Hà Nội: Trà sữa Ding Tea có nguyên liệu không rõ nguồn gốc

Đoàn kiểm tra liên ngành số 1 của thành phố Hà Nội về An toàn vệ sinh thực phẩm hôm qua cho biết vừa phát hiện cơ sở trà sữa trân châu Ding Tea có nguyên liệu hạt trân châu không rõ nguồn gốc. 

Hiện lô hàng đã được niêm phong để làm rõ.
Cụ thể ngày 19/1, trong quá trình kiểm tra cửa hàng trà sữa trân châu Ding Tea (địa chỉ số 80-82, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa), đoàn đã phát hiện 3 thùng hạt trân châu giống nhau, duy chỉ có 2 thùng hạt trân châu là cơ sở có thể xuất trình nguồn gốc thuộc công ty TNHH TMDV và đầu tư sản xuất Lá Phong, còn lại 1 thùng hạt trân châu không xuất trình được nguồn gốc xuất xứ.
Thùng hạt trân châu này ngay sau đó đã bị niêm phong, đưa về trụ sở của đoàn liên ngành để xử lý. Ngoài ra, đoàn kiểm tra cũng đã lấy mẫu hạt trân châu và thạch Agar-agar ball của Công ty TNHH TMDV và đầu tư sản xuất Lá Phong để xét nghiệm phân tích chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.
Ngoài lô sản phẩm trân châu nêu trên, chủ cửa hàng trà sữa trân châu Ding Tea đều đã xuất trình được đầy đủ giấy tờ pháp lý liên quan khác, theo Thời Đại.
Lô hàng bị niêm phong của Ding Tea
Lô hàng bị niêm phong của Ding Tea 
Đây là lần thứ 2 trong tháng 1 này thành phố Hà Nội phát hiện có nguyên liệu làm trà sữa trân châu không rõ nguồn gốc.
Vào sáng 16.1, Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết đang tạm giữ một lượng lớn nguyên liệu là các loại trà và sữa đặc để pha chế trà sữa không rõ nguồn gốc, tin từ Người Lao Động.
Sự việc được phát hiện 1 ngày trước đó khi đội này bất ngờ kiểm tra kho hàng của Công ty TNHH Heekcaa Việt Nam, địa chỉ tại khuôn viên số 10, đường Lê Quang Đạo, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 2.000 túi trà có nhãn mác nước ngoài đang được cắt bao bì và đóng gói sang các bao bì bằng giấy bạc khác, dán tem mác của một số công ty sản xuất chế biến chè uy tín của Việt Nam, cùng với hơn 100 hộp sữa đặc loại 5 kg nhãn hiệu nước ngoài.
Ngoài ra, công ty này còn có số lượng lớn các bao bì bằng giấy bạc loại trơn chưa có nhãn mác, một số loại nhãn in, con dấu để dập hạn sử dụng và một số máy móc để đóng gói sản phẩm.
Do chủ công ty Heekcaa không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số nguyên liệu trên nên lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ số hàng để xử lý theo quy định của pháp luật.
Lô hàng bị phát hiện tại Heekcaa.
 Lô hàng bị phát hiện tại Heekcaa.

Tranh giành từng m2 đất bán trà sữa ở Sài Gòn

Được xem là ngành kinh doanh siêu lợi nhuận, những cửa hàng trà sữa thi nhau mọc lên như nấm ở TP.HCM.

