Chồng tốt với tất cả mọi người trừ... vợ

Tôi chỉ được coi là cái máy đẻ và chăm con. Tiền không có để tiêu, cũng chẳng hy vọng giấu giếm biếu cha mẹ đẻ. 

Chồng tôi là một giám đốc nổi tiếng trong thương trường vì giỏi, vì nâng đỡ bao đàn em, giúp đỡ bao nhiêu người nghèo có việc làm, có miếng cơm, manh áo. Các nhân viên nữ nhìn anh thèm muốn vì hiếm gặp sếp nào tâm lý, tử tế thế.
Tôi từng là hotgirl của một trường đại học dân lập. Anh biết tôi vì chính là nhà tài trợ cho cuộc thi nữ sinh thanh lịch của trường tôi năm đó và tôi lại là quán quân. Từ đêm thi đó, anh săn đón tôi như một gã thợ săn khát con mồi ngon.
Những ngày tháng tôi được đại gia săn đón giống như thiên đường, trước bao nhiêu ánh mắt ghen tỵ của lũ con gái cùng trường, lẫn sự hậm hực của các chàng trai theo đuổi mình.
Thế rồi tôi nhận lời yêu anh, chẳng lâu sau anh đòi cưới. Nghĩ đời con gái gặp được chỗ đâu vào đấy thế này để dựa thì còn gì phải lăn tăn nên tôi đồng ý cưới chồng khi học năm 3 đại học.
Lấy chồng gấp, lại bầu ngay nên tôi đành tạm gác chuyện học hành khi chưa kịp lấy tấm bằng. Thế là tôi chuyển sang “nghề” làm vợ làm mẹ chuyên nghiệp.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Và cũng từ đây thế giới tuyệt vời khi anh theo đuổi tôi đã biến mất. Chồng tôi cứ đi biền biệt tối ngày, để mong ăn với anh một bữa cơm cũng khó. Mỗi tuần, anh quẳng cho tôi một ít tiền đủ chi tiêu chợ búa và không đoái hoài gì tới vợ.
Khi nào anh muốn thì về ngủ với vợ. Khi nào hứng lên anh lại đi qua đêm không một lời nhắn nhủ. Vợ có gọi điện, nhắn tin cũng không thèm trả lời và không thèm tắt máy. Anh bảo tôi đừng có gọi điện, nhắn tin khi anh ra ngoài, lúc nào thích sẽ tự về. Tôi gần như trầm cảm khi suốt ngày nhịn đói đợi cơm chồng mà không biết anh có về ăn không.
Tệ hơn, anh không cho tôi đi học tiếp hay đi làm vì bảo ở nhà chăm con. Trong vòng 3 năm tôi kịp sinh 2 con nên không còn thời gian làm gì khác ngoài chăm con.
Anh không cho tôi thuê osin vì không muốn vợ vứt con cho osin để đi lung tung. Anh còn hạn chế việc ra ngoài của tôi bằng cách cho trợ lý mua sẵn sữa, bỉm cho con để giảm tiền đưa vợ. Chồng tôi sợ để vợ có nhiều tiền thì dễ hư hỏng, chơi bời.
Mang tiếng là lấy chồng hoành tráng mà đời tôi còn tệ hơn lấy chồng lương ba cọc ba đồng. Tôi chỉ được coi là cái máy đẻ và chăm con. Tiền không có để tiêu, cũng chẳng hy vọng giấu giếm biếu cha mẹ đẻ. Tôi mua gì cũng phải ngửa tay xin chồng và trình hóa đơn đầy đủ.
Mỗi lần về thăm nhà, chồng mua gì, cho gì bố mẹ đẻ thì tôi biết thế. Anh lại rất hào phóng với nhà vợ. Lần nào về cũng biếu tiền, mua đủ quà cho nhà ngoại từ ông bà tới cháu chắt.
