Giá trị ngai vàng triều Nguyễn vừa bị xâm phạm

Trong không gian trầm mặc của Hoàng thành Huế, ngai vàng triều Nguyễn là điểm nhấn linh thiêng, gợi nhớ đến bao biến cố thăng trầm của một triều đại.

Ngai vàng triều Nguyễn không đơn thuần là một hiện vật lịch sử, mà là biểu tượng cô đọng của quyền lực, tư tưởng và văn hóa của thể chế phong kiến, một giai đoạn có tầm quan trọng đặc biệt trong lịch sử Việt Nam.

Vượt biến cố, gìn giữ hồn cốt dân tộc

Được lưu giữ tại điện Thái Hòa ở Hoàng thành Huế, ngai vàng của các vua triều Nguyễn là một trong những cổ vật quý hiếm bậc nhất của cung đình Việt Nam xưa.

Chiếc ngai được làm bằng gỗ sơn son thếp vàng, chạm khắc rất tinh xảo. Ngai cao 101 cm, rộng 72 cm, dài 87 cm. Phần đế dài 118 cm, rộng 90 cm, cao 20 cm. Phía trên ngai vàng có bửu tán gồm ba lớp, làm bằng gỗ thếp vàng lộng lẫy. Bên dưới ngai là ba tầng bệ cũng làm bằng gỗ sơn son thếp vàng. Cả ngai, bửu tán và bệ đều được làm bằng gỗ quý, chạm trổ tinh xảo. Những họa tiết long, vân mây, rồng chầu mặt trời... đều được bố trí theo quy chuẩn nghiêm ngặt trong mỹ thuật cung đình, phản ánh sự khắt khe và chuẩn mực của hệ thống nghi lễ phong kiến.

01-4071.jpg
Không gian nghiêm cẩn của điện Thái Hòa với ngai vàng triều Nguyễn ở trung tâm. Ảnh: Quốc Lê.

Đặc biệt, hình ảnh con rồng – biểu tượng của vua – được chạm nổi một cách đầy sống động trên phần lưng tựa, tay vịn và bệ ngai, như một cách khẳng định vị thế siêu việt của đấng quân vương. Rồng trong văn hóa phương Đông không chỉ là linh vật tối cao, mà còn là hiện thân của sự sáng suốt, quyền lực, và bảo hộ của trời đất.

Ngai vàng này được đặt trong điện Thái Hòa – nơi tổ chức các đại lễ quan trọng của triều đình như lễ đăng quang, lễ ban chiếu, hay tiếp các sứ thần ngoại quốc. Theo nhà nghiên cứu Huế Phan Thuận An, vào những dịp lễ đăng quang, sinh nhật vua, đón tiếp sứ thần hay các buổi đại triều, nhà vua ngồi uy nghiêm trên ngai vàng đặt giữa điện Thái Hòa. Chỉ có các quan tứ trụ và những hoàng thân quốc thích mới được diện kiến nhà vua bên trong điện. Các quan khác đứng sắp hàng ngang theo thứ tự ghi trên các phẩm sơn bằng đá nhỏ ở sân trước điện, theo nguyên tắc quan văn đứng bên trái, quan võ đứng bên phải.

Việc được “lên ngai vàng” chỉ dành cho một người – nhà vua – và không ai khác được phép ngồi vào vị trí ấy khiến ngai vàng trở thành biểu tượng của quyền lực chính trị, biểu hiện cao nhất của hệ tư tưởng quân chủ trung ương tập quyền.

Giá trị biểu tượng của ngai vàng còn vượt ra ngoài ý nghĩa chính trị, để chạm đến chiều sâu văn hóa và tâm linh dân tộc. Trong tâm thức người Việt xưa, nhà vua không chỉ là người đứng đầu đất nước mà còn là trung tâm đạo đức và tinh thần. Hoàng đế phải là người có đức, có trí, đại diện cho trật tự và sự hài hòa của xã hội. Ngai vàng, vì thế, là nơi hội tụ của các giá trị cốt lõi trong triết lý trị quốc, không thể bị coi là vật dụng thông thường. Mỗi khi nhà vua thiết triều trên ngai vàng, đó là lúc ý chí quốc gia được phát biểu, pháp luật được định đoạt, và vận mệnh dân tộc được lèo lái.

Với những giá trị to lớn về lịch sử cũng như mỹ thuật, ngai vàng của các vua nhà Nguyễn đã được công nhận là Bảo vật quốc gia vào năm 2016.