Tranh gianh tung m2 dat ban tra sua o Sai Gon
 Trào lưu uống và kinh doanh trà sữa không phải là mới ở Việt Nam khi mà thức uống có xuất xứ từ Đài Loan này đã du nhập vào nước ta từ đầu những năm 2000 và được giới trẻ ưa thích.
Tranh gianh tung m2 dat ban tra sua o Sai Gon-Hinh-2
 Trước đây, trà sữa chủ yếu được bán ở những xe hàng rong ven đường, hộ gia đình, thi thoảng có thương hiệu Việt nhỏ lẻ với số lượng cửa hàng hạn chế. Tưởng chừng cơn sốt trà sữa đã lắng xuống sau khi xuất hiện thông tin hạt trân châu nhiễm polymer vào năm 2009.
Tranh gianh tung m2 dat ban tra sua o Sai Gon-Hinh-3
 Tuy nhiên, trong khoảng 3-4 năm trở lại đây, với sự tham gia vào thị trường trà sữa Việt Nam của các thương hiệu quốc tế, cơn sốt trà sữa lại bùng phát trở lại.
Tranh gianh tung m2 dat ban tra sua o Sai Gon-Hinh-4
 Ngày càng có nhiều quán trà sữa được ra đời với mật độ dày đặc. Trong đó, hai địa điểm được xem là "thiên đường trà sữa" ở TP.HCM là khu vực đường Phan Xích Long (quận Phú Nhuận) và các tuyến đường xung quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1).
Tranh gianh tung m2 dat ban tra sua o Sai Gon-Hinh-5
 Tại mặt tiền đường Phan Xích Long, các quán trà sữa xuất hiện dày đặc, lên đến hàng chục quán, đến từ đủ các thương hiệu khác nhau. Đó là chưa kể đến các quán nằm trong hẻm và đường nhỏ trong khu vực này. Khách đến mua trà sữa bằng cả xe máy và ôtô, đậu tràn xuống lòng đường.
Tranh gianh tung m2 dat ban tra sua o Sai Gon-Hinh-6
 Lối ra vào của các cửa hàng này đều được căng dây để khách xếp hàng mua. Nhiều người sẵn sàng xếp hàng đến 30-40 phút để chờ đến lượt mua được thức uống yêu thích. Giá mỗi ly trà sữa tại các cửa hàng này dao động từ 40.000 đến 80.000 đồng, tuỳ thuộc vào mùi vị và các loại hạt đi kèm.
Tranh gianh tung m2 dat ban tra sua o Sai Gon-Hinh-7
 Mỗi lượt khách vào mua trà sữa đều được phát hoá đơn có đánh số thứ tự. Khi pha chế xong thức uống, nhân viên sẽ gọi tên khách hàng và số thứ tự trên loa, đồng thời bảng điện tử cũng nhảy số để thông báo cho khách hàng đến nhận nước.
Tranh gianh tung m2 dat ban tra sua o Sai Gon-Hinh-8
 Không chỉ thu hút đông lượng người mua mang về, số khách ngồi lại uống trà sữa tại các cửa hàng cũng luôn rất lớn và thường xuyên có hiện tượng kín bàn vào các ngày cuối tuần.
Tranh gianh tung m2 dat ban tra sua o Sai Gon-Hinh-9
 Phạm Thị Nhật Trâm, sinh viên Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại TP.HCM cho biết mỗi tuần cô đều đi uống trà sữa một mình khoảng 5 lần. Điều làm cho Trâm yêu thích thức uống này chính là hạt trân châu và lớp topping bán kèm theo trà sữa. Trâm thường uống loại trà sữa với giá 40.000 đồng/ly.
Tranh gianh tung m2 dat ban tra sua o Sai Gon-Hinh-10
 Tương tự, khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ và các tuyến đường lân cận như Ngô Đức Kế, Hải Triều, Hồ Tùng Mậu... các quán trà sữa từ đủ các thương hiệu trong và ngoài nước cũng xuất hiện dày đặc. Những quán này tận dụng từng mặt bằng kinh doanh và nằm san sát nhau. Cá biệt, trên đường Ngô Đức Kế, đến 3 cửa hàng trà sữa nằm liền kề nhau.
Tranh gianh tung m2 dat ban tra sua o Sai Gon-Hinh-11
Ngoài các thương hiệu xuất xứ từ Đài Loan, thị trường trà sữa Việt Nam còn có sự tham gia của các thương hiệu đến từ Malaysia, Hong Kong, Thái Lan, Nhật Bản, Singapore và cả Anh quốc. 
Tranh gianh tung m2 dat ban tra sua o Sai Gon-Hinh-12
 Không đủ mặt bằng để kinh doanh, một số thương hiệu còn tận dụng luôn tầng hầm của các khách sạn lớn để bán trà sữa với mức phí thuê không hề rẻ. Một nguồn tin cho hay, giá thuê một mặt bằng tầng hầm tại đường Hồ Tùng Mậu (quận 1) có giá 4.000 USD/tháng.
Tranh gianh tung m2 dat ban tra sua o Sai Gon-Hinh-13
 Mặc dù vậy, với lượng khách hàng rất lớn, luôn đông đúc cả ngày lẫn đêm, số tiền cho thuê kể trên có lẽ cũng không làm người quản lý chuỗi thương hiệu trà sữa này lo lắng.
Tranh gianh tung m2 dat ban tra sua o Sai Gon-Hinh-14
 Điểm khác biệt của trà sữa hiện nay so với trước đây là khách hàng có thể tự ý điều chỉnh lượng đường, đá theo ý thích và không cần phải phụ thuộc người bán, nơi bán.
Tranh gianh tung m2 dat ban tra sua o Sai Gon-Hinh-15
 Ngoài ra, lớp bọt sữa có vị béo, ngọt vừa cũng là yếu tố làm thu hút giới trẻ yêu thích thức uống này.
Tranh gianh tung m2 dat ban tra sua o Sai Gon-Hinh-16
 Lê Thị Gianh Lam, sinh viên Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM, chia sẻ chính vị beo béo này của trà sữa đã thu hút bạn đến các cửa hàng khoảng 3 lần mỗi tuần.
Tranh gianh tung m2 dat ban tra sua o Sai Gon-Hinh-17
 Với nhu cầu lớn cùng sự tham gia của nhiều thương hiệu cả trong và ngoài nước như hiện nay, cuộc chiến tranh giành thị phần trà sữa được dự báo sẽ còn khốc liệt hơn nữa trong thời gian tới, khi một số thương hiệu lớn khác cũng đang nhăm nhe đổ bộ vào thị trường Việt Nam.
Tranh gianh tung m2 dat ban tra sua o Sai Gon-Hinh-18
Đoạn đường Phan Xích Long (quận Phú Nhuận, TP.HCM) với dày đặc quán trà sữa. 

