![]() |
Ảnh minh họa. |
![]() |
Ảnh minh họa. |
Giữa đêm, tôi giật thót, bàng hoàng. Tôi mơ thấy mình còn nghiện ngập hoặc đang đi cai. Nếu không có vòng tay gia đình, có người vợ chặt dạ thủy chung, chắc giờ này tôi vẫn còn ngập trong cơn ác mộng đó.
Vướng vào ma túy từ năm 1996, khi đang học trung cấp kỹ thuật, tôi được ba mẹ cho cai ở nhà hơn mười lần. Nghe đồn ở đâu có thầy thuốc giỏi về cai nghiện ma túy, dù xa xôi, tốn kém thế nào, ba mẹ tôi cũng tìm đến. Ngày ấy, biết tôi vướng vào ma túy, cô hàng xóm vẫn yêu - một tình yêu vô điều kiện. Cô giấu gia đình chuyện tôi nghiện và một đám cưới rỡ ràng được tổ chức vào năm 2001. Có vợ, tôi có thêm một người để gây tổn thương. Tôi trở thành người gian dối, vô cảm. Tranh thủ lúc vợ sơ hở, tôi lấy tiền dành dụm để mua ma túy. Tôi luôn kiếm cớ để vợ đưa tiền, lúc báo bệnh, lúc khai bị cảnh sát giao thông phạt…
![]() |
Ảnh minh họa. |
Tôi đi cai nghiện tại Trung tâm Phú Đức (Bình Phước) năm 2004. Vợ tôi ở nhà một mình mang thai không có chồng chăm sóc, rồi vượt cạn mồ côi. Ở trường cai nghiện, tôi may mắn được học ngành công tác xã hội của trường ĐH Mở TP.HCM. Đèn sách đến khuya, tôi quay quắt nhớ nhà, nhớ vợ, thương đứa con trai đầu lòng chưa một lần thấy mặt cha. Do sinh nở, nuôi con nhỏ và bận mưu sinh, vợ tôi ít lên thăm nhưng luôn gửi đến tôi những lời động viên. Nghe tin có chuyến xe của thân nhân từ TP.HCM lên trường thăm học viên không may bị lật trên đường, tôi thót tim, nghĩ: “Nếu ba, mẹ, vợ, con… của mình ngồi trên chiếc xe đó thì sao?". Nỗi lo trở thành động lực. Hằng ngày, tôi dồn sức vào việc học tập, giúp đỡ các học viên khác.
Năm 2008, được trả về, tôi đứng lặng hồi lâu trước cổng trường, thầm dặn lòng đừng sa ngã. Gia đình đối xử tế nhị để tôi không mặc cảm “con nợ, sống bám”, nhưng vẫn kiểm soát bằng sự quan tâm để tôi không tiếp xúc trở lại với môi trường xấu.
“Chuyến xe” tình thương của bao người đã đưa tôi về ngôi nhà hạnh phúc. Sợi dây xích cai nghiện tại nhà ngày nào giờ trở thành dây treo bao cát để tôi tập thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe. Đôi mắt từng đẫm lệ của vợ tôi giờ đã biết cười…
Tới giờ cơm, vợ gọi năm lần bảy lượt, chồng mới chịu buông tờ báo xuống. Ngồi vào bàn, chồng uể oải lấy đũa khều khều, xới xới đĩa thức ăn, than: “Ăn uống gì mà chán thế, chẳng có món gì ngon”.
Vợ cố nén bực, hỏi chồng: “Vậy đây chẳng phải là món cà ri dê kiểu Ấn anh khen nức nở bữa ăn tiệc nhà chị Hồng sao? Em học công thức của chị ấy, đã nấu thử ở nhà mẹ rồi, ai cũng khen ngon, bữa nay mới nấu cho anh ăn”. Chồng cười giả lả “vậy sao?”. Chồng gắp miếng thịt, múc muỗng nước xúp, chép chép lắng nghe mùi vị, rồi… im lặng, cắm cúi ăn. Nhìn thái độ của chồng, vợ no ngang.
Vợ vất vả len lỏi giữa các sạp thịt oi nồng, cố lựa cho được miếng thịt ngon. Rồi còn phải mua rau củ, gia vị. Về nhà, vợ mướt mồ hôi cả buổi mới xong món ăn. Tưởng tượng bữa cơm trưa nay chồng sẽ ngạc nhiên lắm và chắc chắn là sẽ khen vợ hết lời. Vấp phải thái độ hờ hững của chồng, hào hứng của vợ tắt ngóm.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Bữa hai vợ chồng đi dự đám cưới, tình cờ gặp cô bạn học cũ. Chồng tay bắt mặt mừng, miệng tía lia: “Hơn chục năm mà trông em vẫn trẻ đẹp như xưa, chồng em thiệt có phước”. Lúc cô bạn sang bàn khác, chồng cứ ngoái trông theo rồi khều vợ: “Em xem cô ấy ăn mặc tinh tế ghê chưa? Chiếc váy thật nền nã, vừa hợp tuổi vừa hợp mốt”. Vợ tái mặt, muốn… nhéo chồng một cái cho hả giận. Cũng kiểu váy ấy, tuần rồi vợ mới mặc đi dự tiệc cùng chồng. Chồng chỉ nhìn qua, chẳng thấy khen chê. Giờ chiếc váy ấy khoác lên người cô bạn, chồng lại thấy đẹp như hoa hậu. Có lẽ với chồng, vợ mặc gì cũng vậy thôi.
Giọt nước tràn ly, bao ấm ức dồn nén bấy lâu được dịp tuôn tràn. Vợ trách chồng vô tâm, món nào thiên hạ nấu cũng thấy ngon, thiên hạ mặc gì cũng thấy đẹp. Với vợ nhà thì chẳng khen nổi một câu. Chồng cười hề hề tỉnh rụi: “Bụt nhà không thiêng. Nhìn vợ mòn mắt rồi nên cái gì cũng cũ, cũng chán phèo. Món ăn vợ nấu đương nhiên thấy… bình thường. Đàn ông ai cũng vậy mà”. Vợ thở dài ngao ngán. Chẳng lẽ cái số đàn bà là phải vậy, chỉ để thiên hạ ngắm, thiên hạ khen?