Sáng 14/8, hơn 300 thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang hoàn thành bài thi môn Ngữ văn. Đáng chú ý, phần đọc hiểu của đề thi sử dụng đoạn trích Những “mặt trận vô hình” của an ninh văn hóa của PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, làm ngữ liệu chính.
Trao đổi với Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Bùi Hoài Sơn cho biết ông bất ngờ xen lẫn niềm vui và xúc động khi biết bài viết của mình được đưa vào đề thi.
“Mong các em nhìn đời sống bằng sự tỉnh táo và trách nhiệm hơn”
“Với một người làm nghiên cứu, hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, đây là niềm vui đặc biệt. Những suy nghĩ vốn được viết ra từ góc độ chuyên môn đã có cơ hội đến với các em học sinh theo một cách rất tự nhiên, gần gũi”, ông chia sẻ.
Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, “an ninh văn hóa” có thể nghe như một khái niệm học thuật, nhưng những biểu hiện của nó lại hiện diện rất gần trong đời sống của người trẻ, từ mạng xã hội, tin giả, các sản phẩm giải trí xuyên biên giới đến thuật toán đề xuất nội dung và cách con người tiếp nhận những giá trị, lối sống mới.
“Đây cũng là một cách để môn Ngữ văn kết nối sâu hơn với những vấn đề của đời sống đương đại, giúp các em không chỉ đọc hiểu một văn bản mà còn suy nghĩ về chính môi trường văn hóa mình đang sống”, ông nói.
Trong phần đọc hiểu, câu hỏi thứ hai yêu cầu thí sinh chỉ ra những đặc trưng của an ninh phi truyền thống được thể hiện trong đoạn trích.
Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, đoạn trích nhấn mạnh một số đặc trưng quan trọng của các nguy cơ an ninh phi truyền thống: thường vượt qua ranh giới quốc gia, có khả năng lan truyền nhanh, liên quan đến nhiều chủ thể và khó xác định chính xác nguồn phát.
Bên cạnh đó, các nguy cơ này còn có sự đan xen giữa yếu tố bên trong và bên ngoài, giữa mục đích kinh tế, công nghệ với những tác động về xã hội, chính trị và văn hóa.
“Chính những đặc trưng này làm cho các thách thức an ninh trong thời đại ngày nay trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Khi viết bài, tôi lựa chọn các đặc trưng này vì chúng giúp lý giải khá rõ những gì đang xảy ra trong không gian văn hóa số”, ông Sơn cho biết.
Ông dẫn chứng, một video giả mạo có thể được tạo ra ở bất cứ đâu nhưng chỉ sau vài giờ đã tiếp cận hàng triệu người tại nhiều quốc gia. Một thuật toán được thiết kế vì mục tiêu thương mại cũng có thể dần tác động đến thị hiếu, ngôn ngữ, hành vi, thậm chí cách con người đánh giá đúng - sai.
“Khi đó, sẽ rất khó phân biệt đâu chỉ là vấn đề công nghệ, đâu là kinh tế và đâu đã trở thành vấn đề văn hóa, xã hội”, ông nói.
Theo ông, tính xuyên biên giới, tốc độ lan truyền và sự đan xen nhiều chiều của các nguy cơ mới đòi hỏi cách tiếp cận khác: không chỉ xử lý khi sự việc đã xảy ra mà phải nâng cao khả năng dự báo, phòng ngừa và xây dựng sức đề kháng văn hóa từ mỗi cá nhân đến toàn xã hội.
“Hấp thụ” và “chuyển hóa” văn hóa
Đối với câu hỏi yêu cầu thí sinh nêu ý nghĩa của hai từ “hấp thụ” và “chuyển hóa”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng đây là hai khái niệm ông sử dụng có chủ ý, nhằm nhấn mạnh rằng bảo vệ văn hóa không đồng nghĩa với việc dựng lên những bức tường để ngăn mọi ảnh hưởng từ bên ngoài.
Trong một thế giới hội nhập sâu rộng, giao lưu và tiếp biến văn hóa là tất yếu, đồng thời là nguồn lực quan trọng để làm giàu cho mỗi nền văn hóa. Vì vậy, vấn đề không phải là có tiếp nhận hay không mà là tiếp nhận như thế nào.
