Từ sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997, các nền kinh tế như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc… rút ra bài học xương máu: dự trữ ngoại tệ mạnh, nhất là đô la Mỹ, là cách để bảo vệ trước khủng hoảng. Vì vậy, họ tập trung xuất khẩu sang Mỹ và tái đầu tư thặng dư thương mại vào trái phiếu, cổ phiếu Mỹ. Tổng giá trị tài sản do châu Á đầu tư vào Mỹ đã lên tới 7.500 tỷ USD, theo phân tích của Bloomberg.
Năm 2004, dòng vốn đổ vào Mỹ đạt đỉnh 354 tỷ USD/năm, khi Trung Quốc vừa gia nhập WTO và trở thành công xưởng thế giới. Các quỹ đầu tư, tổ chức tài chính, văn phòng gia đình tại châu Á ồ ạt đổ tiền vào thị trường tài chính Mỹ vì lợi suất cao, kinh tế tăng trưởng mạnh.
Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 – một lời cảnh tỉnh về rủi ro khi quá phụ thuộc vào thị trường Mỹ.

Điều gì đang khiến chiến lược đó bị đảo ngược?
Từ khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền, chính sách của Mỹ ngày càng khiến thị trường tài chính trở nên khó đoán và rủi ro hơn. Ông áp thuế cao lên hàng hóa châu Á, đe dọa áp lực các nước phải nâng giá nội tệ và không ngần ngại sử dụng đồng đô la như công cụ trừng phạt địa chính trị.
Đồng thời, Mỹ đang đối mặt với thâm hụt ngân sách ngày càng lớn, hạ tầng xuống cấp, chia rẽ chính trị và bị mất xếp hạng tín dụng cao nhất. Những yếu tố này khiến giới đầu tư châu Á, từ các công ty bảo hiểm đến quỹ hưu trí, bắt đầu tái cấu trúc danh mục và giảm dần sự lệ thuộc vào tài sản Mỹ.
Chẳng hạn, công ty bảo hiểm nhân thọ lớn nhất Nhật Bản Nippon Life đang tìm cách đầu tư vào trái phiếu châu Âu, Úc và Canada. Quỹ hưu trí UniSuper của Úc với 96 tỷ USD tài sản tuyên bố sẽ giảm đầu tư vào Mỹ vì cho rằng chính sách của ông Trump “có hại cho kinh doanh”.
Những dấu hiệu nào cho thấy dòng vốn đang rút khỏi Mỹ?
Một loạt dữ liệu và sự kiện gần đây cho thấy sự rút lui ngày càng rõ rệt. Trung Quốc đã giảm 172 tỷ USD đầu tư vào chứng khoán và trái phiếu Mỹ trong năm 2024, thêm vào 64 tỷ USD đã bán năm trước đó. Đài Loan (Trung Quốc) ghi nhận khoản lỗ 620 triệu USD chỉ trong tháng 4 vì biến động tỷ giá do chính sách thuế mới của ông Trump. Một đợt tăng bất ngờ 8,5% của đồng Đài tệ khiến giới đầu tư thiệt hại khoảng 18 tỷ USD.
Tại Nhật, sau khi đồng yên tăng mạnh vì thay đổi chính sách lãi suất, nhiều nhà đầu tư phải vội vàng rút khỏi giao dịch vay yên – đầu tư đô la, khiến 85 tỷ USD giá trị vốn hóa ba ngân hàng lớn nhất nước này bị thổi bay trong 2 ngày.
Cùng lúc, đồng won Hàn Quốc và đồng Đài tệ liên tục biến động mạnh, tạo nên tâm lý hoảng loạn về khả năng Mỹ đang sử dụng chính sách tiền tệ như một phần trong đàm phán thương mại.
Việc châu Á rút khỏi tài sản Mỹ có thể gây chấn động thị trường tài chính toàn cầu. Ước tính có khoảng 2.500 tỷ USD vốn có thể rút khỏi Mỹ, chuyển sang các thị trường khác. Những nơi hưởng lợi có thể là Nhật Bản, châu Âu, Canada hay Úc – những nơi có nền kinh tế ổn định hơn và lãi suất trái phiếu cạnh tranh hơn.
Tỷ giá châu Á – vốn bị đánh giá thấp tới 57% so với giá trị sức mua tương đương – có thể phục hồi, kéo theo làn sóng đầu tư nội địa và quốc tế quay về khu vực. Đầu tư vào trái phiếu và cổ phiếu Nhật đã đạt kỷ lục 57 tỷ USD trong tháng 4.
Sự thay đổi này cũng đồng nghĩa với việc các nền kinh tế châu Á phải tái cấu trúc – giảm lệ thuộc vào xuất khẩu và tăng tiêu dùng nội địa. Với thặng dư tài khoản vãng lai hơn 900 tỷ USD năm ngoái, khu vực này có đủ tiền để đầu tư lại, nhưng hướng đi sẽ khác trước.
Liệu xu hướng rút vốn khỏi Mỹ có trở thành một trật tự mới?
Dù chưa thể khẳng định chắc chắn, nhiều nhà quản lý tài sản tin rằng đây không còn là biến động ngắn hạn mà là sự dịch chuyển mang tính cấu trúc. Khi “hào quang” của thị trường Mỹ phai nhạt, các nhà đầu tư tìm kiếm sự đa dạng, ổn định và gần gũi hơn – đưa dòng vốn quay lại châu Á và các thị trường mới nổi.
Tuy nhiên, vẫn có quan điểm cho rằng đồng đô la chưa thể dễ dàng bị thay thế vì không thị trường nào mang lại mức lợi nhuận hấp dẫn như Mỹ từng làm. Sự dịch chuyển sẽ không hoàn toàn và không nhanh chóng, nhưng các quỹ đầu tư đã bắt đầu hành động.
Các chiến lược gia của Allianz, JPMorgan hay Fidelity đều cho rằng đây là thời điểm vàng để tái phân bổ tài sản – và những thị trường như Nhật, Ấn Độ hay khu vực châu Âu sẽ là đích đến thay thế.