng cho cây phát triển tốt nhất”, anh cho hay.

Theo anh Nghị, khi lựu ra trái rất dễ mắc bệnh thán thư và thối tim, không xử lý kịp thời trái dễ rụng, hao hụt cao. Lựu Peru của anh Nghị trồng cho trái to, trọng lượng từ 500 -800 gram/trái.

Lựu Peru khi chín có màu đỏ như son, hạt đỏ thẫm, mọng nước, ăn rất ngọt và thơm dai. Do số lượng cây còn ít nên anh Nghị chưa bán trái thương phẩm, chủ yếu chiết nhánh bán cây giống.

Với 1.400 gốc lựu, mỗi năm anh cung cấp khoảng 40.000 cây giống, giá từ 80.000-120.000 đồng/cây, trừ hết chi phí anh thu về khoảng 1 tỷ đồng.

Lieu trong cay la, chang trai mien Tay bat ngo thu 1 ty dong/nam-Hinh-4
Lựu Peru khi chín có màu đỏ như son
 Lieu trong cay la, chang trai mien Tay bat ngo thu 1 ty dong/nam-Hinh-5
Mỗi trái nặng từ 500-800gram.
 Lieu trong cay la, chang trai mien Tay bat ngo thu 1 ty dong/nam-Hinh-6
Lieu trong cay la, chang trai mien Tay bat ngo thu 1 ty dong/nam-Hinh-7
Nhờ vườn lựu Peru anh Nghị có thu nhập cả tỷ đồng/năm
 Lieu trong cay la, chang trai mien Tay bat ngo thu 1 ty dong/nam-Hinh-8 

Lão nông sở hữu hai giống nhãn lạ siêu trái, bán 1,5 triệu đồng/nhánh

Một lão nông ở miền Tây sở hữu hai giống nhãn lạ, trong đó có loại siêu trái, bán 1,5 triệu/nhánh; giống còn lại là nhãn xuồng tím, cơm dày, ngọt thanh.

Lao nong so huu hai giong nhan la sieu trai, ban 1,5 trieu dong/nhanh

Những ngày đầu tháng 6, nhiều người tìm đến nhà ông Nguyễn Văn Phúc (67 tuổi, ngụ huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) để tham quan, tìm hiểu về hai giống nhãn: nhãn siêu trái và nhãn xuồng tím.

Lao nong so huu hai giong nhan la sieu trai, ban 1,5 trieu dong/nhanh-Hinh-2

Ông Phúc xuất thân từ nông dân nghèo. Hồi năm 1992, thấy làm lúa không hiệu quả, ông cải tạo đất, lên liếp trồng nhãn Ido. Nhờ cây nhãn mà ông Phúc có "của ăn của để". Đến nay, ông đã có 4ha đất trồng cây ăn trái.

Lao nong so huu hai giong nhan la sieu trai, ban 1,5 trieu dong/nhanh-Hinh-3

Về cơ duyên tìm ra giống nhãn siêu trái, ông Phúc kể, năm 2016, ông sưu tầm được giống nhãn Ido cổ. Theo ông Phúc, giống nhãn Ido này khác với giống nhãn Ido đang được trồng rộng rãi trên thị trường.

Lao nong so huu hai giong nhan la sieu trai, ban 1,5 trieu dong/nhanh-Hinh-4

“Tôi tiến hành ghép giống nhãn Ido cổ trên nhiều gốc nhãn như: long nhãn, tiêu lá dài, nhãn quế, nhãn lồng Hưng Yên,... Qua nhiều lần ghép, tôi quyết định chọn lọc những tính trội của cây, chủ yếu là cây nhãn Idol cổ, từ đó cho ra đời giống nhãn siêu trái, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu”, ông Phúc kể.

Lao nong so huu hai giong nhan la sieu trai, ban 1,5 trieu dong/nhanh-Hinh-5

Ông Phúc cho biết, cây nhãn siêu trái phần chột rất lớn, mỗi chùm nhãn từ 3-4kg quả. Loại nhãn này vỏ dày, cùi dày, hột nhỏ, ít trái đeo... Đặc biệt, thời gian trái chín bằng với nhãn Ido thông thường, nhưng có thể “neo” đợi giá bán lên đến 1,5 tháng mà quả không nứt, không nhạt.

