Chuyện ít biết về vị đại thần dám chỉnh sửa Đường Thái Tông đỏ mặt

Trong lịch sử Đại Đường, ngoài Trưởng Tôn Vô Kỵ lẫy lừng, có một người khiến Đường Thái Tông Lý Thế Dân vừa kiêng nể, vừa tức tối và hết mực sủng ái.

Phế quân sư trở thành trọng thần của kẻ thù
Ngụy Trưng xuất thân trong 1 gia đình nghèo ở tỉnh Hà Bắc. Ông từng dưới trướng của Lý Mật, sau một lòng phò trợ thái tử Lý Kiến Thành, ông từng khuyên Lý Kiến Thành sớm trừ khử Lý Thế Dân bởi ông hiểu được sự nguy hiểm của Lý Thế Dân đến ngôi vị của Kiến Thành.
Chuyen it biet ve vi dai than dam chinh sua Duong Thai Tong do mat
Nguỵ Trưng vốn là quân sư trung thành của Thái tử Lý Kiến Thành. 
Lý Kiến Thành bị giết chết, thân là quân sư, Nguỵ Trưng bị bắt tra khảo và thẩm vấn.
Tuy nhiên bằng thái độ dũng cảm, cương trực, Ngụy Trưng đã khiến Lý Thế Dân quyết định không những tha chết mà còn trọng dụng trở lại Ngụy Trưng cùng nhiều người thủ hạ cũ của Kiến Thành.
Tể tướng Phòng Huyền Linh có thắc mắc, vua trả lời: "Triều đình đặt ra quan chức để cai trị đất nước, cần phải biết chọn người hiền tài, chứ sao lại lấy mối quan hệ để làm tiêu chuẩn chọn lựa. Nếu người mới có tài năng, người cũ không có thì không nên bài xích người mới mà cứ sử dụng người cũ".
Ông được phong chức Gián nghị đại phu với nhiệm vụ can gián vua không mắc phải những quyết định sai lầm.
Sự thẳng thắn và sáng suốt của Ngụy Trưng đã trở nên nổi tiếng trong sử sách và ông được coi là vị gián quan nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Quốc.
Ngụy Trưng còn là một nhà sử học có tiếng đầu thời nhà Đường, ông là chủ biên bộ sách Tùy thư, bộ sử chính thức về nhà Tùy và là một trong Nhị thập tứ sử.
Thế nhưng, sự xuất hiện của Ngụy Trưng khiến nhiều quan lại không ưa thích. Bởi Nguỵ Trưng không chỉ 1 lần xúc phạm Lý Thế Dân.
Ông là người duy nhất trình lên Đường Thái Tông "Thập tư sớ" nói thẳng vào mặt nhà vua, không phân biệt lớn nhỏ, việc gì cũng can thiệp kể cả hậu cung.
Thậm chí ngay cả chuyện Thái Tông cưới chồng cho công chúa Trường Lạc, Nguỵ Trưng cũng can thiệp.
Khi Trường Lạc công chúa xuất giá, của hồi môn Thái Tông cho công chúa vượt xa với những quy định lễ nghi.
Ngụy Trưng cho rằng như thế trái với lẽ thường, đã thẳng thắn nói: "Bệ hạ yêu Trường Lạc công chúa, điều đó có thể hiểu được. Nhưng cái gì cũng phải phù hợp với quy định nghi lễ, đó là điều không thể thay đổi. Nếu trong việc nhỏ còn làm sai thì với việc lớn sao có thể làm đúng".
Nghe xong, Thái Tông đành phải giảm bớt của hồi môn cho Trường Lạc công chúa.
Và không ít lần Nguỵ Trưng khiến Đường Thái Tông uy vệ đỏ mặt tía tai phải nói: "Ông từ nay về sau đừng ngại gì, có gì thấy không đúng thì cứ nói, nhưng trước mặt mọi người thì cũng giữ thể diện cho Trẫm, chờ khi vắng người thì nói với Trẫm, Trẫm nhất định nghe theo lời của ông".
