Em dâu về ngoại 3 hôm đã đòi về, tôi mỉa mai rồi xấu hổ

Bất ngờ vì em dâu đi chơi về sớm thế, tôi được đà mỉa mai rằng về mẹ đẻ không chăm được, sợ tốn kém nên đuổi khéo về. Vậy mà thím ấy lại đáp trả tôi ngay.

Chị em dâu ở sát vách nhau không thể tránh khỏi những lúc khó chịu, không vui vẻ. Tôi và thím Lệ cũng vậy. Thím ấy rất cá tính, thật thà, có gì không vừa ý là nói luôn. Còn tôi lại là người khéo nói chuyện hơi một chút. Cũng vì thế mà tôi rất được lòng nhà chồng, còn thím Lệ với mẹ không hợp nhau. Thím ấy ở chung với bố mẹ, tuy đã ăn riêng nhưng nhiều khi mẹ không hài lòng về con dâu út lại sang tâm sự với tôi. Cũng may vợ chồng tôi xây nhà, ra ở riêng từ đầu nên đỡ nhiều.

Khác với tôi lấy chồng gần thì thím Lệ quê ngoại ở xa cách 50km. Vợ chồng chú thím ít về ngoại, phần vì bận làm ăn, phần vì xa nhiều khi không thu xếp được công việc. Mẹ chồng tôi luôn thoải mái chuyện con dâu về ngoại, đi bao lâu mẹ cũng không phàn nàn gì. Thế nhưng đợt này thím Lệ sinh em bé, cháu được 3 tháng thím xin phép nhà chồng đưa con về ngoại chơi. Tôi cứ ngỡ mẹ con thím ấy phải chơi ít nhất 1 tháng vậy mà 3 hôm sau đã thấy hai mẹ con về rồi.

Em dau ve ngoai 3 hom da doi ve, toi mia mai roi xau ho

Bất ngờ vì em dâu đi chơi về sớm thế, tôi được đà mỉa mai rằng về mẹ đẻ không chăm được, sợ tốn kém nên đuổi khéo về. Vậy mà thím ấy lại đáp trả tôi ngay: "Nhà ngoại em làm nông, lại về đúng ngày mùa nên bận lắm chị ạ. Em về cho ông bà còn làm. Mình là thân gái đi lấy chồng đã không biếu bố mẹ được đồng nào thì đừng làm khổ bố mẹ thêm chị ạ. Như chị là sướng, bà ngoại sang hỗ trợ suốt".

Thím ấy nói mà tôi cứng họng. Dù lấy chồng gần nhưng trước đây tôi về ngoại ở cữ tận 3 tháng, cái gì cũng bà ngoại giúp đỡ. Đã chẳng biếu được bố mẹ cái gì lại toàn sang xin đồ, lấy tiền nhà ngoại về sắm sửa, chi tiêu trong gia đình. Mẹ chồng tôi nghe vậy, thở dài tỏ vẻ không hài lòng. Mẹ cho rằng con dâu út chỉ thương nhà ngoại chứ không thương nhà nội.

Mặc kệ mẹ chồng không vui, thím Lệ cứ về nhà và cho rằng việc chăm cháu là trách nhiệm của nhà nội, nhà ngoại chỉ hỗ trợ lúc nào hay lúc đấy. Nhiều lúc tôi không ưng em dâu, nhưng giờ nghĩ lại mới thấy cô ấy nói đúng. Tôi xấu hổ, ngượng vô cùng bởi bao năm nay tôi chẳng biết nghĩ cho nhà ngoại, chỉ chăm chăm lo lắng cho nhà nội và bản thân.

(minh...@gmail.com)

Đọc bài văn của con gái, tôi quyết định tìm mẹ cho con

Tôi không có ý định kết hôn vì tôi thích cuộc sống độc thân.

Tuy 35 tuổi, tôi vẫn không có ý định kết hôn dù cuộc sống, kinh tế, công việc đều đã ổn định. Bố mẹ cũng hối thúc nhiều, đôi khi còn gây áp lực, giới thiệu người này người kia cho tôi tìm hiểu để tôi lấy vợ nhưng tôi vẫn không muốn. Cách đây 7 năm, trong một lần đi làm từ thiện, tôi đã nhận một bé gái sơ sinh làm con nuôi. Một tay tôi ôm ấp, chăm bẵm con bé và thương con bé như con gái ruột thịt của mình. Con không có cha mẹ ruột nên tôi dùng tất cả tình thương yêu để bù đắp thiệt thòi cho con.

Doc bai van cua con gai, toi quyet dinh tim me cho con

Câu nói của bố giúp tôi bừng tỉnh thoát cuộc hôn nhân tăm tối

Tại sao tôi lại phải đánh mất thanh xuân chỉ vì một người đàn ông không xứng đáng chứ?

