"Con ơi, mẹ nhớ con!"
Ngày 11/8, tại Chi cục Công an quận Nhạn Giang, thành phố Tư Dương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, bà Liu Juan cuối cùng đã được gặp lại cậu con trai út sau 15 năm xa cách. Cả gia đình ôm nhau, vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Đây không chỉ là một cuộc đoàn tụ, mà còn là cái kết có hậu cho một hành trình tìm kiếm không ngừng nghỉ, một câu chuyện về tình yêu thương vô bờ bến và hy vọng không bao giờ tắt.
15 năm trong nỗi nhớ và sự kiên trì
Năm 2010, cuộc sống yên bình của vợ chồng bà Liu Juan bỗng chốc sụp đổ khi cậu con trai 3 tuổi Deng Yong bị mất tích ngay trước cửa hàng. Kể từ đó, một nỗi đau âm ỉ, day dứt đã đeo bám gia đình.
Bà Liu Juan đã phải trải qua một cú sốc tâm lý quá lớn. Bà từng rời bỏ quê hương, tìm đến một vùng đất xa xôi để cố gắng quên đi nỗi đau nhưng hình bóng con trai vẫn luôn ở đó. Nỗi nhớ, sự day dứt cứ lớn dần, khiến bà nhận ra, trốn chạy không phải là cách. Cuối cùng, bà quyết định trở về, chọn cách đối diện với nỗi đau ngay tại nơi nó bắt đầu.

Về phần ông Deng Shijun, nỗi đau mất con cũng khiến ông không còn tâm trí để kinh doanh. Ông đã phải cho thuê cửa hàng vì một mình ông không thể gánh vác cả công việc lẫn nỗi nhớ thương con. Hành động này từng khiến bà Lưu Quyên trách móc nhưng sâu thẳm trong lòng, bà hiểu rằng chồng mình cũng đang gánh chịu một nỗi đau không thể nói thành lời.
Khi bà trở về từ Hải Nam, việc đầu tiên bà làm là lấy lại cửa hàng, biến nó thành một quán trà, để hàng ngày có thể ngồi đó, nhìn ra đường, hy vọng một phép màu sẽ xảy ra. Cửa hàng này không chỉ là nơi mưu sinh, mà còn là "ngôi nhà" của hy vọng. Bà giữ lại một căn phòng cho con, giữ lại ký ức về món thịt ngỗng mà cả nhà vẫn bán, để nếu một ngày con trở về, con sẽ nhận ra nơi này.
"Mẹ vẫn luôn ở đúng vị trí cũ đợi con về", bà từng chia sẻ trên mạng xã hội.
Câu nói ấy không chỉ là lời nhắn nhủ cho con trai mà còn là lời tự nhủ cho chính bản thân bà, tiếp thêm sức mạnh để bà vượt qua từng ngày. Hàng năm, bà đều liên lạc với cảnh sát, hỏi thăm về vụ án, không bao giờ ngừng hy vọng.
Hành trình tìm con của bà đã lay động rất nhiều người, trong đó có một viên cảnh sát chuyên chống buôn người tên là Huang Rongcheng. Ông đã dành 13 năm cuối đời công tác để theo đuổi vụ án này.
Đối với ông, việc chưa tìm thấy Deng Yong là một "nỗi đau" không thể nguôi ngoai. Trước khi về hưu, ông đã dặn dò đồng nghiệp tiếp quản vụ án "đừng bỏ cuộc." Đó là lời nhắn nhủ, cũng là sự trao truyền sứ mệnh từ thế hệ cảnh sát này sang thế hệ khác.
Cuộc đoàn tụ đầy yêu thương và sự hy sinh
Cuối cùng, sự kiên trì đã được đền đáp. Vào tháng 3/2024, các cảnh sát đã tìm thấy Deng Yong. Tuy nhiên, một lần nữa, gia đình và cảnh sát lại phải đối mặt với một quyết định khó khăn: Liệu có nên tiết lộ sự thật cho cậu bé ngay lập tức? Lúc đó, Deng Yong đang là học sinh lớp 12, giai đoạn quan trọng nhất của cuộc đời học sinh.
Với tình yêu thương và sự thấu hiểu, cha mẹ ruột của cậu đã chấp nhận nén nỗi nhớ, chờ đợi thêm vài tháng để con có thể tập trung ôn thi đại học. Quyết định này cho thấy, tình yêu thương của cha mẹ không chỉ là mong muốn được đoàn tụ, mà còn là sự hy sinh, đặt tương lai của con lên trên tất cả.

Sau kỳ thi đại học năm nay, Deng Yong đã trở về Tư Dương để đoàn tụ với gia đình. Cha mẹ nuôi của cậu, những người đã hết lòng yêu thương và nuôi dưỡng cậu suốt 15 năm, cũng rất ủng hộ. Họ đã chuẩn bị tâm lý cho con và khuyên cậu nên biết ơn cả hai gia đình.
Tại buổi gặp mặt đầy xúc động, Deng Yong ôm lấy cha mẹ ruột. Bức ảnh cả gia đình quây quần, nở nụ cười hạnh phúc đã lan tỏa mạnh mẽ, chạm đến trái tim của rất nhiều người.
"Cả nhà tôi và gia đình cha mẹ nuôi từ nay sẽ là một gia đình", bà Liu Juan xúc động nói.