Ngụy Trưng không bằng lòng, phản ứng lại: "Vua Thuấn từng nói với quần thần, không thể trước mặt thì tỏ ra bằng lòng, sau lưng lại nói khác. Bệ hạ tuy chưa nhắc nhở Ngụy Trưng điều này, nhưng từ khi sinh ra, thần đã là người như thế".
Có một giai thoại nói rằng, Nguỵ Trưng không hề kiêng nể Lý Thế Dân, tranh cãi với vua đến đỏ mặt tía tai, mặt mũi sa sầm, nổi nóng.
Chuyen it biet ve vi dai than dam chinh sua Duong Thai Tong do mat-Hinh-2
Lý Thế Dân thiết triều, tức giận bỏ đi sau khi nghe lời trách móc từ Nguỵ Trưng. 
Sau khi thoái triều, Đường Thái Tông hầm hầm về nội cung, thấy Trưởng Tôn hoàng hậu, liền bực tức nói: "Thế nào cũng có ngày ta phải giết chết lão già nhà quê đó. Là Ngụy Trưng làm nhục trẫm trước mặt đại thần, không sao nhịn được nữa".
Có lần Ngụy Trưng thẳng thắn phê bình Lý Thế Dân: "Thái độ tiếp thu lời can gián của Bệ hạ hiện giờ không bằng năm xưa. Những năm đầu niên hiệu Trinh Quán, Bệ hạ khao khát lắng nghe lời can gián, chỉ sợ mọi người không nói gì; về sau Bệ hạ cũng vui vẻ nghe lời khuyên can; hiện nay Bệ hạ vẫn nghe can gián, nhưng thường tỏ vẻ không vui, đám triều thần đều thấy cả".
Thấy vậy, Hoàng hậu cười nói: "Thiếp nghe nói chỉ có bậc minh quân mới có được các đại thần chính trực. Nay Ngụy Trưng có thái độ chính trực như vậy, thiếp không thể không chúc mừng bệ hạ".
Nghe thấy vậy, Đường Thái Tông lập tức nguôi giận, ngẫm lại: "Mọi người đều nói Ngụy khanh có lời nói cử chỉ thô lỗ, nhưng ta thấy đó chính là chỗ đáng yêu của ông ta".
Trong 1 lần thượng triều, Đường Thái Tông muốn đưa tất cả các suất đinh nam giới trên 18 tuổi vào lính. Trong khi bá quan văn võ đồng lòng nói Đường Thái Tông anh minh thì duy chỉ Ngụy Trưng thà chết cũng không chịu ký lệnh ấy, lại còn viện lý lẽ, cực lực bảo vệ quan điểm của mình trước văn võ bá quan.
Ông nói: "Tát cạn ao để bắt cá thì sang năm hết cá; đốt rừng để săn thú thì năm sau hết thú", buộc Đường Thái Tông phải hủy bỏ mệnh lệnh đã công bố.
Gặp vận hạn khi đã qua đời và nỗi oan được xoá bỏ
Sau khi Ngụy Trưng qua đời, Thái Tông thân chinh làm lễ truy điệu và lưu lại đoạn Tam kính luận được truyền tụng muôn đời: "Lấy đồng làm gương soi có thể sửa y phục cho ngay ngắn; lấy lịch sử làm gương soi có thể biết sự hưng vong của một triều đại; lấy người làm gương soi có thể biết là được hay mất. Ngụy Trưng chính là tấm gương thứ ba".
Không lâu sau, Đường Thái Tông hạ chiếu thư: "Thời gian qua, Ngụy Trưng đã chỉ cho Trẫm những sai sót của mình. Ngụy Trưng đã mất, Trẫm ngày càng không rõ, lẽ nào chỉ có lời của ông ấy mới dám chỉ ra những sai lầm của Trẫm? Các khanh nói, nếu Trẫm không tiếp thu đó là trách nhiệm của ta. Nếu ta tiếp thu, nhưng không có người nói thì đó là trách nhiệm của ai?"