Cau noi cua bo giup toi bung tinh thoat cuoc hon nhan tam toi
 Ảnh minh họa
22 tuổi, tôi yêu và nhất quyết đòi cưới dù mới tốt nghiệp đại học. Chồng lớn hơn tôi 5 tuổi, là dân buôn bán ở ngoài chợ nên ăn nói cộc cằn, thô lỗ. Có những khi, anh ta còn nói mấy lời tục tĩu rồi biện minh là do đặc trưng công việc nên quen nói thế. Lúc yêu, tôi nhẹ dạ bỏ qua hết. Sống với nhau rồi tôi mới thấy những lời bố khuyên mình là đúng đắn. Những người cách biệt quá nhiều về học thức thường khó nói chuyện với nhau. Tôi và chồng ít khi trò chuyện hoặc chỉ nói vài ba câu là cãi nhau, giận hờn nhau. Lâu dần, tình cảm rạn nứt, lạnh nhạt đến mức chẳng ai thích nhìn mặt, nói chuyện với nhau nữa.

Vừa quen nhau một tháng, chàng đã giục giã chuyện kết hôn

Tôi cảm thấy sợ mỗi khi gặp mặt Quang, tôi sợ cậu ấy mà mở lời cầu hôn thì tôi cũng không biết phải trả lời như thế nào.

Tôi là Trang, năm nay 38 tuổi, là nhân viên của một ngân hàng có tiếng. Nhìn chung tôi là người con gái lý tưởng trong mắt nhiều người, ngoại trừ số tuổi của tôi có thể nói là khá cao khi bàn tính đến chuyện hôn nhân. Lớn tuổi mà chưa lấy chồng thường sẽ bị coi là “ế”, là “có vấn đề”. Cái tuổi mà khó lấy được trai tân hay trai tử tế. Nếu lấy được trai giàu thì người ta cũng đã ly hôn, có một đời vợ.

Từ khi bước sang ngưỡng tuổi 30, ngày nào tôi cũng nghe “rát tai” những lời giục giã tìm người yêu hay kiếm tấm chồng từ mẹ. Tôi biết bà cũng thăm dò khắp nơi để lo tìm mối tốt cho tôi. Chắc chắn là cũng có người này người kia nhưng mẹ tôi cũng là dạng khó tính. Mấy mối đó cũng được cái này mất cái kia, không ngon lành gì nên mẹ cũng chỉ để trong bụng chứ không bật mí gì cho tôi hết.

Cho đến đầu năm vừa rồi, sau khi họp mặt khai xuân cùng với một số đồng nghiệp công ty cũ thì bà tỏ ra rất phấn khởi. Tình cờ trong nhóm có bác hiện cũng có cậu con trai tên Quang đang “ế”. Tình cảnh y hệt tôi, đẹp trai ngời ngời, làm bên mảng kinh doanh thiết bị vật tư y tế. Quang thua tôi đúng 2 tuổi nhưng giờ tuổi tác quan trọng gì nữa. Kể cả có thua chục tuổi thì hai bà mẹ cũng muốn tác thành cho bằng được.

Nhìn chung nếu chỉ tính sơ về ngoại hình, công danh, sự nghiệp, hay tính cách thì mẹ nào cũng ưng “con dâu”, “con rể” tương lai của mình hết rồi. Chỉ là làm sao để đôi trẻ chịu tìm hiểu nhau đi đến hôn nhân mà thôi.

Nói thật là đến tầm tuổi này, trong thâm tâm tôi cũng muốn lấy chồng đó chứ, chỉ là chưa tìm được một nửa phù hợp với mình mà thôi. Làm ngân hàng lâu năm nên tôi lý trí, tính cách rất rõ ràng và dứt khoát. Nghe qua lời kể của mẹ thì tôi cũng khá tò mò về đối phương, cũng nghĩ là nên cho bản thân mình một cơ hội. Vì biết đâu đấy lại là “chân ái” đời mình.

Đối phương chắc cũng có suy nghĩ như tôi nên cả hai sớm thống nhất để có được cuộc hẹn đầu tiên. Thời buổi này nhắn tin tìm hiểu trước không giải quyết được gì mấy. Chúng tôi đều đủ trưởng thành để biết rằng gặp mặt trực tiếp mới là cách đánh giá về nhau chuẩn hơn, lại đỡ mất thời gian.

Buổi gặp diễn ra đơn giản, ấm cúng tại một quán cà phê gần nhà tôi. Chúng tôi nói chuyện vừa đủ và cảm thấy không cần phải giấu diếm những điểm tốt xấu của nhau. Thậm chí tôi còn cố tình nói quá lên những điểm xấu của mình để đối phương có thể cân nhắc và tự lượng sức mình.

