![]() |
Ảnh minh họa. |
![]() |
Ảnh minh họa. |
Trong nhà, chị gái là người có ảnh hưởng rất lớn đến tôi. Mẹ tôi bỏ đi từ sớm vì không chịu nổi cái nghèo đeo bám, bố tôi phải làm lụng nuôi 2 đứa con gái nên cũng không có thời gian yêu thương, chăm sóc chúng tôi. Chị gái tôi học hết lớp 9 thì nghỉ học, đi làm kiếm tiền nuôi tôi học tiếp. Đến khi tôi vào đại học, chị đã 25 tuổi nhưng vẫn chưa lấy chồng. Bố tôi hối thúc, chị bảo muốn kiếm tiền nuôi tôi ăn học đàng hoàng, chị không muốn thấy tôi khổ như chị.
Tôi ra trường, đi làm, có tiền rồi nhưng tháng nào chị cũng cho tôi 1 triệu để tiêu xài thoải mái. Tôi thương chị nên dành dụm số tiền ấy, không đụng đến với mong muốn chị lấy chồng thì cho lại chị. Nhưng rồi qua tuổi thanh xuân, chị không yêu ai nữa và cũng không có ý định lấy chồng. Tôi sinh con, chị nhận đứa nhỏ làm con nuôi rồi chăm bẵm, yêu thương như con ruột. Giờ chị đã gần 40 tuổi rồi mà vẫn lẻ bóng một mình, tôi thương chị lắm.
Quỳnh và Thêu lấy nhau qua sự mai mối của mẹ Quỳnh. Hai vợ chồng anh chung sống êm đềm, hạnh phúc, hai đứa con ra đời, đứa nào cũng ngoan ngoãn và học tốt.
Khu vực vợ chồng Quỳnh sinh sống phát triển, nhiều khu đô thị mọc lên. Nhà Quỳnh cũng nhận được số tiền bồi thường kha khá, họ xây một căn nhà ba tầng khang trang cả gia đình ở, còn khu nhà cũ cho thuê cũng thoải mái trang trải hàng ngày. Từ ngày đó, Thêu không phải làm việc đồng áng hay tranh thủ buôn bán lặt vặt nữa, chị ở nhà mở quán cơm bình dân phục vụ dân công trường quanh đó.