Cuối đời, tuy vẫn bước tiếp trên con đường đã định, mỗi lần ngồi một mình trên lầu cao, nhớ lại các danh tướng, hiền thần Đường Thái Tông Lý Thế Dân vẫn không quên được hiền thần ngay thẳng Ngụy Trưng.
Thế nhưng, một biến cố xảy ra.
Ban đầu Đường Thái Tông hứa gả con gái của mình là Hành Sơn công chúa cho con trai cả của Ngụy Trưng là Ngụy Thúc Ngọc.
Tuy nhiên về sau Thái Tông phát hiện rằng Ngụy Trưng đều giữ lại riêng cho mình một bản khi soạn sách cho quốc gia, hơn nữa Ngụy Trưng trước đó từng nhiệt tình tiến cử Hầu Quân Tập - quân sư cho Phế thái tử Lý Thừa Càn trong âm mưu lật đổ Thái Tông, nhà vua đã quyết định hủy bỏ hôn ước và đập tan bia mộ của Ngụy Trưng vốn nằm không xa mộ của Trưởng Tôn hoàng hậu.
Chuyen it biet ve vi dai than dam chinh sua Duong Thai Tong do mat-Hinh-3
Tượng Nguỵ Trưng. 
Niên hiệu Trinh Quán thứ 18, Đường Thái Tông tấn công Cao Ly thất bại, sau đó ông cảm khái nói "Nếu Ngụy Trưng còn thì ta đã không làm như vậy".
Khi về nước, nhà vua sai người dựng lại bia mộ cho Ngụy Trưng, lại cho người chu cấp cho vợ con Ngụy Trưng.
(còn nữa)

Vì sao Đường Thái Tông muốn giết Võ Tắc Thiên?

(Kiến Thức) - Lý Thuần Phong - người tinh thông phong thủy từng chiêm nghiệm với Đường Thái Tông rằng, chính Võ Tắc Thiên sẽ đoạt ngai vàng và làm chủ giang sơn.

Vi sao Duong Thai Tong muon giet Vo Tac Thien?
Thân thế của Võ Tắc Thiên cũng còn gây nhiều tranh cãi, nhưng theo nhiều tài liệu thì bà vốn không phải xuất thân tôn quý. Cha là Võ Sỹ Ước từng là một thương nhân giàu có. Nhưng vào thời đó, thương nhân chỉ có giá trị phô trương chứ là tầng lớp thấp nhất trong xã hội theo cách gọi “sỹ, nông, công, thương”. Chính vì thế, Võ Sỹ Ước đã suy nghĩ và quyết định tòng quân, nhờ trước đây buôn bán có nhiều tiền nên ông ta đã gặp rất nhiều thuận lợi trong nghiệp binh. Vốn từng kinh doanh nên đầu óc nhạy bén với thời cuộc. Thấy thiên hạ đại loạn, quần hùng tranh đấu bản thân dự cảm được Tùy triều Đại Hạ sẽ sớm đổ. Ông ta cũng phán đoán Lý Uyên là nơi có thể dựa dẫm và nhờ vả được sau này nên đã tìm cách kết duyên hai nhà Võ Lý. 
Vi sao Duong Thai Tong muon giet Vo Tac Thien?-Hinh-2
Lý Uyên khi dẹp thiên hạ không màng đến chuyện cá nhân. Nơi chiến trường binh lửa nghe tin phu nhân và con trai chết nhưng ông ta vẫn bám trụ chiến trường không về quê nhà. Sau này ông ta biết trong những lúc khó khăn như thế Võ Sỹ Ước đã luôn thay ông ta thu xếp ổn thỏa mọi chuyện. Chính vì vậy, sau khi đăng cửu ngũ chi tôn Lý Uyên liền giới thiệu con gái của tể tướng Tùy triều là Dương Đạt cho Võ Sỹ Ước. Võ Tắc Thiên là con thứ của họ. 