Lao nong so huu hai giong nhan la sieu trai, ban 1,5 trieu dong/nhanh-Hinh-6

“Cây nhãn 3 năm tuổi của tôi mỗi năm cây cho 150kg trái. Trái có cơm dày, hột nhỏ, cơm và hạt dễ tách. Đặc biệt, nhãn siêu trái đáp ứng được tiêu chí xuất khẩu là đường kính từ 2,5 phân trở lên”, ông Phúc nói.

Lao nong so huu hai giong nhan la sieu trai, ban 1,5 trieu dong/nhanh-Hinh-7

Nhãn siêu trái có cơm dày, ngọt thanh... Ông Phúc định đặt tên cho giống nhãn này là "nhãn miền Tây"

Lao nong so huu hai giong nhan la sieu trai, ban 1,5 trieu dong/nhanh-Hinh-8

Ông nói, nhãn siêu trái có giá bán 100.000 đồng/kg. Cây giống nếu mua lẻ thì giá 1,5 triệu đồng/cây.

Lao nong so huu hai giong nhan la sieu trai, ban 1,5 trieu dong/nhanh-Hinh-9

Một chùm nhãn siêu trái trong vườn nhà ông Phúc.

Lao nong so huu hai giong nhan la sieu trai, ban 1,5 trieu dong/nhanh-Hinh-10

Khác với giống nhãn tím ở Sóc Trăng, nhãn tím của ông Phúc là kết quả lai tạo từ nhãn tím và nhãn xuồng. Còn nhãn tím ở Sóc Trăng là cây nhãn đột biến trên cây nhãn long - thơm ngọt, nhưng cơm mỏng.

Lao nong so huu hai giong nhan la sieu trai, ban 1,5 trieu dong/nhanh-Hinh-11

“Nhãn xuồng tím của tôi trái to, cơm vàng và dày, vị ngọt thơm nên được nhiều người yêu thích. Nhãn này cho trái quanh năm, năng suất tương đương nhãn xuồng bình thường”, ông Phúc chia sẻ.

Lao nong so huu hai giong nhan la sieu trai, ban 1,5 trieu dong/nhanh-Hinh-12

Lão nông Vĩnh Long kể, nhãn xuồng tím được ông phát hiện cách đây 7 năm. Nhưng cách đây 2 năm, ông mới nhân rộng giống nhãn tím ra trồng. Hiện vườn nhãn xuồng tím của ông Phúc mới cho trái vụ đầu tiên, sản lượng chưa được nhiều. Tuy nhiên, ông Phúc khẳng định, từ vụ sau sản lượng trái sẽ lớn.

Lao nong so huu hai giong nhan la sieu trai, ban 1,5 trieu dong/nhanh-Hinh-13

Ưu điểm là cây ra trái tự nhiên, không cần phải xử lý, kích thích ra hoa như giống nhãn thường khác. Tuy nhiên, khi trồng loại nhãn này phải chú ý đến “nhất nước nhì phân” thì cây mới cho trái quanh năm. Theo đó, sử dụng 80% phân hữu cơ, 20% phân vô cơ, cách ngày tưới nước 1 lần.

Lao nong so huu hai giong nhan la sieu trai, ban 1,5 trieu dong/nhanh-Hinh-14

Hiện giá nhãn xuồng tím bán tại vườn là 50.000 đồng/kg, còn nhãn xuồng cơm vàng chỉ 30.000 đồng/kg. “Ở Vĩnh Long, tôi là người đầu tiên trồng giống nhãn xuồng tím này”, ông Phúc nói và cho biết, cây giống nhãn xuồng tím là 50.000 đồng/cây.

Video: Lão nông sở hữu hai giống nhãn lạ siêu trái, bán 1,5 triệu đồng/nhánh.


Thủ tướng Phạm Minh Chính tới viếng ông Abe Shinzo

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến Đại sứ quán Nhật Bản để viếng cố thủ tướng Nhật Abe Shinzo.

