![]() |
Ảnh minh họa. |
![]() |
Ảnh minh họa. |
Vợ tôi sinh con, sinh thường không phải can thiệp dao kéo gì. Con đầu cháu sớm, vợ con tôi được cả nhà nội nhà ngoại cưng như trứng mỏng, chăm sóc chu đáo nên vợ tôi cũng không vất vả gì mấy trong việc trông con bận con mọn và lấy lại sức khỏe khá nhanh sau khi sinh.
Nói thật vợ chồng trẻ, quấn quít thường xuyên, mấy tháng vợ bầu to, lại kiêng khem sau khi sinh mấy tháng nên tôi rất bức bối. Tôi chỉ mong ngóng đến ngày vợ hết cữ, bật đèn xanh để được “yêu” vợ.
Rồi ngày ấy cũng đến, tôi nhấm nháy ra hiệu cho vợ từ buổi chiều, con trai thì đã bú no, ngủ say tít, tôi chỉ đợi bà nội về nhà là vợ chồng vào phòng đóng cửa lại. Nhìn vợ đẫy đà, tròn trịa sau sinh tôi không kìm được lòng mình. Nhưng trái với sự háo hức, vồ vập của tôi, vợ tỏ ra khó nhọc và uể oải trong chuyện chăn gối trở lại cùng chồng.
Tưởng vợ gặp trục trặc gì sau khi sinh em bé, tôi nhẹ nhàng an ủi vợ và cố gắng kìm chế bản thân để đến hơn một tuần sau mới dám mon men “dạo đầu” cho vợ, mong tìm lại những khoảng hạnh phúc xưa.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Nhận thấy tình hình ngày càng nghiêm trọng, tôi giục vợ cùng tôi đến gặp bác sỹ. Nghĩ chuyện này cần phải có bác sỹ tư vấn nhưng dù giục giã, dỗ dành rồi năn nỉ đến thế nào, vợ tôi cũng nhất quyết không chịu đi. Bí quá tôi phải cầu viện đến bà ngoại vì nghĩ bà nói vợ tôi sẽ nghe lời. Song kết quả còn tệ hơn bởi vợ tôi giận dỗi, khóc lóc vì tôi “dám” mang chuyện tế nhị ra nói với mẹ vợ làm xấu mặt cô ấy.
Sau lần đó vợ tôi cấm cửa tôi luôn. Chán, tôi cũng chẳng chủ động làm lành nữa mà nghĩ cách giải tỏa “cơn khát” bằng cách riêng của tôi.
Mới 25 tuổi, sức trai trẻ tràn trề, sung mãn, hàng ngày vợ ra vào ngay trước mặt mà phải ngủ chay, phải chịu cảnh “mỡ treo, mèo nhịn đói” thì tôi chịu sao nổi.
Thế là tôi quyết định giấu vợ, đi tìm cảm giác lạ bên ngoài theo kiểu “bóc bánh trả tiền”, xong việc đường ai nấy đi, không dây dưa, hẹn hò, gặp gỡ lần thứ hai. Thực lòng tôi vẫn rất yêu vợ, nhưng biết làm sao được, bản năng của thằng đàn ông trong tôi đã thắng lý trí của tôi.
Tôi nói lên sự thật không nhằm để kêu gọi sự thông cảm, thương hại của mọi người khi tôi phải sa ngã một cách bất đắc dĩ như vậy.
Tôi chỉ muốn biết rằng trong trường hợp vợ tôi lãnh cảm lâu như vậy, tôi đi tìm vui bên ngoài có nên không? Có bị lên án là người đàn ông hư hỏng, thiếu đạo đức không? Ai có kinh nghiệm trong tình huống này giúp cho vợ chồng tôi với.
Tôi không muốn bỏ vợ, không muốn con trai tôi phải sống thiếu sự chăm sóc của cha hay mẹ. Tôi mong nhận được những lời khuyên.
Đã qua rồi những ngày ngồi ôm máy tính, háo hức chờ tin nhắn của anh và trò chuyện. Giờ đây em đã bình tâm lại sau những ngày yêu "điên cuồng" với "tình ảo" nơi anh. Đêm đã về khuya, mọi thứ yên tĩnh lắm rồi, trên mạng cũng không còn ai online đêm nữa. Hôm nay tròn hai tháng em và anh không còn liên lạc nữa.
Em bị anh “đá” ở tuổi 23 ngọt ngào. Hai tháng qua, tất cả chúng ta đã thay đổi thật nhiều, em cũng vậy cười nhiều hơn mỗi ngày nhưng sau nụ cười ấy, em không biết, trong tim mình liệu có là nước mắt? Đêm nay, em tỉnh giấc sau một ít phút chập chờn, sờ lấy điện thoại, đúng ngày này, giờ này hai tháng trước, anh nói lời chia tay.
“Tình ảo” mà sao đau vậy? Anh không phải là người đầu tiên em thích nhưng là người đầu tiên em yêu. Thực sự là một tình yêu. Cho đến giờ, em cũng chưa định nghĩa được, yêu là gì nhưng anh là tình yêu đầu của em, vì là tình đầu nên đau lắm. Quen nhau và yêu nhau trên mạng có được gọi là một mối tình không?
Anh nghe không Hà Nội mùa lá rụng?
Lã chã rơi đầy ngõ vắng em đi...