Vi sao Duong Thai Tong muon giet Vo Tac Thien?-Hinh-3
Sau khi Lý Uyên đăng cơ, Võ Sỹ Ước được phong nhị đẳng công thần, trở thành một trong 14 công thần khai quốc nhà Đường, sau này được điều nhiệm làm đô đốc Lợi Châu và Kinh Châu. Dân gian thường truyền rằng Võ Tắc Thiên có thể trở thành đế vương là do được hưởng vận khí của mảnh đất Lợi Châu. Nói đến Lợi Châu đây quả là mảnh bảo địa hiếm có. Nằm ở thượng du sông Gia Lăng, thuộc phần “bụng” của tây nam Trung Quốc, là nơi cửa ngõ ra vào trọng yếu của Tứ Xuyên, vốn có tên gọi là “xuyên bắc môn hộ” và “ ba thục kim tam giác”.  
Vi sao Duong Thai Tong muon giet Vo Tac Thien?-Hinh-4
Địa thế của Lợi Châu phía Tây Bắc và Đông Bắc cao, phần giữa trũng tạo thành khu Trung Sơn ở Bắc bộ, phía trung bộ gò đồi thấp, thung lũng sông địa thế bằng phẳng, đặc thù địa lý với đồi núi thấp nằm ở phía Nam. Dòng Kim Lăng nước chảy không ngừng, lúc êm đềm dịu dàng e thẹn như nàng thiếu nữ, lúc dũng mãnh như chàng dũng sĩ. Chính vì thế Lợi Châu vừa là nơi giao thông trọng yếu vừa là trung tâm thương mại nằm ở phía bắc Tứ Xuyên. Nơi đây phong cảnh non nước hữu tình, khí hậu ấm áp, là nơi mơ ước của mọi người. Thành cổ của huyện Lợi Châu đã có hơn 2 nghìn năm lịch sử, là nơi cửa ngõ của Tứ Xuyên từ cổ chí kim. 
Vi sao Duong Thai Tong muon giet Vo Tac Thien?-Hinh-5
Võ Tắc Thiên được sinh ra trên mảnh đất hiếm có này, ngay từ khi còn nhỏ đã là đứa trẻ có tố chất phi phàm. Cuộc đời bà cũng nhuốm màu huyền hoặc bởi những câu truyện truyền kì trong chốn nhân gian. Chuyện kể rằng có thầy tướng số tên Viên Thiên Cương trong một lần đi qua nhà đô đốc Võ Sỹ Ước vô tình gặp Dương phu nhân, thoạt nhìn ông ta đã phát hiện ra bà không phải là người tầm thường và nhận định rằng với tướng mạo như thế thì gia trung tất sẽ có quý tử. Dương phu nhân lòng cũng mong biết đứa con nào sẽ là quý tử nên đã mời Viên Thiên Cương đến nhà. 
Vi sao Duong Thai Tong muon giet Vo Tac Thien?-Hinh-6
Sau khi gặp Vương Nguyên Khánh, Vương Nguyên Sảng đều thấy chúng là những đứa trẻ rất xuất chúng nhưng cũng chỉ có thể làm được đến quan tam phẩm, chỉ có thể làm được trụ cột gia đình chứ không thể là đại quý. Đến người chị của Võ Tắc Thiên thì thầy tướng số cũng lắc đầu nói “ lệnh nữ này quý nhưng không lợi phu” nghĩa là nếu sau khi nàng này mà hưởng đại phúc đại quý sẽ không tốt cho phu quân.