Ngày 24/5, đối tượng Hồ Văn Phương Tâm có biểu hiện không bình thường, lẻn vào khu vực trưng bày ngai vua triều Nguyễn tại điện Thái Hòa (Đại nội Huế), gây náo loạn và làm gãy phần tựa phía trước tay bên trái. Ngay sau đó, ngai vàng được chuyển ra khỏi khu vực trưng bày, đưa về nơi bảo quản để đánh giá mức độ hư hỏng, làm cơ sở nghiên cứu phục chế.

Trường tồn cùng lịch sử

Trong suốt lịch sử tồn tại của mình, ngai vàng trong điện Thái Hòa đã chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử lớn của nhà Nguyễn và cả dân tộc. Có giai đoạn, ngai vàng thấm máu trong những cuộc tranh giành ngôi vua, đó là bốn tháng thay ba vua (từ 19/7 đến 2/12/1883, ngai đã được chuyển qua các đời vua Tự Đức, Dục Đức, Hiệp Hòa, Kiến Phúc). Ngày 5/7/1885, khi Kinh đô Huế thất thủ, quân Pháp đã tràn vào Hoàng thành và đốt phá nhiều cung điện. Trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, Hoàng thành Huế cũng chịu nhiều tổn hại trong chiến sự Mậu Thân 1968.

Điều kỳ lạ là sau những biến cố lịch sử đó, vị trí của ngai vàng vẫn không bị lay chuyển. Điều này có thể là do ngai không khảm vàng ngọc quý, nhưng cũng có thể sự tôn nghiêm, thiêng liêng của ngai khiến cho không ai dám đụng vào.

02-237.jpg
Cận cảnh ngai vàng triều Nguyễn. Ảnh: Quốc Lê.

Ngai vàng triều Nguyễn ở Huế ngày nay không còn là vật dụng của quyền lực thực tế, nhưng giá trị biểu tượng của nó chưa từng mất đi. Nó trở thành một phần quan trọng của ký ức lịch sử dân tộc, là vật chứng sống động về quá khứ huy hoàng và phức tạp của nền quân chủ Việt Nam.

Trong không gian trầm mặc của Hoàng thành Huế – một phần quan trọng của Di sản Văn hóa Thế giới được UNESCO công nhận – ngai vàng là một điểm nhấn linh thiêng, gợi nhớ đến bao biến cố thăng trầm, những vị vua lên ngôi và thoái vị, và cuối cùng là sự cáo chung của một triều đại từng tồn tại hơn một thế kỷ.

Với những giá trị biểu tượng to lớn ấy, việc gìn giữ và bảo vệ ngai vàng triều Nguyễn không chỉ là bảo tồn một cổ vật mà còn là gìn giữ niềm tự hào, bản sắc và chiều sâu văn hóa của dân tộc.

Những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá được quy định tại Điều 13 Luật Di sản văn hóa 2001 được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 1 Luật Di sản văn hóa sửa đổi 2009, cụ thể như sau:

(1) Chiếm đoạt, làm sai lệch di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh.

(2) Huỷ hoại hoặc gây nguy cơ huỷ hoại di sản văn hoá;

(3) Đào bới trái phép địa điểm khảo cổ; xây dựng trái phép, lấn chiếm đất đai thuộc di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh;

(4) Mua bán, trao đổi, vận chuyển trái phép di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh và di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia có nguồn gốc bất hợp pháp; đưa trái phép di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia ra nước ngoài.

(5) Lợi dụng việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan và thực hiện những hành vi khác trái pháp luật.

Số phận bi thương của công chúa nhà Minh bị cha chém lìa tay

Là con gái thứ hai của hoàng đế Sùng Trinh, công chúa Trường Bình có cuộc đời đầy bi kịch. Nàng công chúa nhà Minh từng bị vua cha chém đứt tay khi nhà Minh xảy ra biến cố lớn.

So phan bi thuong cua cong chua nha Minh bi cha chem lia tay
Một công chúa nhà Minh có cuộc đời đầy bi kịch là Chu Mỹ Xúc hay còn gọi công chúa Trường Bình. Nàng là hoàng đế Sùng Trinh với Hiếu Tiết Liệt Hoàng hậu. Từ nhỏ, công chúa Trường Bình sống an yên, tận hưởng cuộc sống xa hoa trong hoàng cung lộng lẫy.