Chiều 26/7, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (xã Bạch Hà), Cục Chính trị Quân khu 4 phối hợp với Tỉnh đoàn Nghệ An, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình trao tặng quà tri ân các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Truông Bồn, một đoạn đèo dốc nằm trên tuyến đường chiến lược 15A, thuộc địa phận xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương (cũ) nay là xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An.
Đã gần 57 năm (1968 - 2025) trôi qua với biết bao đổi thay, địa danh Truông Bồn một thời khói lửa ấy nay đã trở thành Khu di tích lịch sử Truông Bồn - nơi lưu giữ những ký ức không thể nào quên về một thời đạn bom, một thời oanh liệt hoa lửa của những chiến sĩ thanh niên xung phong thuộc Tiểu đội 2, Đại đội 317, Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước, tỉnh Nghệ An.

Hơn 50 năm trước, Truông Bồn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, là nơi duy nhất nối liền huyết mạch giao thông: Mốc số 0 đường mòn Hồ Chí Minh, Quốc lộ 1A, Quốc lộ 7, đường 34 để hậu phương miền Bắc chi viện nhân lực, vật lực cho chiến trường miền Nam. Vì vậy, nơi đây trở thành “tọa độ chết”. Biết bao tấm gương anh dũng kiên cường bám trụ dưới bom đạn ác liệt, biết bao người đã mãi mãi nằm lại mảnh đất này để lại nỗi đau khôn cùng cho quê hương, đất nước.

Chứng tích xưa còn đó tạc ghi trên tượng đài sừng sững hiên ngang, trên những tấm bia liệt sĩ sau làn nhang khói và trong lòng mỗi người còn sống mỗi lần nhớ lại một thời bom đạn khốc liệt của chiến tranh nhưng rất đỗi hào hùng.

Đó là những năm tháng giặc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc nước ta. Đầu năm 1967, nhất là năm 1968, sau khi bị thất bại nặng nề liên tiếp trên chiến trường miền Nam, đế quốc Mỹ điên cuồng liên tục ném bom đánh phá miền Bắc với tên gọi là chiến dịch “Sấm rền”. Sau khi đánh phong tỏa các tuyến đường sắt, đường sông, đường biển và Quốc lộ 1A đi qua địa bàn tỉnh Nghệ An mà trọng điểm là tập trung đánh phá Truông Bồn.

Ngày 27/5/1965, Tổng đội (Thanh niên xung phong) TNXP chống Mỹ cứu nước tỉnh Nghệ An được thành lập với 5 đại đội, trong đó có Đại đội 317 là đơn vị được tổ chức tốt, cán bộ có tinh thần xung phong nên được Ban Chấp hành Tổng đội xem như là đơn vị chủ lực của toàn lực lượng TNXP tỉnh, liên tục được điều động đi ứng cứu khắc phục hậu quả giao thông ở nhiều trọng điểm bị địch đánh phá ác liệt. Đến ngày 19/2/1967, đơn vị được lệnh chuyển đến Truông Bồn. Thời điểm này, Truông Bồn đang là địa điểm bị đánh phá ác liệt nhất.

Ngày cao điểm, máy bay Mỹ đánh phá lên tới 131 lần, Truông Bồn suốt ngày đêm không ngớt tiếng bom đạn. Cùng với bộ đội phòng không, bộ đội công binh Quân khu 4, bom đạn giặc Mỹ không thể khuất phục được ý chí và quyết tâm sắt đá của Tiểu đội 2, Đại đội 317: “Sống bám cầu, bám đường - chết kiên cường dũng cảm”, “Tim có thể ngừng đập - nhưng đường không thể tắc”; “Tất cả cho tiền tuyến - Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” là động lực mạnh mẽ thôi thúc các lực lượng của quân và dân ta làm nên chiến thắng Truông Bồn, làm nên một Truông Bồn huyền thoại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc ta.

Thế rồi, cái ngày vô cùng đau đớn đó - vào lúc 6h 10, ngày 31/10/1968, một tốp máy bay Mỹ oanh tạc Truông Bồn, đã trút xuống 2 loạt với 238 quả bom phá, lúc này đây Truông Bồn chìm trong mịt mù khói lửa. Trận bom cùng lúc đã vùi lấp 14 chiến sỹ TNXP thuộc Tiểu đội 2, Đại đội 317. Ngớt tiếng bom, toàn đại đội cùng nhân dân xã Mỹ Sơn (huyện Đô Lương) đã nỗ lực tìm kiếm nhưng chỉ tìm được Tiểu đội trưởng Nguyễn Thị Thông. Còn lại 13/14 chiến sĩ (11 nữ, 2 nam) quê ở các huyện Yên Thành, Quỳnh Lưu, Đô Lương, Diễn Châu và Hưng Nguyên đã anh dũng hy sinh.

Thật xót xa, tiếc nuối bởi chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa là đế quốc Mỹ phải ngừng ném bom miền Bắc. Chỉ ngày mai thôi, 7 nữ chiến sĩ của đại đội TNXP 317 sẽ xuất ngũ. Người sẽ lên đường nhập học, người trở về với vòng tay gia đình và đặc biệt, anh Cao Ngọc Hòa và chị Nguyễn Thị Tâm sẽ được làm cô dâu, chú rể trong một đám cưới mà cả hai ước mong, đợi chờ. Lẽ ra, các anh, các chị không phải ra chiến hào ngày hôm đó. Nhưng vì huyết mạch Truông Bồn, các anh, các chị vẫn cầm súng, cuốc, xẻng để làm nhiệm vụ.

13 cuộc đời mãi mãi gác lại ở độ tuổi xuân thì. Trong cuộc quyết chiến giành độc lập, đâu chỉ có chị Tâm, anh Hòa, mà còn biết bao cô gái nhỏ bé, bao chàng trai can trường đã phải gác lại hạnh phúc riêng để tròn trách nhiệm với quê hương và Tổ quốc.

Chiến tranh đã lùi xa, Truông Bồn - "toạ độ lửa" năm xưa, Khu Di tích lịch sử Quốc gia hôm nay mãi là biểu tượng về sức mạnh quật cường, dũng cảm của nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.