Thu tuong Pham Minh Chinh toi vieng ong Abe Shinzo
 Sáng 11/7, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã mở sổ tang trong hai ngày để người dân có thể đến viếng cựu Thủ tướng Abe Shinzo.
Thu tuong Pham Minh Chinh toi vieng ong Abe Shinzo-Hinh-2
 Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến Đại sứ quán Nhật Bản để viếng cố thủ tướng Nhật Abe Shinzo.

Cận cảnh cuộc sống khắc nghiệt ở thị trấn cao nhất thế giới

La Rinconada ở Peru, thị trấn cao nhất thế giới, còn được mệnh danh là "Thiên đường của quỷ" bởi tuổi thọ trung bình của người dân chỉ từ 30-35 tuổi.

Can canh cuoc song khac nghiet o thi tran cao nhat the gioi

La Rinconada ở Peru là nơi sinh sống của con người ở vị trí cao nhất thế giới, với độ cao cách mặt nước biển chừng 5100 m, cũng đồng thời có một số điều kiện sống “tàn bạo nhất”.

Can canh cuoc song khac nghiet o thi tran cao nhat the gioi-Hinh-2
Phần lớn thời gian trong năm, nhiệt độ tại La Rinconada thường dưới 0 độ C. Thị trấn cao nhất thế giới có khí hậu lạnh giá quanh năm và bao phủ khắp nơi là rác.
Can canh cuoc song khac nghiet o thi tran cao nhat the gioi-Hinh-3
Nguồn nước uống tại thị trấn La Rinconada bị nhiễm độc bởi thủy ngân, một kim loại nặng được sử dụng trong các mỏ khai thác vàng.
Can canh cuoc song khac nghiet o thi tran cao nhat the gioi-Hinh-4
Vùng đất này còn được mệnh danh là "Thiên đường của quỷ". Người dân sống tại đây thường chỉ sống đến 30 - 35 tuổi do mắc các bệnh về phổi, các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp khác, các vấn đề về thần kinh gây mất trí nhớ, dị tật, bại liệt và thậm chí tử vong. 
Can canh cuoc song khac nghiet o thi tran cao nhat the gioi-Hinh-5
Nguyên nhân là vì họ phải sống trong điều kiện lạnh giá và bị bao phủ bởi rác thải. Nguồn nước cũng bị nhiễm thủy ngân độc hại, thứ dùng để làm sạch vàng được đào từ các hầm mỏ.
Can canh cuoc song khac nghiet o thi tran cao nhat the gioi-Hinh-6
Để tách được vàng từ đá, người dân thường rửa viên đá đó bằng thủy ngân và nước lạnh tan từ những dòng sông băng. Nước thải sau đó lại chảy xuống núi vào các hồ, sông.
Can canh cuoc song khac nghiet o thi tran cao nhat the gioi-Hinh-7
Nguồn nước canh tác, chăn nuôi của người dân bị nhiễm bẩn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống. Vì thế, nhiều người sớm lìa bỏ cõi đời trước khi chạy thoát khỏi “thiên đường của quỷ”.
Can canh cuoc song khac nghiet o thi tran cao nhat the gioi-Hinh-8
Với người bình thường, thích nghi môi trường ở La Rinconada rất khó khăn. Con người bắt đầu khó chịu ở độ cao khoảng 3.000 m khi không khí loãng, trong khi thị trấn này nằm ở vị trí trên 5.100 m. Nhưng cư dân bản địa buộc phải thích nghi với sự khắc nghiệt.
Can canh cuoc song khac nghiet o thi tran cao nhat the gioi-Hinh-9
Cái lạnh khắc nghiệt cộng với tình trạng thiếu oxy đã khiến ngay cả dân địa phương cũng phải thở hổn hển, nhất là khi vượt qua những con dốc ngoằn ngoèo dẫn vào những hầm mỏ thủ công.
Can canh cuoc song khac nghiet o thi tran cao nhat the gioi-Hinh-10
Thợ mỏ Chipanas, 45 tuổi, chia sẻ: "Điều tồi tệ nhất không phải là cái lạnh hay công việc khó khăn mà là mùi hôi thối. Nước thải chảy ngay giữa đường phố và chỉ khi tuyết phủ dày thì cái mùi này mới bớt đi". Ảnh: IT.