Khép mi lại nghe tim mình lên tiếng
Bao ngày rồi ta chưa gặp lại nhau?
.......
![]() |
Ảnh minh họa. |
“Tình ảo” đấy, nhẹ nhàng anh nhỉ? Những ngày tháng ấy, ta như những người tri kỉ, hơn cả tình bạn, đó là tình thân, quán cà phê lãng mạn dù đã hứa nhưng anh chưa một lần đưa em đến, em thấy tiếc nuối.
Thực tại phũ phàng quá, trái đất quay, lòng người đổi thay. Anh khiến em yêu anh, yêu Hà Nội và yêu tất cả những gì anh đã nhắc tới. Em háo hức mỗi khi ngồi trước màn hình máy tính, ấm áp khi nhận được offline mỗi sáng. Nhận được dủ chỉ một dòng thôi" chúc em ngày mới vui vẻ" là em đã cảm thấy hạnh phúc ngập tràn và đủ năng lượng sống cho cả một ngày dài. Đó là những tình cảm rất thật trong sâu thẳm trong tâm hồn em.
Khi mình chưa bắt đầu, anh ngỏ lời được làm bờ vai cho em dựa môi khi em khóc, anh ngỏ lời muốn em nắm chặt tay anh khi gió mùa đông lạnh. Nhưng tất cả đã thay đổi, anh đã tìm thấy người đó.
Em đến trước nhưng đến trước thì sao chứ? Bởi chúng ta chưa khi nào gặp nhau nên anh thấy chênh vênh, anh lựa chọn người đó vì người đó là một khởi đầu tốt đẹp của anh. So với anh, em thật kém cỏi và không xứng đáng, so với người đó, em chẳng có gì ngoài tình cảm của mình , điều em tự hào nhất. Khi anh bên người đó, em chỉ biết nhờ người đó yêu anh thật nhiều, thêm cả phần của em nữa.
Lời hứa đưa em lang thang đêm Hà Nội, đưa em đi chụp ảnh Bãi Giữa, đưa em về làng tranh Đông Hồ, hay ôm em vào lòng, hay hứa bên cạnh em, sẽ chẳng bao giờ là sự thật, nhưng em vẫn ngày đêm nhớ về nó. Ai bảo em luôn là người thiếu thốn tình cảm? Ai bảo anh dạy em nhiều thứ quá, từ hoàn thiện con người đến những vấn đễ xã hội, ai bảo em yêu anh nhiều vậy nên giờ đây em vẫn mãi dằn vặt trong cơn mộng mị này?
Anh, hôm nay là tròn hai tháng, em và anh không nói chuyện với nhau, em tưởng mình không bao giờ khóc vì anh nữa nhưng em chẳng làm được như vậy, đúng vào giờ này, em lại tỉnh giấc và nước mắt em rơi, những giọt lệ bấy lâu nay âm ỉ trong em, hôm nay bắt đầu rơi vì em nhớ anh, nhớ một người đang hạnh phúc bên người khác, nhớ một người đã từng là người yêu ảo của em.
Hà Nội chuyển mùa, em thèm lắm một bàn tay dắt em đi qua những đoạn đường ngập lá vàng rơi, thèm lắm một bờ vai cho em dựa mỗi khi mỏi mệt. Lá vàng rơi từng đợt càng làm em nhớ anh khôn xiết, nhớ ngày này những tháng trước chúng ta đang nói chuyện gì. Dù em biết, như thế này chẳng tốt chút nào, nhưng con tim em đã chế ngự lí trí.
Những lời anh hứa, em chẳng còn quyền hi vọng, sao em cứ chờ? Em đã trách thật nhiều bởi anh lạnh lùng và nhẫn tâm, bởi anh ra đi nhanh quá, nhưng sao qua cơn giận, em vẫn nhớ anh? Em sẽ sống thật tốt và trở về là một em của ngày nào, sống tốt hơn cả khi có anh. Và lòng em vẫn còn một khoảng trống em và anh, chưa lần nào gặp mặt , em và anh, như hai con đường song song không bao giờ cắt, em và anh, chưa cùng nhau thực hiện hết những lời hứa nên em vẫn còn chờ đợi, sự chờ đợi mong manh. Nhưng thôi, tất cả cho vào một chữ duyên, đừng băn khoăn anh nhé !
Ngày mai, em sẽ trở lại là em, xin cho em một lần yếu đuối gọi tên anh, tiếng anh thân thương yêu dấu. Hi vọng, kiếp nhau mình sẽ có cả duyên lẫn nợ, hi vọng chúng ta sẽ là người đầu tiên tìm thấy nhau trong cuộc sống xô bồ.
Em viết những dòng này cho riêng anh, cho những tháng ngày đã qua, cho những niềm tin bị vụt tắt, cho những đôi mắt chỉ biết u sầu, cho những cơn mơ không có nổi một phép nhiệm màu kì diệu, cho đôi môi khô nhạt,cho những hạt lệ không tên và cho cả những yêu thương không bờ bến... - "như cơn gió mong manh, vô định..." như anh và em!...Là vì tình yêu tạm bợ...nên vội nhạt vội nhòa...phải không anh ?
Hạnh phúc và bình an anh nhé, bởi anh biết, anh hạnh phúc, em cũng hạnh phúc mà.