
Là gương mặt khá quen thuộc với khán giả Việt Nam, song khi xuất hiện ở Mưa đỏ với vai cô lái đò tên Hồng, Hạ Anh đã để lại ấn tượng đặc biệt. Cô khắc họa khá thành công hình ảnh người con gái thủy chung, son sắt với nỗi đau quá lớn do chiến tranh mang lại.
Nữ diễn viên tiết lộ, trong Mưa đỏ có một cảnh quay rất đau lòng, khiến cô 'như bị bóp nghẹt trái tim' nhưng lại không được dựng trên phim.

Hạ Anh vào vai Hồng trong phim Mưa đỏ.

Kịch bản của Mưa đỏ khá 'nặng', điều đó có ảnh hưởng đến cảm xúc, suy nghĩ của chị trước khi nhận vai?
Khi đọc kịch bản để casting phim Mưa đỏ, tôi đã khóc rất nhiều. Nhưng mọi người trong ê-kíp đều khuyên tôi là không nên để cảm xúc lấn át như vậy, sẽ làm sai lệch tinh thần của những người chiến sĩ, những nhân vật trong bộ phim. Bởi trong chiến tranh, dù là chiến sĩ hay người dân đều chung tư tưởng có thể sẵn sàng hi sinh để bảo vệ tổ quốc, nếu mình khóc quá nhiều sẽ khiến tinh thần của nhân vật trở nên ủy mị.
Tôi hiểu điều đó nên đã cố gắng kiềm chế cảm xúc rất nhiều, nhưng quả thực mỗi phân đoạn của kịch bản Mưa đỏ đều khiến tôi day dứt và đau lòng. Sự hi sinh, nỗi đau của từng nhân vật trong kịch bản đều rất lớn lao, không thể diễn tả bằng lời.
Vậy khi nhận được thông báo sẽ đảm nhiệm vai Hồng - nữ quân y kiêm cô lái đò trên sông Thạch Hãn, cảm xúc của chị như thế nào?
Nhận được tin đã đậu vai Hồng, tôi vui đến mức lập tức gọi cho mẹ để thông báo: Mẹ ơi con được vai Hồng rồi, con được tham gia Mưa đỏ rồi. Mẹ biết tin cũng rất mừng cho tôi khi được tham gia dự án ý nghĩa như vậy.
Những gì khán giả xem ở trong phim chỉ là một phần thôi, chiến tranh sẽ còn khốc liệt, đau thương và mất mát hơn nữa. Tôi hi vọng bộ phim sẽ đem lại nhiều giá trị tinh thần cho khán giả, khiến khán giả hiểu sâu hơn về lịch sử, về sự khốc liệt của chiến tranh để từ đó nhắc nhở bản thân sống có ý nghĩa hơn, xứng đáng với sự hi sinh của cha ông hơn.

Phân đoạn nào của Mưa đỏ đến giờ vẫn còn ám ảnh chị?
Với tôi, phân đoạn nhiều cảm xúc nhất là cảnh Hồng ôm balo của Cường khóc trong mưa và gọi 2 tiếng 'Mình ơi'. Nhưng phân đoạn phim khiến tôi ám ảnh nhất là cảnh quay không được dựng trong phim. Đó là cảnh Hồng quay lại cứu Hải lên thuyền. Khi đó Hải đang vật lộn dưới dòng nước sông Thạch Hãn, Hồng đã nắm được tay của Hải nhưng không giữ được và anh trôi theo dòng nước.
Khi quay phân đoạn này, tôi đã khóc không ngừng được vì cảm giác mình đã có thể nắm được tay đồng đội, đã có cơ hội cứu được anh ấy nhưng rồi lại tuột tay và phải nhìn đồng đội trôi theo dòng nước thực sự rất đau lòng, bất lực. Ngay cả khi đạo diễn đã hô 'cắt', tôi vẫn không thể ngừng khóc vì cảm xúc khi ấy quá mãnh liệt. Tôi nghĩ ai ở trong tình huống đó cũng sẽ cảm thấy như trái tim mình bị bóp nghẹt.
Ngoài những phân đoạn khắc họa sự dữ dội, mất mát trong chiến tranh và cũng không thiếu những cảnh quay khá 'tình' và hài hước. Với cảnh Hồng hỗ trợ vệ sinh cho nam chính khi anh bị thương, chắc chắn cũng khiến chị có trải nghiệm thú vị?
Đó là cảnh quay khiến cả tôi và Đỗ Nhật Hoàng (vai Cường) ngại ngùng. Ban đầu khi đọc kịch bản, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, không biết phải thể hiện như thế nào cho cảnh quay này vừa nhẹ nhàng, tinh tế lại vừa thuyết phục được khán giả.
May mắn là đạo diễn Đặng Thái Huyền cũng rất tinh tế và chăm chút cho cảnh quay này nên đã giúp chúng tôi hoàn thành tốt từng chi tiết.
Nhưng thú thực, đến bây giờ khi nghĩ lại phân cảnh đó, tôi vẫn còn cảm thấy ngại ngùng.

