Cá tụng vàng soán ngôi cá sủ, trúng mẻ lưới ngang số độc đắc

“Giờ mà có một con cá sủ trong tay thì đổi đời là điều quá đơn giản!” - đó là ước ao của rất nhiều người dân vùng biển Cát Hải, Hải Phòng.

Tìm đâu được cá sủ?
Huyện đảo Cát Hải chỉ cách thành phố Hải Phòng chừng 45 phút đi phà. Vị mặn mòi của muối biển quyện cùng với mùi tanh nồng đặc trưng đã khiến cho huyện đảo mang một nét riêng biệt, không pha trộn. Đi sâu vào trong đảo, tôi tìm đến làng chài của xã Hoàng Châu, ở đó những câu chuyện về cá sủ vàng và cá tụng vàng dần dần được hé mở.
Ca tung vang soan ngoi ca su, trung me luoi ngang so doc dac
Làng chài của xã Hoàng Châu. 
Đối với những người dân xã Hoàng Châu, khoảng vài chục năm trở về trước, chuyện bắt được cá sủ vàng dễ như trở bàn tay.
Ngày ấy, loại cá quý này còn chưa được nhiều người biết đến, dân chài lưới khi đánh được thường không bán mà đem chia nhau. Người lấy phần đầu, người lấy khúc giữa, còn bộ lòng thì chia đều. Có ai ngờ đâu có ngày giá cá sủ vàng lại vút lên bằng trời như bây giờ.
Chú Tiến, nhà ở xóm Giữa – một thợ săn cá với thâm niên hơn 40 năm khi nhắc tới cá sủ đã chẹp miệng tiếc rẻ rằng: “Ngày ấy mà biết cá sủ vàng đắt như bây giờ thì chắc có cho tiền cũng chả dám ăn. Có được cái bong bóng cá vứt đi thì tiếc mà chế biến chẳng biết làm thế nào nên chúng tôi đành đem nướng ăn thôi. Hiện nay, có một cái bóng cá sủ vàng thì đổi đời có gì khó!”.
Sủ vàng đã đi đâu? Khi mà ngày ấy, trong những nhà đi lưới không ít thì nhiều đều vài lần đánh bắt được cá, ấy vậy mà giờ, có đi lưới đều đặn thì nó lại chỉ mãi là cái bong bóng ở phía chân trời, góc bể. Giấc mơ đổi đời của biết bao nhiêu người giờ bỗng dưng vỡ tan.
Tụng vàng lên ngôi
Ngồi nói chuyện với chú Tiến, tò mò tôi có hỏi: “Nếu không đánh bắt được cá sủ vàng nữa thì giờ đây có loại cá nào có thể đem lại hiệu quả cao cho người dân quê mình không chú?”.
Chú chia sẻ: “Quả đúng là giấc mơ sủ vàng luôn là niềm khao khát của người dân miền biển nhưng ngày nay cũng có một loại cá khác thay thế là tụng vàng. Giá trị kinh tế của nó không “một nấc lên trời” được như cá sủ nhưng cũng không kém nhiều lắm nếu đón trúng một đàn”.
Cái tên cũng nói lên phần nào hình dáng của cá. Cá tụng vàng không to như cá chim hay cá thu mà trung bình mỗi con cá chỉ nặng khoảng hơn 7 hoa (chưa được 1 lạng). Thân cá có một lớp vảy óng ánh màu vàng.
Ca tung vang soan ngoi ca su, trung me luoi ngang so doc dac-Hinh-2
Cá tụng vàng - hi vọng đổi đời mới của người dân đảo. 
Danh xưng tụng vàng có từ đó. Cũng chính bởi kích cỡ rất khiêm nhường của tụng vàng, mà ngày trước, mỗi khi bắt được dân chài thường vứt trả lại biển, hầu như không ai ăn.
Dù giá cá tụng vàng không cao ngất như cá sủ nhưng so với các loại cá khác nó cũng được xếp vào loại thượng hạng, có khi lên đến trên 700 nghìn đồng/kg đối với cá loại I (trên 7 hoa/con). Cá loại II, khoảng dưới 7 hoa/con thường vào khoảng 400-500 nghìn đồng/kg.
Nhưng nghề cá là vậy, cái gì cũng phải tùy duyên. Giá cá dù có cao đến mấy mà người đi đánh không chọn đúng vùng nước, không bắt đúng thời điểm cũng chỉ xách lưới về không.
Cá tụng vàng bắt đầu xuất hiện từ tháng Giêng khi vào mùa nam nhưng phải độ tháng 3-5 âm lịch mới quần tụ đông về đây. Có nhiều hộ gia đình ở Cát Hải chỉ một mùa cá tụng cũng thu được hàng trăm triệu. Nhưng ông trời làm gì có chịu cho không ai cái gì. Sóng càng lớn, gió càng mạnh thì tụng vàng mới theo vào còn sóng yên biển lặng tìm được một vài con đỏ cả mắt.
Cá tụng vàng xuất đi đâu?
Theo những người dân đi khơi tại xã Hoàng Châu thì cá tụng vàng ăn rất nhạt thịt nhưng bù lại có vị béo ngậy đặc trưng. Điều đặc biệt là loại cá này không bao giờ thấy bán tại thị trường Việt Nam. Bởi thế mà mọi người thường rỉ tai nhau: “Tụng vàng là cá dành cho người giàu chứ dân thường thì ăn làm sao được?”.
Ca tung vang soan ngoi ca su, trung me luoi ngang so doc dac-Hinh-3
Một góc làng chài. 
Rất tò mò về loại cá đắt đỏ này, chúng tôi muốn biết tại sao giá nó lại cao đến như thế nhưng không một ai giải thích thuyết phục được. Ngay cả chú Hiển - một ngư dân ở xã Hoàng Châu quanh năm suốt tháng bám biển theo từng mùa cá tụng cũng bị bí: “Công dụng của cá thế nào chúng tôi cũng chẳng biết, cứ thấy có người đến thu mua với giá cao thì bán cũng không rõ họ xuất đi đâu”.
Tụng vàng được những đại lý đến thu mua với giá cả tùy vào ngày khan hàng hay nhiều hàng, sau đó đại lý sẽ bán lại cho các lái buôn Trung Quốc, còn họ làm gì, chế biến ra sao thì chẳng ai biết.
Cũng chỉ là những lời qua tiếng lại, suy đoán của những người dân chài: “Chắc là phải có công dụng gì to lắm giá cá mới cao như vậy? Ngay khi mua từ gốc đã 600 – 700 nghìn/kg thì khi xuất ra thị trường, giá cá sẽ còn tăng đến bao nhiêu? Phải chăng là các loại cá óng ánh màu vàng, từ cá sủ vàng, cá lanh vàng cho đến cá tụng vàng đều có công dụng đặc biệt gì đó cho sức khỏe của con người?”...
Ở thời điểm hiện tại, đó vẫn là những ẩn số.