“‘Hấp thụ’ trước hết là khả năng tiếp nhận một cách có ý thức, chọn lọc. Chúng ta hiểu cái mới, đối thoại với cái mới, nhận ra trong đó điều gì tiến bộ, nhân văn, phù hợp với mình, thay vì khước từ tất cả hoặc tiếp nhận một cách thụ động”, ông giải thích.
Còn “chuyển hóa” là bước cao hơn, tức biến những giá trị tiếp nhận được thành một phần của năng lực sáng tạo và sức mạnh nội sinh.
“Một nền văn hóa mạnh không phải là nền văn hóa không chịu ảnh hưởng mà là nền văn hóa có đủ bản lĩnh để chọn lọc cái hay của thế giới, sau đó biến cái hay thành nguồn lực cho sự phát triển của chính mình”, ông Sơn nói.
Điều ông mong muốn nhất, không phải là học sinh nhớ được bao nhiêu khái niệm về an ninh văn hóa mà sau khi đọc đoạn văn, các em có thể nhìn đời sống xung quanh bằng sự tỉnh táo và trách nhiệm hơn.
Ông cũng mong các em hiểu rằng bảo vệ văn hóa không phải công việc riêng của Nhà nước, những người làm văn hóa hay cơ quan quản lý. Mỗi người đều có thể góp phần từ những hành động nhỏ.
“Nếu những người trẻ có tri thức, bản lĩnh văn hóa và ý thức trách nhiệm, đó chính là một trong những ‘lá chắn’ bền vững nhất của an ninh văn hóa. Xa hơn, tôi mong các em tự tin rằng mình hoàn toàn có thể vừa là công dân Việt Nam giàu bản sắc, vừa là những công dân toàn cầu sáng tạo, nhân văn”, ông chia sẻ.
Trung thực để khẳng định giá trị con người
Đề thi cũng đặt vấn đề: “Việc đưa tin xấu độc, tin chưa kiểm chứng và phát tán các video giả mạo đã ảnh hưởng tiêu cực đến niềm tin xã hội. Từ góc nhìn của người trẻ, anh/chị viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về sự cần thiết phải trung thực khi tạo lập và chia sẻ thông tin”.
Đây cũng là một trong những nội dung bài viết của PGS.TS Bùi Hoài Sơn hướng tới. Theo ông, trung thực là giá trị nền tảng của đời sống văn hóa và là điều kiện quan trọng để tạo dựng niềm tin xã hội.
Trong môi trường số, khi bất kỳ ai cũng có thể trở thành người tạo ra, chỉnh sửa và lan truyền thông tin, yêu cầu về sự trung thực càng trở nên cấp thiết.
“Một thông tin sai lệch, một hình ảnh bị cắt ghép, một câu chuyện được cố tình đẩy theo hướng giật gân có thể tạo ra những hệ quả rất lớn, không chỉ đối với một cá nhân mà còn ảnh hưởng đến nhận thức, tâm lý và các chuẩn mực của cộng đồng”, ông phân tích.
Theo ông, nhìn từ một khía cạnh cụ thể, an ninh văn hóa cũng chính là bảo vệ sự thật, bảo vệ niềm tin và bảo vệ những chuẩn mực đạo đức trong quá trình con người tạo ra và sử dụng thông tin.
“Trong một thế giới mà công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, có thể giúp chúng ta tạo ra nội dung rất nhanh, rất thuyết phục, thì trung thực càng trở thành một phẩm chất quan trọng để khẳng định giá trị của con người”, ông Sơn nhấn mạnh.
Ông gửi tới các thí sinh lời nhắn: hãy tập thói quen kiểm chứng trước khi tin, suy nghĩ trước khi chia sẻ, tôn trọng sự thật khi viết và dũng cảm chịu trách nhiệm về điều mình nói.
“Điểm số của một kỳ thi rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn là từ những bài học trong nhà trường, các em hình thành được một nhân cách trung thực, một bản lĩnh văn hóa và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Đó mới là hành trang lâu dài để các em bước vào cuộc sống”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn chia sẻ.