Qua buổi đầu tiên gặp mặt, tôi nhận thấy Quang là người khá chịu khó lắng nghe, cũng hài hước, nắm bắt tâm lý tốt, ga lăng và quan tâm tôi. Linh cảm của phụ nữ khiến tôi biết thừa Quang có cảm tình với mình và đây chắc chắn không phải cuộc hẹn cuối cùng. Quang đưa tôi về tận nhà, ngỏ ý muốn kết bạn với tôi trên mọi mặt trận Zalo, Facebook. Về đến nhà là vội vàng nhắn tin cho tôi ngay, còn cám ơn tôi đã cho cơ hội được gặp gỡ tìm hiểu.

Còn tôi thì cũng vui vui vì lâu rồi mới có cảm giác đi gặp mặt trai là như thế nào. Mặc dù trai ngân hàng tôi không thiếu, toàn các anh đẹp trai, ga lăng, nhiều tiền nhưng chắc coi nhau là đồng nghiệp, làm việc hiểu nhau quá nên chẳng có cảm xúc mấy, rồi thì các anh cũng lần lượt đi lấy vợ hết, chê tôi cành cao quá không với tới được.

Sau một tuần kể từ buổi hẹn đầu, chúng tôi cũng gặp nhau thêm 2 lần nữa. Thực ra ngày nào Quang cũng ngỏ ý muốn qua nhà đưa tôi đi chơi, dạo phố, xem phim, uống cà phê,...nhưng tôi lười. Công việc ngân hàng khiến tôi thấy mệt, về chỉ muốn nghỉ ngơi nên đã từ chối nhiều lần.

Cách hai, ba ngày tôi mới đồng ý cho một cuộc hẹn. Đến buổi hẹn thứ tư, Quang mặc nhiên coi tôi là người yêu, đi xe thường hay vòng ra sau tìm tay tôi để đặt lên eo cậu ấy. Xong tự nhiên cầm tay tôi kéo vào rạp xem phim hay thỉnh thoảng choàng tay qua vai tôi kiểu cho đỡ lạnh.

Thực sự tôi không thấy thoải mái mấy với những động chạm này nhưng cũng không muốn mang tiếng “già” rồi mà còn chảnh nên cũng để kệ, miễn đừng làm gì quá đáng là được. Tôi biết Quang rất thích tôi, muốn làm nhiều hành động thể hiện tình cảm hơn thế nhưng phải cố gắng kiềm chế.

Đặc biệt sau một tháng, mẹ tôi còn tiết lộ Quang muốn kết hôn với tôi sớm vì sợ tôi đổi ý. Bác Lan mẹ Quang vui lắm vì trước giờ Quang chưa từng mong muốn lấy ai. Công việc bận rộn khiến cậu ấy ngại cả yêu khiến tôi cũng nghĩ tình cảm Quang dành cho tôi là thật lòng.

Tuy nhiên, với tôi, mối quan hệ này còn rất mới mẻ, chỉ có hơn một tháng thì có phải đồng ý lấy là quá nhanh không, khi mà tôi nghĩ mình còn chưa nhìn thấu được con người của cậu ấy. Có thể tình cảm cậu ấy chỉ là nhất thời. Tôi sợ cái gì nhanh đến thì cũng nhanh đi. Năm nay hợp tuổi cả hai đứa, năm sau là kim lâu thì sợ để sang năm sau nữa mối quan hệ này sẽ tan như bong bóng xà phòng.

Mọi thứ trong tôi hiện giờ đang rất ngổn ngang, cả hai bà mẹ đều đang ra sức vun vén vào. Quang thì không ngày nào không thể hiện nỗi nhớ nhung khiến tôi cảm thấy kiệt sức. Tôi biết mình cũng chỉ đang dừng ở mức có cảm tình với Quang thôi vì cậu ấy không làm gì để tôi phật ý, còn nói là yêu thì chắc chắn không phải.

Tự dưng tôi cảm thấy sợ mỗi khi gặp mặt Quang, tôi sợ cậu ấy mà mở lời cầu hôn thì tôi cũng không biết phải trả lời như thế nào. Có gặp thêm Quang một tháng nữa thì tôi nghĩ tình cảm của mình cũng vẫn chỉ dừng đến thôi nhưng tôi thì cũng biết chắc rằng, sau này sẽ khó tìm được người khiến tôi rung động hay tốt được như Quang. Vậy tôi phải làm sao với mối quan hệ này đây, mong được mọi người cho lời khuyên ạ.