Nhiều tài xế ôm nợ, tính bỏ nghề vì “vỡ mộng” Uber, Grab

(Kiến Thức) - Cắm nhà, bán đất, vay ngân hàng để mua xe kinh doanh với kỳ vọng thu nhập vài chục triệu đồng/tháng, thế nhưng, hiện tại, nhiều tài xế Uber, Grab liên tục bù lỗ nên phải rao bán xe “vớt vát” trả nợ.

Vỡ mộng Uber – Grab

Anh Quang - tài xế Uber ở Hà Nội chia sẻ, sau khi gom góp nhiều nơi, hai vợ chồng anh có được 100 triệu, anh vay thêm ngân hàng 500 triệu trong 4 năm để mua một chiếc xe để tham gia chạy xe Uber. Tính cả gốc và lãi mỗi tháng anh Nam phải trả ngân hàng khoảng 13,7 triệu đồng.

Thời điểm đầu, với nhiều chính sách hỗ trợ tài xế của Uber, cộng thêm tinh thần “cày quốc cật lực”, mỗi tháng anh kiếm được khoảng 25 - 30 triệu đồng (đã trừ chi phí). Anh Quang tính toán, sau khi trả góp và trừ sinh hoạt, thì sau 4 năm sẽ hoàn vốn và thậm chí có thể lãi thêm chiếc xe nữa.

Tuy nhiên, niềm vui này nhanh chóng kết thúc khi bước sang 2017 Uber cắt giảm nhiều chính sách hỗ trợ và duy trì mức chiết khấu 25%, trong khi số lượng tài xế Uber ngày một tăng... và Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã cắm biển cẩm các xe hợp đồng dưới 9 chỗ - trong đó có Grab, Uber - hoạt động tại 13 tuyến phố Hà Nội vào các khung giờ cao điểm từ 6 - 9h và 16h30 - 19h30 từ đầu tháng 1/2018.

Chính vì vậy, doanh thu mỗi ngày của anh Quang sau khi trừ chi phí chỉ còn khoảng 500.000 - 600.000 đồng (khoảng 15 - 18 triệu đồng/tháng). Đấy là những ngày suôn sẻ, có nhiều ngày thu nhập còn ít hơn. Nếu muốn tăng thu nhập, anh buộc phải chạy liên tục 12 - 14 tiếng và gần như không có ngày nghỉ.

Tương tự, anh Nam – tài xế Uber lo lắng: “Tôi đang vay ngân hàng hơn 300 triệu mua xe trả góp để lái xe Uber, tính sơ mỗi tháng, tôi phải trả gần 10 triệu đồng (cả gốc và lãi) cho ngân hàng. Thời gian đầu, mỗi ngày tôi chạy khoảng 10 tiếng, ngày cao điểm thu được 1,4 triệu đồng, trừ 20% cho Uber còn 1,1 triệu, trừ tiền xăng 500.000 đồng thì còn 600.000 đồng. Nhưng, thời gian gần đây, lượng khách giảm, có ngày tôi chỉ nhận được 3, 4 chuyến, tiền thu lại chẳng được bao nhiêu. Vì đã trót vay tiền mua xe rồi nên vẫn phải “cày” cố đến cuối năm rồi tính tiếp”.

Tình hình cũng không khả quan hơn với nhiều tài xế Grab. Theo anh Phong Nguyễn - một tài xế Grab ở Hà Nội, do sự cạnh tranh quá khốc liệt giữa các hãng xe truyền thống và Uber nên thời gian gần đây, dù có chạy 16/24 giờ cũng không đạt được mức thu nhập 1,5 triệu đồng/ngày như cũ.

Anh Phong tâm sự: "Sau khi khấu trừ hết chi phí, tôi chỉ còn lại khoảng 200.000 - 300.000 đồng/ngày. Mức thu nhập này chỉ đủ trang trải chi phí sinh hoạt, việc trả nợ mua xe là không thể. Thời gian gần đây, nhiều hãng taxi truyền thống cũng có ứng dụng gọi xe qua mạng nên chúng tôi càng có nhiều đối thủ phải cạnh tranh, càng khó kiếm khách hơn”.

