Giận chồng bỏ về nhà mẹ đẻ và cái kết phũ phàng

Trời ơi, tôi choáng váng vì mức độ mặt dày của chị Ngọc và cả chồng tôi nữa.

Chào mọi người, tôi chính là tác giả của bài viết: Hai mẹ con chị hàng xóm tối nào cũng qua ngủ nhờ, chịu hết nổi, tôi định cấm họ thì chồng đùng đùng phản đối.

Sau khi bài viết được đăng tải, tôi đã nhận được nhiều ý kiến cũng như lời khuyên từ các bạn độc giả. Tôi xin cảm ơn mọi người đã nhiệt tình với tôi.

Thú thật, không phải tôi không thương người, không muốn giúp đỡ người khác, mà chẳng qua ngày nào cũng bị như vậy khiến tôi rất khó chịu. Nếu mọi người ở trong hoàn cảnh của tôi, hàng xóm qua nằm dưới sàn nhà cả buổi tối, khuya mới chịu đứng lên đi về, thì ai chẳng bực tức. Sinh hoạt đảo lộn, chưa kể nhiều việc vợ chồng muốn bàn bạc cũng phải hoãn lại vì không muốn chuyện riêng tư bị người ngoài biết được. Thế mà chồng không hiểu, cứ trách móc tôi lòng dạ ích kỷ hẹp hòi. Thế nên cuối cùng tôi quyết định phải mạnh tay.

Tôi nói với chồng nếu không đuổi hai mẹ con chị hàng xóm về từ sớm thì tôi sẽ về nhà bố mẹ đẻ ngủ sớm để đảm bảo sức khỏe. Thế mà tối đó, chồng vẫn để mặc hai mẹ con chị Ngọc ở nhà tới 11 giờ đêm. Giận chồng nên cả đêm đó và ngày hôm sau, tôi không hề nói một câu nào với chồng. Thậm chí buổi sáng đi làm cũng lầm lì đi một mình. Chồng biết tôi giận nhưng anh lại cau mày bảo rằng việc cỏn con cũng giận, tôi làm người lớn kiểu gì mà ganh với cả đứa trẻ con!!!

Buổi chiều tan làm, tôi về thẳng nhà bố mẹ đẻ. Nhưng lúc ăn cơm xong, hai mẹ con ngồi nói chuyện với nhau, mẹ bảo tôi dại, tôi đi như thế thì khác gì tạo điều kiện cho chồng và hàng xóm thậm thụt nảy sinh tình ý với nhau. Thực ra, tôi làm vậy, mục đích là muốn xem nếu tôi không có ở nhà, chị Ngọc có cho con sang nhà tôi không?

 

Gian chong bo ve nha me de va cai ket phu phang

Quá ức chế, tôi chỉ thẳng tay đuổi chị Ngọc ra khỏi phòng và cấm chị sang nữa. (Ảnh minh họa)

Nằm một lát thấy đã gần 10 giờ tối mà không sao ngủ được, tôi sốt ruột nên chào bố mẹ rồi ra về. Tôi tắt máy xe từ đầu ngõ, dắt bộ vào vì không muốn ồn ào làm những người khác mất ngủ. Về tới nhà đã 11 giờ đêm mà tôi vẫn thấy chị hàng xóm và đứa bé đang ở nhà mình. Trời ơi, tôi choáng váng vì mức độ mặt dày của chị Ngọc và cả chồng tôi nữa. Vợ đi vắng mà chồng vẫn mở cửa cho một phụ nữ vào phòng, dù có đứa bé nhưng nó mới 2 tuổi lại ngủ say thì biết cái gì đâu. Chồng tôi và chị Ngọc có làm gì thì cũng chẳng ai hay biết.

Quá ức chế, tôi chỉ thẳng tay đuổi chị Ngọc ra khỏi phòng và cấm chị sang nữa. Chị Ngọc mắt rưng rưng muốn khóc nhưng rồi tự ái ôm con về. Chồng thì trách tôi chuyện bé xé ra to, làm mất lòng láng giềng, khiến những người khác chê cười.
Giờ tôi và chồng "chiến tranh lạnh", ai cũng cho mình đúng, chẳng ai chịu nhận sai và cũng chẳng ai chịu nhún nhường. Tôi thì muốn làm triệt để một lần để chồng từ nay về sau bớt thói cả nể. Chồng thì trách tôi sống ích kỷ, chanh chua, đanh đá…
Giờ không làm lành thì không khí trong gia đình nặng nề, mà làm lành thì tôi lại phải xin lỗi trước sao?

Chồng mới mất em trai chồng đã đề nghị chuyện khiến tôi bàng hoàng

Cậu ta bảo chồng tôi mất rồi, mẹ chồng còn mỗi người con trai là cậu ta nên cậu ta phải về ở với bà.

Tôi và chồng gặp nhau khi tôi đã 40 tuổi, còn anh hơn tôi 3 tuổi. Cuộc đời tôi từng trải qua nhiều sóng gió và sự phản bội khi còn trẻ. Vì thế lúc gặp được chồng, tôi đã nghĩ anh là hạnh phúc muộn của mình.

Sau đám cưới, tôi dọn về chung sống với anh và mẹ chồng. Mỗi người chúng tôi đều có 1 đứa con riêng đang học Đại học xa nhà, thi thoảng mới về thăm nhà. Tuổi tác lại chẳng còn trẻ nên tôi và anh quyết định không sinh thêm con.

Trước khi mất, mẹ chồng đưa cho tôi 3 tỷ nhưng tôi không giữ được

Tại sao mẹ lại không muốn nói cho chồng tôi biết về số tài sản này?

Một năm nay, sức khỏe của mẹ chồng tôi rất yếu. Mỗi lần mẹ nhập viện, tôi phải xin nghỉ vài ngày để chăm sóc bà. Trong khi tôi bận chăm sóc mẹ chồng, hai con và công việc thì chồng tôi chẳng giúp được gì.

Vợ sắp sinh, chồng tôi vẫn trì hoãn việc đăng ký kết hôn

Vợ đang mang thai, chỉ còn 4 tháng nữa là sinh. Vậy mà chồng tôi có thể nói ra những lời đao búa ấy sao?

Tôi biết trong chuyện này, tôi không phải người đúng hoàn toàn. Tuynhiên với quan điểm của tôi, một khi đã trở thành người một nhà, chồngphải có sự tôn trọng nhất định với vợ.

Tôi và Thành là bạn họcthời cấp 3. Ngày ấy, tôi có yêu thầm anh, nhưng tình cảm không được đáplại. Chúng tôi vẫn tiếp tục là bạn bè, anh xem tôi như bạn thân, còn tôicũng chưa bao giờ đi quá giới hạn. Thậm chí khi anh và người yêu giậnnhau, tôi còn khuyên anh nên nhún nhường trước con gái một chút. Chưabao giờ tôi thừa nước đục thả câu, khuyên anh chia tay với người ta.