Trong mắt mọi người chồng tôi rất tử tế nên ai cũng nghĩ tôi quá sung sướng, ăn không ngồi rồi, chồng lo từ A tới Z, chẳng còn gì hơn.
Cái sự thích chiếm hữu và ghen tuông vô lối của chồng còn khiến tôi phát điên. Mỗi lần đề cập tới chuyện đi làm, chồng tôi chỉ khăng khăng: “Em đi làm để làm mồi cho bọn đàn ông “chén” à. Ở nhà chăm con cho lành, giờ không tin được thằng đàn ông nào hết. Ba bữa đi làm thì lại bồ bịch, nhục mặt chồng”.
Chồng ngăn cấm, tôi cũng chưa có bằng đại học nên xin việc cũng khó. Tôi cũng không thể đi học tiếp vì không ai giúp trông hộ con. Anh chỉ đồng ý cho các bà ở chơi với cháu vài hôm chứ không cần giúp chăm cháu.
Thế rồi, một ngày tệ hại, một cô gái trẻ trung xuất hiện trước cổng nhà tôi và nói: “Em có bầu với chồng chị, anh ấy yêu em. Chị hãy buông tha cho anh ấy”. Tôi bất động, cảm giác như mình đang rơi tự do.
Nhìn cô gái ấy vô cùng sành điệu, trên người khoác toàn đồ hiệu đắt tiền. Tôi hiểu rằng chính anh là chủ nhân của những món đồ kia. Hồi anh còn săn đón tôi, tôi cũng được hưởng những thứ như cô ta. Thế nhưng trở thành vợ anh thì mọi chuyện đã thay đổi 180 độ.
Mang tiếng vợ đại gia nhưng tôi chỉ được mặc những bộ đồ hàng chợ vài trăm ngàn. Tôi cũng không có cơ hội tham gia các cuộc giao lưu của chồng để khẳng định “chủ quyền”. Chuyện anh có bồ, tôi cũng không có “cơ hội” được biết dù loáng thoáng vì chồng “bế quan tỏa cảng” các mối quan hệ của tôi.
Tôi cố gắng liên lạc với anh nhưng không được. Tối hôm đó, chồng tôi không thèm chối tội: “Em không cần quan tâm tới cô ta, đó chỉ là phút qua đường thôi. Anh sẽ cho cô ta đủ tiền để sinh con và nuôi con một mình”.
Tôi như phát điên vì cái thái độ “như chưa có gì xảy ra” của anh. Tôi là vợ anh nhưng chẳng khác vô hình trong mắt anh. Tôi có gào vào mặt anh những bức xúc dồn nén 5 năm nay, anh cũng coi như không quan tâm.
Và rồi anh ta làm như lời mình nói thật. Anh ta mua cho cô gái kia nhà, cung phụng tiền đủ hai mẹ con sống sung túc. Tôi mang tiếng là vợ cả nhưng sống không bằng “vợ lẽ”.
Cô bạn thân duy nhất của tôi biết chuyện chỉ một mực khuyên: “Mày vẫn xinh đẹp như này, hãy làm lại cuộc đời đi. Hãy bắt đầu bằng cách đi học, đi làm nếu không sẽ có ngày chồng cho mày ra đường khi anh ta muốn một cô vợ khác thay thế”.
Nhưng chồng tôi đã tuyên bố thẳng nếu tôi đi làm thì sẽ ly dị. Tôi không yêu chồng nhưng tôi bấn loạn vì cái cảm giác sẽ phải ra đường. Một đứa không nghề nghiệp như tôi sẽ bắt đầu bằng gì? Nếu chồng nhất định không cho nuôi con và cho chút tài sản nào thì đời tôi xuống vực thẳm.