Vi sao Duong Thai Tong muon giet Vo Tac Thien?-Hinh-7
Cuối cùng khi bà nội bế Võ Tắc Thiên mới 2 tuổi ăn vận như con trai ra, mới chỉ thấy Võ Tắc Thiên còn được bọc kín ông ta đã tỏ ra kinh ngạc vô độ. Vợ chồng đô đốc vội vàng hỏi nguyên cớ thì thầy tướng số đáp rằng: Tại hạ nhìn chưa rõ, hãy cho lệnh nữ đứng xuống đi lại 2 bước”. Võ Tắc Thiên mới bước được hai bước ông ta đã vội nói “ long đồng phượng cảnh, cực quý nghiệm dã” ( tức có tướng mạo long phượng, khuôn mặt của quý tử), nhưng thấy Võ Tắc Thiên mặc quần áo của con trai thì lại nói đầy tiếc nuối: “ Đáng tiếc lại là con trai nếu là con gái e rằng sau sẽ làm chủ thiên hạ”. 
Vi sao Duong Thai Tong muon giet Vo Tac Thien?-Hinh-8
Từ đó Võ Tắc Thiên luôn được cha coi là quý vi thiên tử trong tương lai. Trên thực tế khi bà sinh ra đã có rất nhiều chuyện kì lạ. Có truyền thuyết kể rằng, một hôm Dương phu nhân đi qua 1 con đầm lớn, đột nhiên thấy một con rồng lớn màu vàng nhô lên khỏi mặt đầm, bổ nhào về phía bà, không lâu sau thì Dương phu nhân có mang và sinh ra Võ Tắc Thiên. Sau khi Võ Tắc Thiên sinh ra không lâu thì lại có truyền thuyết khác nói rằng, sau Đường tam đại “ Võ đại lý hưng”( Nghĩa là sau đời thứ 3 nhà Đường thì nhà Võ sẽ hưng thịnh). Lời đồn này không bao lâu sau thì truyền đến tai Đường Thái Tông Lý Thế Dân. Ông ta cũng không chút nghi ngờ, lúc này thiên hạ đang thái bình, quốc thái dân an nên chuyện này cũng chìm dần vào quên lãng. 
Vi sao Duong Thai Tong muon giet Vo Tac Thien?-Hinh-9
Đến năm thứ 22 Trinh Quan, đột nhiên sao Thái Bạch trong thiên tượng chiếu lạ thường, lúc này Lý Thế Dân liền cảm thấy có chút kinh hãi và nghĩ ngay đến lời đồn nằm xưa liền bí mật triệu Thái Sử Lệnh Lý Thuần Phong đến kinh thành để bàn bạc đối sách. Lý Thuần Phong là quan quản thiên văn lịch pháp trong triều, lại là người rất tinh thông phong thủy. Ông ta đáp “Thần từng quan trắc, tính toán và phát hiện ra người con gái này đã vào cung, e rằng là 1 người thân thuộc của hoàng thượng, không đến 30 năm sau, nàng ấy sẽ đoạt ngai vàng của bệ hạ, thay bệ hạ làm chủ giang sơn xã tắc và còn mưu sát con cháu hoàng thất Lý Đường”.  
Vi sao Duong Thai Tong muon giet Vo Tac Thien?-Hinh-10
Lý Thế Dân nghe xong thất kinh, nghĩ rằng thiên tượng và lời đồn chốn dân gian đều trùng hợp nên không thể không tin. Thà rằng giết sai 3 nghìn người còn hơn để lọt 1 kẻ. Cần phải thanh lý trong cung, tất cả họ Võ và những người liên quan đến chữ Võ đều phải giết hết. 
Vi sao Duong Thai Tong muon giet Vo Tac Thien?-Hinh-11
Lý Thuần Phong lại nói, đây không phải là thượng sách , Trời đã phái 1 người đến đây nên phải tìm cách bảo vệ nàng ấy, nếu để nàng ấy bị giết sẽ bị thượng thiên báo ứng giáng tội. Điều đáng sợ hơn nếu hoàng thượng giết nàng ấy ý trời không thay đổi thì sẽ lại phái tiếp 1 người nữa đến. Bây giờ nàng ấy còn là thân thích của hoàng thượng, giờ đã thành niên, sau 30 năm sau đã già thì biết đâu trái tim sẽ nhân từ hơn sẽ có lợi cho hoàng thượng và con cháu của hoàng thất. Nếu bây giờ giết nàng ấy, Trời lại đổi người khác nhưng không phải là người thân của bệ hạ thì họ sẽ chẳng chút lưu tình, e rằng con cháu của bệ hạ sẽ gặp đại họa. Cách giải thích này rất có đạo lý, nhưng đối với Đường Thái Tông mà nói không có gì quan trọng hơn sự ổn định của giang sơn xã tắc nên vẫn nuôi ý định giết kẻ sẽ uy hiếp đến ngai vàng của mình. 