Nhiều tài xế Uber, Grab tỏ ra chán nản muốn bỏ nghề, buộc phải rồi rao bán xe để “vớt vát” nợ lần. Ảnh minh họa: Internet.
Nhiều tài xế Uber, Grab tỏ ra chán nản muốn bỏ nghề, buộc phải rồi rao bán xe để “vớt vát” nợ lần. Ảnh minh họa: Internet.

Tính cách bỏ nghề, rao bán xe

Có thể nói, câu chuyện của anh Quang, anh Nam, anh Phong đang rất phổ biến với nhiều tài xế xe công nghệ. Tâm sự với Kiến Thức, anh Tuấn (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho hay, anh đã vay ngân hàng hơn 300 triệu đồng, cộng với 200 triệu có sẵn để mua xe, mỗi tháng trả gốc và lãi ngân hàng hơn 20 triệu đồng.

Ban đầu thu nhập gần 15 triệu đồng/tháng, nhưng gần đây, lượng tài xế mô hình này tăng chóng mặt, cộng việc phải chịu thêm khoản thuế mới nên thu nhập của anh giảm mạnh. “Nếu khách đặt cự ly ngắn mà gặp tắc đường “kinh niên” trong dịp sát Tết này, tôi có thể bị lỗ”, anh Tuấn nói.

Trong khi đó, anh Tuấn Anh - chủ một doanh nghiệp vận tải - đang “méo mặt” rao khoán xe. Anh Tuấn Anh kể, hơn 1 năm trước, nhận thấy đầu tư Grab và Uber sinh lời cao, anh đã bán 2 một mảnh đất, vay ngân hàng thêm 2 tỷ đồng để đầu tư 8 chiếc xe chạy Uber, Grab. Doanh thu mỗi tháng được 30 - 40 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên chỉ được vài tháng, anh Tuấn Anh đã phải “vỡ mộng làm giàu” với mô hình kinh doanh này do lượng khách thưa dần, doanh thu sụt giảm hơn 40%, nhiều tài xế bỏ việc. 8 chiếc xe của anh phải nằm ngoài bãi vì khó kiếm tài xế. Trước thực trạng đó, anh Tuấn Anh buộc phải chuyển hướng bán xe hoặc đầu quân cho các hãng taxi truyền thống.

Không chỉ tài xế ô tô mà ngay cả những lái xe của dịch vụ GraBike, UberBike cũng đang khá bế tắc. Đỗ Hoàng (Cầu Giấy, Hà Nội) – tài xế GrabBike kể, ngày đầu khi chính sách tốt, thu nhập của anh Hoàng khá cao. Anh cho biết nếu chạy chăm chỉ, có thể kiếm 500.000 - 600.000 đồng/ngày(chưa trừ các khoản chiết khấu, xăng). Số tiền kiếm được anh có thể trang trải cùng vợ ở Hà Nội và gửi về quê nuôi con.

Tuy nhiên, khi ngày càng phụ thuộc vào Grab thì mối quan hệ của các tài xế xe ôm công nghệ như anh với hãng lại không còn "êm đẹp". Hãng giảm hỗ trợ, tăng chiết khấu...khiến anh vô cùng quan ngại.

Đồng quan điểm với anh Hoàng, anh Nguyễn Sơn (sinh viên Đại học xây dựng) - chạy GrabBike cho hay, bình thường một ngày anh chạy hết cường độ được hơn 400.000 đồng. Nhưng sau khi trừ chiết khấu, xăng xe, trà nước, anh chỉ còn hơn 100.000 đồng. Nếu trước đây, khi chạy giờ cao điểm, các chuyến xe dưới 35.000 đồng sẽ được hãng bù đủ số tiền đó, lái xe chạy cao điểm được thưởng thêm, thì thời gian qua, mức hỗ trợ này hạ xuống còn 25.000 đồng và không có thưởng.

“Vì thế, nếu không chạy ngoài mà chỉ trông chờ vào các chuyến xe của hãng, có chạy cả ngày cũng không đủ sống. Việc hỗ trợ theo lộ trình của hãng đối với lái xe hiện nay đã bị dừng, nên chúng tôi phải nhận thêm cuốc để bù đắp chi phí”, anh Nguyễn Sơn nói.

Ngoài ra, trên một số diễn đàn của nhóm, hội các đối tác, lái xe Uber, Grab, không ít các thành viên đã đăng đàn kêu gọi, nhắc nhở các tài xế “đừng đâm đầu vào”, kẻo “chết không kịp ngáp”.