Đàn ông nhà tôi có gen ngoại tình

Ai mà ngờ, thằng con trai mà tôi hết mực yêu quý cũng “học tập” bố nó dính vào chuyện trai gái. 

Suốt những năm trẻ thơ, tôi đã phải chứng kiến mẹ đau đớn, khổ sở tột cùng trước sự phản bội của bố. Bao lần nhìn mẹ giận dữ, la mắng bố, bao lần nhìn mẹ khóc là từng ấy lần tôi lại tự nhủ sau này quyết không để cho bất cứ người đàn ông nào có thể làm đau tôi như mẹ đã để cho bố làm đau mẹ.

Vì có một ông bố như thế nên khi lớn lên, tôi đâm ra cẩn thận, thậm chí có phần còn sợ hãi với tình yêu. Suốt thời đi học cho đến khi đi làm, tôi không thể mở lòng với bất kì ai. Hễ có người nào tỏ vẻ có ý, tôi lại tìm cách lảng tránh. Người chồng của tôi bây giờ là người thực sự đã mở được cánh cửa khép kín trong tâm hồn tôi. Trước sự quan tâm, chia sẻ, thấu hiểu của anh ấy, tôi đã cảm động và “chịu khuất phục”. Nhưng hạnh phúc chẳng bao giờ bền lâu, chỉ có nỗi đau là kéo dài mãi. Đến chồng tôi cũng phản bội tôi.

Tôi đã tự hỏi rất nhiều lần tại sao lại như vậy. Tôi đã cố gắng rất nhiều, cố gắng hết sức chăm lo cho cái gia đình bé nhỏ của mình vì không muốn lặp lại vết xe đổ của bố mẹ, không muốn con cái cũng phải chịu nỗi đau như mình đã từng chịu. Vậy mà tại sao? Tôi đã hỏi chồng, tôi có lỗi gì. Anh ấy chỉ bảo lỗi không phải của tôi. Tất cả đều là tội lỗi của anh ấy, là do anh ấy không kiềm lòng được. Sống ở đời thật lắm chuyện buồn cười! Đã biết là tội lỗi, là sai lầm, tại sao vẫn còn làm…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Giờ tôi lại càng thấm thía hơn nỗi khổ mà mẹ tôi đã phải cắn răng chịu khi xưa. Vì con vì cái mà cố nuốt nỗi đau vào sâu trong lòng, cố chấp nhận một ông chồng ngoại tình để con cái của mình có thể sống trong một gia đình có đủ cả cha cả mẹ.

Thời gian trôi qua, con tôi cũng khôn lớn rồi lấy vợ lấy chồng. Những tưởng từ giờ tôi sẽ được hưởng cái phúc của con cháu. Ai mà ngờ, thằng con trai mà tôi hết mực yêu quý cũng “học tập” bố nó dính vào chuyện trai gái. Nhìn con dâu đau khổ, khóc lóc mà tôi nghĩ lại phận mình, phận mẹ mình. Tại sao làm đàn bà lại khổ như vậy?

Thương con, thương cháu, tôi hết lòng khuyên nhủ thằng con. Thế nhưng nó vẫn chứng nào tật ấy. Đã rất nhiều lần tôi cùng con dâu tìm mọi cách để “sửa”cái tính trăng hoa của nó nhưng kết quả đạt được chẳng thấm gì, chỉ được một thời gian là lại đâu vào đấy. Chẳng nhẽ đàn ông nhà này đều có gen “ngoại tình”?

Đến giờ thì con dâu tôi không chịu nổi nữa, nó quyết định ly hôn mặc cho tôi có hết lòng khuyên can. Mà thực sự tôi cũng không có tư cách để ngăn nó bởi người sai là con trai của tôi, là đứa con trai tôi đã nuôi nấng dạy dỗ suốt hơn 30 năm trời. Nhìn sự đổ vỡ của chúng nó, nhìn sự ngây thơ, trong sáng của 2 đứa cháu nội mà tôi đau thấu trong lòng, còn đau hơn lúc chứng kiến bố phản bội mẹ hay lúc bị chồng cắm sừng. Cái vòng luẩn quẩn của sự ngoại tình dường như không bao giờ thôi đeo bám gia đình tôi.

Cả cuộc đời tôi sống với sự phản bội và giờ thì tôi đã già, đã kiệt sức rồi. Chỉ thương những đứa cháu, còn bé mà đã phải chịu sự tổn thương do bố mẹ mang lại. Những người đàn ông khi đi ngoại tình có biết rằng chỉ vì sự sung sướng, hạnh phúc ích kỷ của riêng bản thân họ mà họ đã vô tình “giết chết” những người phụ nữ yêu họ hết lòng, vì họ mà hy sinh tất cả. Rồi sẽ có ngày họ phải hối hận….

“Cứ để đó cho anh…”

Câu nói quen thuộc đến nỗi em thấy điều đó là bình thường, là đương nhiên, là chuyện đàn ông, giờ em mới nhận ra mình hạnh phúc thế nào.

Anh đi công tác xa, ngày đầu tiên em thấy bình thường; sang ngày thứ hai đã thấy nhơ nhớ; đến ngày thứ ba thì nhìn trước ngó sau đều thấy trống vắng vô cùng.

