Chính sách đúng đắn trên sẽ chỉ thực sự có giá trị khi được lan tỏa và chuyển hóa thành thực tiễn hành pháp, tư pháp và môi trường kinh doanh. Đã đến lúc không chỉ tuyên ngôn, mà cần hành động mạnh mẽ và thống nhất từ hệ thống thực thi pháp luật.

5 nhóm giải pháp ưu tiên
Trong nhiều năm hành nghề, tôi từng bảo vệ không ít doanh nhân rơi vào vòng lao lý vì những lý do mà về bản chất là quan hệ dân sự, thương mại: chậm thanh toán, vi phạm hợp đồng, đầu tư chưa đầy đủ giấy tờ, vướng mắc thủ tục hành chính…
Họ không lừa đảo, không chiếm đoạt, không bỏ trốn. Nhưng hệ quả thì không kém phần nghiêm trọng: tài sản bị kê biên, hoạt động bị đình trệ, danh dự bị tổn hại, thậm chí bị giam giữ trong nhiều tháng chỉ vì “chưa rõ ràng bản chất vụ việc”.
Nghị quyết 68 đã khẳng định rõ: cần “bảo vệ quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh, khởi nghiệp, nhất là với doanh nghiệp tư nhân” và “không hình sự hóa các hành vi vi phạm mang tính dân sự, kinh tế nếu không có yếu tố gian dối hoặc xâm phạm lợi ích công cộng”.
Đây là một bước tiến cực kỳ đáng hoan nghênh. Nhưng để nghị quyết ấy không rơi vào khoảng lặng chính sách, cần bắt tay vào việc tạo ra các bước đi thực tiễn, với 5 nhóm giải pháp ưu tiên.
Một là, rà soát, sửa đổi những quy định dễ gây nhầm lẫn giữa tranh chấp dân sự và hình sự.
Một số điều luật trong Bộ luật Hình sự vẫn có phạm vi điều chỉnh quá rộng, thiếu tiêu chí định lượng rõ ràng. Ví dụ: Điều 175 (tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản), Điều 174 (lừa đảo chiếm đoạt tài sản), Điều 198 (lừa dối khách hàng) hay Điều 200 (trốn thuế)… đều cần được làm rõ về yếu tố “gian dối”, “chiếm đoạt” hay “cố ý” để tránh tình trạng hình sự hóa các tranh chấp hợp đồng, sai sót kế toán hay vướng mắc hành chính.
Hai là, ban hành văn bản hướng dẫn liên ngành xác lập ranh giới pháp lý. Một hướng dẫn cụ thể từ TANDTC, VKSNDTC, Bộ Công an và Bộ Tư pháp sẽ giúp hệ thống tố tụng thống nhất cách đánh giá “quan hệ kinh tế thuần túy”, đặc biệt trong các vụ tranh chấp hợp đồng, đầu tư, mua bán hàng hóa, thương mại điện tử, công nghệ số… Điều này không chỉ giúp các cơ quan điều tra, kiểm sát, xét xử có định hướng thống nhất, mà còn tạo sự tin tưởng cho doanh nghiệp về một môi trường pháp lý minh bạch.
Ba là, xây dựng cơ chế giám sát khởi tố, điều tra các vụ việc kinh tế nhạy cảm. Đối với các vụ việc liên quan đến doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp đang hoạt động bình thường và không có dấu hiệu bỏ trốn, tẩu tán tài sản, cần có cơ chế tham vấn hoặc phản biện độc lập trước khi khởi tố. Có thể thành lập tổ chuyên gia - luật sư - kiểm toán để đánh giá sơ bộ nhằm phân biệt vi phạm hành chính - dân sự với vi phạm hình sự.
Bốn là, tăng cường đào tạo chuyên sâu cho cán bộ tư pháp và công an kinh tế. Pháp luật kinh tế - đầu tư - công nghệ đang thay đổi nhanh chóng. Việc cập nhật tri thức pháp lý, tư duy doanh nghiệp và mô hình kinh doanh mới là điều kiện tiên quyết để cán bộ thực thi pháp luật không áp dụng máy móc hoặc theo lối mòn hình sự hóa. Việc đào tạo cần chú trọng: nhận diện rủi ro kinh tế là tất yếu trong môi trường cạnh tranh - và không đồng nghĩa với hành vi phạm tội.
Năm là, công khai - truyền thông chính sách nhất quán. Các thông điệp như “không hình sự hóa”, “bảo vệ người làm ăn chân chính”, “tôn trọng rủi ro kinh doanh” cần được lặp lại trên báo chí, mạng xã hội, hội nghị, diễn đàn doanh nghiệp – pháp luật. Khi cộng đồng thấy rõ cam kết này được giữ lời từ chủ trương đến hành động, họ mới dám đầu tư, đổi mới và khởi nghiệp mạnh mẽ hơn.
Gieo niềm tin, gặt sự phát triển
Sự thành công của “Nghị quyết 68 và 198” không đo bằng số lượng văn bản được ban hành, mà bằng niềm tin và sự an tâm của doanh nhân trong quá trình đầu tư, làm ăn. Khi doanh nghiệp tin rằng rủi ro thương mại sẽ được giải quyết bằng cơ chế dân sự; khi họ biết rằng pháp luật không hình sự hóa những sai sót thiện chí, thì chính họ sẽ là người tiên phong dẫn dắt đổi mới, sáng tạo và tăng trưởng.
Một hệ thống pháp luật công bằng là nơi người yếu thế được bảo vệ, người tạo ra giá trị được ghi nhận, và người gặp khó khăn không bị vội vàng kết tội. Chúng ta không thiếu nghị quyết đúng đắn, điều còn thiếu là hành động đồng bộ để biến nghị quyết thành thói quen hành xử pháp lý của cán bộ thực thi. “Không hình sự hóa” không chỉ là chủ trương, mà cần trở thành một nguyên tắc sống còn trong cải cách môi trường kinh doanh.
Khi luật pháp bảo vệ người làm ăn chân chính như bảo vệ chính danh dự của mình - thì khát vọng làm giàu chính đáng sẽ trở thành động lực quan trọng nhất cho phát triển đất nước.
>>> Mời độc giả xem thêm video Nghị quyết 68 : Cú hích về thể chế, tạo bước tiến đột phá cho kinh tế tư nhân