Vậy đâu là phân đoạn phim khiến chị cảm thấy khó khăn nhất trong Mưa đỏ?
Có lẽ đó vẫn là phân đoạn Hồng hỗ trợ Cường vệ sinh. Bởi cảnh quay này khiến cả tôi lẫn Đỗ Nhật Hoàng đều 'tái xanh mặt mày' sau khi quay xong.
Nhưng cũng nhờ cảnh quay đó, chúng tôi mới bắt đầu thân thiết và trò chuyện, kết nối với nhau nhiều hơn.
Vậy nghĩa là trước cảnh quay nhạy cảm đó chị và Đỗ Nhật Hoàng ít tương tác với nhau?
Theo kịch bản, tới phân cảnh Cường bị thương nặng phải chăm sóc đặc biệt và Hồng hỗ trợ vệ sinh cho Cường, hai nhân vật này mới thực sự xác định được tình cảm dù họ chưa nói ra với nhau. Do đó, trước phân cảnh nhạy cảm này, đạo diễn và mọi người trong đoàn cũng hạn chế để tôi và Đỗ Nhật Hoàng tiếp xúc với nhau trên phim trường.
Tôi hiểu rằng mọi người muốn giữ cảm xúc cho chúng tôi để thể hiện diễn biến tâm lý được chân thực và thuyết phục nhất có thể. Do đó, sau cảnh quay nhạy cảm nói trên tôi và Hoàng ngoài đời cũng mới trò chuyện, chia sẻ nhiều hơn về vai diễn, về những chuyện bên lề khác.

Được biết, trong quá trình quay phim, chị từng ngất xỉu vì điều kiện khi ghi hình quá vất vả. Chị có thể chia sẻ thêm về kỷ niệm đặc biệt này?
Hôm đó tôi quay cảnh ôm balo của Cường và đứng khóc dưới mưa. Ngày quay, trời khá lạnh, trước đó tôi còn vô tình bị trượt ngã và bị bong gân tay. Tôi cảm thấy trong người không khỏe nên cũng có nhắn trước với mọi người trong đoàn nếu thấy tôi 'bất ổn' thì nhớ đỡ tôi.
Phần vì sức khỏe không tốt, phần vì đây là phân cảnh khá nặng về tâm lý nên tôi luôn tự động viên mình phải giữ ý chí mạnh mẽ để không ảnh hưởng đến tiến độ chung của đoàn, để hoàn thành tốt nhất vai diễn. Khi kết thúc cảnh quay cũng là lúc tôi không thể cố thêm được nữa.
Với tôi, điều kiện về sức khỏe hay sự khó khăn trong khi quay phim không thể được xem là lý do để mình ngừng nỗ lực. Mình có cơ hội để làm phim, để được khán giả yêu thương thì mình phải trân trọng cơ hội đó và khắc phục mọi khó khăn trước mắt.
Với sức nóng hiện tại của phim, chị kỳ vọng Mưa đỏ và hình ảnh cô lái đò tên Hồng sẽ đem đến điều gì cho sự nghiệp diễn xuất của mình?
Được xuất hiện trong một dự án ý nghĩa như Mưa đỏ đã là một món quà lớn đối với tôi. Ông ngoại tôi cũng là chiến sĩ đã ngã xuống ở chiến trường Quảng Trị nên bộ phim này thực sự có ý nghĩa to lớn, giúp tôi như được kết nối và hiểu sâu sắc hơn những hi sinh của ông và đồng đội.
Được góp mặt trong bộ phim này cũng là cơ hội để bản thân tôi thể hiện sự tri ân dành cho những người đã ngã xuống trong trận chiến để giành độc lập cho dân tộc.
Cảm ơn những chia sẻ của chị.