Vi sao Duong Thai Tong muon giet Vo Tac Thien?-Hinh-12
Trong triều đình có Lý Quân Tiễn là viên đại tướng nắm giữ rất nhiều trọng trách của triều đình. Anh ta là đại tướng trấn giữ Huyền Võ môn, cửa chính bắc của thành Trường An nhà Đường, trấn giữ đại nội của hoàng cung, là nơi vô cùng trọng yếu. Đường Huyền Tông đã từng giết anh trai Lý Kiến Thành, em trai Lý Nguyên Cát tại Huyền Võ môn, sau đó dùng vũ lực ép phụ hoàng Lý Uyên nhường ngôi để đăng cơ hoàng đế. Ngoài ra anh ta còn là tướng quân tả võ vệ, Võ Liên quận công lại là người Minh Châu, Võ An cũng thuộc thành phố An Huy, Hà Bắc. Bản thân anh ta có liên quan đến 4 chữ “Võ” nên đã gây sự chú ý lớn với Đường Thái Tông. 
Vi sao Duong Thai Tong muon giet Vo Tac Thien?-Hinh-13
Một hôm, Đường Thái Tông thiết yến mời các tướng quân Lý Quân Tiễn cũng có mặt. Đường Thái Tông nhất thời cao hứng đã nhắc đến chủ đề cho các đại tướng quân có thể nói ra biệt hiệu của mình. Đến lượt Lý Quân Tiễn anh ta nói rằng mình có biệt hiệu là “ ngũ nương tử” đây vốn là tên con gái nên mọi người cười ồ lên, nhưng riêng Đường Thái Tông đột nhiên liên tưởng đến lời đồn về "Nữ chủ Võ Vương” thì cảm thấy người được tiên đoán chính là anh ta. Chính vì thế không lâu sau đã tìm cớ giết anh ta để giải trừ lời nguyền và trừ hậu họa sau này, nhưng nhân tính không bằng trời tính ông ta không bao giờ có thể ngờ rằng Võ Mỵ Nương ở bên cạnh mình mới là người ông ta cần phải giết. 
Vi sao Duong Thai Tong muon giet Vo Tac Thien?-Hinh-14
Lúc này nàng Võ Mỵ Nương mới chỉ là một tài nhân nhỏ mọn không ai để ý. Năm thứ 22 Trinh Quan ( tức năm 649 công nguyên) Đường Thái Tông tạ thế, theo quy định của triều đình thê thiếp cung nữ đều được coi là tài sản riêng của hoàng thượng không ai được phép động đến. Những cung nữ chưa từng sinh nở sẽ được xuất gia làm ni cô, còn những cung nữ đã từng sinh nở sẽ bị đẩy vào lãnh cung để thủ góa với tiên hoàng. Võ Mỵ Nương cũng không có sự lựa chọn nào khác đành phải đến chùa Cảm Nghiệp làm ni cô. Có thể nói, khi vào chùa làm ni cô đã chắc chắn phải sống một đời đơn độc, vậy mà kim tử đã phát quang, chân long đã lộ diện và một cơ hội mới tuyệt vời lại mở ra với nàng. (Ảnh trong bài mang tính minh họa. Nguồn ảnh: Baidu).

Đêm định mệnh đáng hổ thẹn của hoàng đế Càn Long

Chỉ 1 định mệnh đã khiến cuộc đời Càn Long có 1 vết nhơ không sao xóa được.

Càn Long loạn luân cùng em dâu