Tôi và chồng quen biết nhau qua mai mối, lúc đó anh đã 33 tuổi. Chồng tôi tính tình hiền lành, gia đình tử tế, có công ăn việc làm ổn định và đặc biệt mức lương của anh rất cao, hẳn 50 triệu/tháng. Lúc nghe về mức lương ấy, tôi cũng giật mình. Chồng bảo môi trường làm việc của anh ít phụ nữ, anh lại không giỏi giao tiếp và có ít bạn bè, do đó mới ế tới bây giờ.
Bố mẹ tôi ưng anh lắm, thế là tôi nhanh chóng gật đầu làm đám cưới với anh chỉ sau 4 tháng quen nhau. Lúc biết chồng tương lai của tôi có mức lương khủng thì ai cũng xuýt xoa khen tôi số sướng. Sau này không cần phải cực nhọc làm lụng, gánh nặng kinh tế đã có chồng gánh vác cả.
Tôi cũng thầm nghĩ như vậy và lấy làm tự hào, đồng thời yên tâm về cuộc sống gia đình sau này lắm. Song tôi lập tức bị vỡ mộng ngay trong đêm tân hôn. Lúc vào phòng tân hôn, tôi tình cờ thấy ví tiền của chồng để trên bàn. Tôi nghĩ một người đàn ông lương tháng 50 triệu thì sẽ luôn dằn túi ít nhất vài triệu để chi tiêu và phòng những trường hợp khẩn cấp. Nhưng mở ví của anh ra xem, tôi sốc nặng khi thấy trong ví chỉ có đúng hai tờ 10 nghìn, một tờ 5 nghìn và vài tờ 1,2 nghìn lẻ tẻ.
Vừa hay chồng vào, anh hỏi tôi cần tiền làm việc gì phải không, nếu là việc cần thiết thì để sáng mai anh nói với mẹ. Tôi tròn mắt nhìn anh, tại sao lại phải nói với mẹ chồng nhỉ? Lúc này chồng mới giải thích tường tận mọi chuyện. Anh bảo lương tháng được bao nhiêu anh đều đưa cho mẹ giữ hộ, từ nhiều năm nay đã như vậy. Mỗi ngày trước khi ra khỏi cửa, mẹ anh sẽ phát cho con trai 100 nghìn để anh chi tiêu trong ngày. Ăn sáng và cafe 50 nghìn, ăn trưa 50 nghìn, tối về ăn cơm nhà.