Bóng đèn hư, em phải ra tiệm điện mua cái mới rồi mày mò gắn vào. Cái lược nước của máy giặt bị bẩn, nước chảy yếu, em phải lên hỏi “anh Gu-gồ” xem khắc phục thế nào... Rồi cái quạt máy bị bẩn, em chẳng biết tháo, lắp làm sao để lau chùi; cái máng xối đọng rác, em không cách gì trèo lên trên nóc nhà để dọn dẹp được…

Chợt nhớ anh quá đỗi. Có anh ở nhà, mỗi khi em than phiền cái này hư, cái kia hỏng, bao giờ cũng nghe câu trả lời của anh: “Cứ để đó cho anh”. Sau câu nói ấy, yêu cầu của em được đáp ứng, mọi hư hỏng được khắc phục. Quen thuộc đến nỗi em thấy điều đó là bình thường, là đương nhiên, là chuyện của đàn ông. Em chẳng bao giờ nghĩ rằng sẽ có một lúc nào đó những chuyện ấy sẽ dành cho mình.

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Vậy mà bây giờ điều đó đang xảy ra. Khi anh vắng nhà, không chỉ những công việc “của đàn ông” em phải tự làm mà ngồi vào mâm cơm, không có đàn ông cũng thấy nhà cửa vắng vẻ. Mấy ngày qua, không nghe câu anh nói “cứ để đó cho anh”, em thấy nhớ anh vô cùng.

Giờ em mới biết không phải người đàn ông nào cũng đáng yêu như anh. Mấy chị bạn kể các chị phải làm hết chuyện trong ngoài, mấy anh chồng chỉ biết đi làm mang tiền về rồi thôi chứ chẳng bao giờ quan tâm giúp đỡ, chia sẻ việc nhà với vợ. Em may mắn có được một người chồng không chỉ yêu thương mà còn rất cưng chiều vợ. Vậy mà trước giờ em thấy mọi chuyện thật bình thường. Chỉ khi anh đi vắng, em mới biết anh quan trọng như thế nào.

Em tính từng ngày, mong cho qua cái thời hạn 2 tuần để anh về với em. Chắc chắn khi anh trở về, câu đầu tiên em sẽ nói với anh là: Chồng ơi, em nhớ anh quá chừng…

Nỗi xót xa của người vợ bị lãnh cảm

Tôi khóc và nói thẳng thắn với anh, tôi cho phép anh kiếm niềm vui bên ngoài, để thỏa mãn khoản chăn gối.

Tôi lấy chồng đã 13 năm nay, và là mẹ của 2 cậu con trai xinh xắn. Chồng tôi là người đàn ông đã thầm yêu tôi suốt 4 năm Đại học, và từng vun vén cho chuyện tình cảm của tôi với người yêu cũ. Rồi chứng kiến chúng tôi yêu nhau say đắm, và cũng là người giúp tôi vượt qua cú sốc chia tay.

Sự tận tình và lòng tốt của anh đã khiến tôi cảm động. Chúng tôi làm đám cưới với nhau, tôi nghĩ, người tốt như anh, chưa yêu, nhưng lấy về sẽ yêu.

Đêm tân hôn, dù đã chuẩn bị tinh thần từ lâu, nhưng tôi vẫn không khỏi rùng mình sợ hãi khi anh động vào người tôi. Cả 1 tháng sau khi cưới, tôi nhất định không chịu cho anh chạm vào người thêm lần nào nữa. Giữa hai vợ chồng như có chiến tranh lạnh, chẳng nói chẳng rằng với nhau. Nhưng là phụ nữ, tôi hiểu mình đã có lỗi, vì không thể đáp ứng được chuyện chăn gối đầy đủ với anh, nhất là khi chúng tôi là vợ chồng son.

Hiểu được nỗi khổ của chồng, tôi ra sức chăm lo công việc, vun vén chu toàn cho gia đình. Có lẽ vì thế mà sự bực bội của anh cũng nguôi ngoai, anh nghĩ rằng tôi cần có thời gian. Anh không hiểu rằng, mỗi lần để cho anh gần gũi, tôi đã phải chuẩn bị tâm lý rất lâu, và chỉ nhắm mắt nhắm mũi… cho xong chuyện.

Cho tới khi đứa con thứ nhất, đứa con thứ 2 ra đời, từ lúc mang thai cho tới lúc sinh con, lúc nào tôi cũng lấy lý do có bầu, sinh nở để hoãn… chuyện vợ chồng. Nhiều lần, anh tỏ vẻ chán nản ra mặt, liền bỏ ra ngoài ngủ.

Dù chuyện vợ chồng có trục trặc, nhưng cả 2 chúng tôi đều tôn trọng nhau và hết lòng chăm con. Bề ngoài chúng tôi vẫn là một gia đình hạnh phúc.

Nhưng có lẽ, mọi chuyện sẽ chỉ như vậy cho tới một đêm, anh uống rượu say và muốn gần gũi tôi. Tôi cố sức đẩy chồng ra và chúng tôi to tiếng. Tôi khóc và nói thẳng thắn với anh, tôi cho phép anh kiếm niềm vui bên ngoài, để thỏa mãn khoản chăn gối – thứ mà tôi không làm được cho anh. Tuy nhiên, tôi cũng có điều kiện của mình: Anh không được để những cô gái anh quen nhắn tin, gọi điện về nhà, cuối tuần phải ở nhà với vợ con, và không được xao nhãng chuyện gia đình.

Đáp lại chỉ là sự im lặng. Đêm đó anh ngồi hút thuốc cả đêm, tôi cũng không ngủ được.

Một vài tháng sau, có vẻ mọi việc đã được giải quyết, tôi nghĩ anh đã “kiếm” được một em nào đó, vì thái độ của anh vui vẻ hơn ngày thường. Anh vẫn chăm lo vợ con như vậy, nhưng tinh thần đã khá hơn trước. Tôi cũng vui, và nghĩ rằng đó là quyết định sáng suốt, thoải mái tinh thần cho cả 2 người.

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Tôi đã nhầm. Thời gian gần đây, anh thường đi về rất khuya, say mềm. Về nhà là có một cô gái thường xuyên nhắn tin, gọi điện, tầm 15 phút một lần cô ta lại gọi cho chồng tôi. Một vài cuối tuần anh cũng biến mất với lý do bận việc và những chuyến công tác nhiều hơn thường lệ.

Tôi khó chịu ra mặt. Tôi tìm hiểu và biết chồng tôi mới có cô nhân tình trẻ, cô ta cũng rất yêu chồng tôi, và ngược lại, chồng tôi cũng yêu chiều cô ta. Thậm chí, nhiều lần cô ta còn gọi điện thẳng cho tôi, sỉ nhục tôi không có khả năng làm… đàn bà đích thực,và tuyên bố sẽ sớm để chồng tôi ly dị vợ.

Tôi phẫn uất, tức nghẹn cổ, cô ta nói cũng không sai, đúng là tôi có lỗi, nhưng cô ta dám đe dọa tới gia đình tôi sao? Ly dỵ ư? Không bao giờ, còn các con của tôi, tôi muốn chúng lớn lên trong một gia đình có đầy đủ bố mẹ.

Nghĩ phải làm một việc gì đó, tôi nói chuyện thẳng thắn với chồng. Anh vẫn im lặng như mọi lần, nhưng liền một tháng sau đó, chuyện chẳng thay đổi được gì. Thậm chí, một lần cô ta còn trâng tráo tìm đến tận nhà tôi, may thay lúc đó bố mẹ chồng tôi đi về quê. Nếu không, mọi chuyện chắc sẽ ầm ĩ.

Nhiều bạn bè khuyên tôi nên mạnh dạn ly dị, để có cuộc sống yên ổn cho cả 2, nhưng tôi không thể, chúng tôi dù không có tình nhưng vẫn còn nghĩa, phải sống vì các con, vì gia đình, họ hàng. Còn nếu muốn giữ cuộc hôn nhân này, thì tôi phải làm sao khi bản thân đã mắc chứng lãnh cảm. Nếu tiếp tục muốn giữ chồng, tôi phải làm thế nào để đáp ứng được nhu cầu cho anh.

Hiện tại, tôi đang rất hoang mang và rối trí. Tôi phải làm gì trong lúc này đây?