Lão nông chỉ cần ngửi mùi là biết ong, gà mắc bệnh gì

Chỉ cần mở thùng ong ra là lão nông có thể biết đàn ong khỏe hay yếu, hiền hay dữ, con chúa già hay trẻ, có tư tưởng chia đàn hay không.

Đó là những kinh nghiệm mà lão nông Bùi Văn Thao, tổ 23, phường Trung Sơn, TP.Tam Điệp (Ninh Bình) tích lũy được sau 20 chăn nuôi gà và hơn 40 năm gắn bó với nghề nuôi ong.

Cảnh thu hoạch mật ong bạc hà ở cao nguyên đá Đồng Văn

Huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang nổi tiếng bởi mật ong bạc hà với hương vị cực kỳ hấp dẫn và được thu hoạch vào hai tháng cuối năm.

Trên đường từ thành phố Hà Giang tới huyện Đồng Văn, có rất nhiều nhà nuôi ong, những tổ ong nằm xen kẽ trên các sườn núi đá.
 Trên đường từ thành phố Hà Giang tới huyện Đồng Văn, có rất nhiều nhà nuôi ong, những tổ ong nằm xen kẽ trên các sườn núi đá.
Mùa thu hoạch mật ong bạc hà rơi vào tháng 11, 12. Đây là thời điểm hoa bạc hà nở rộ nhất trong năm.
 Mùa thu hoạch mật ong bạc hà rơi vào tháng 11, 12. Đây là thời điểm hoa bạc hà nở rộ nhất trong năm.
Mật ong bạc hà có màu xanh trong, khác với các loại mật ong khác. Mật ong bạc hà không gắt, rất dễ uống.
 Mật ong bạc hà có màu xanh trong, khác với các loại mật ong khác. Mật ong bạc hà không gắt, rất dễ uống.
Anh Phạm Ngọc Doanh, người Nam Định đang nuôi ong ở đây cho biết, ong không biết ai là thân, ai là lạ, chỉ cần có động vào tổ của chúng là ngay lập tức cả đàn sẽ bâu vào đốt.
 Anh Phạm Ngọc Doanh, người Nam Định đang nuôi ong ở đây cho biết, ong không biết ai là thân, ai là lạ, chỉ cần có động vào tổ của chúng là ngay lập tức cả đàn sẽ bâu vào đốt.
Để lấy cầu mật, đầu tiên sẽ phải đuổi hết ong đi, có thể dùng que gõ, thổi hoặc xịt khói. Ong đặc biệt kỵ khói, bất cứ loại khói gì cũng làm ong không dám tiếp cận gần.
 Để lấy cầu mật, đầu tiên sẽ phải đuổi hết ong đi, có thể dùng que gõ, thổi hoặc xịt khói. Ong đặc biệt kỵ khói, bất cứ loại khói gì cũng làm ong không dám tiếp cận gần.
Máy quay mật ong thường gặp của các nhà nuôi ong ở Đồng Văn. Máy quay được đặt trong màn, hạn chế ong bay vào vì khi quay nếu mật bắn vào cánh ong thì ong sẽ chết ngay.
 Máy quay mật ong thường gặp của các nhà nuôi ong ở Đồng Văn. Máy quay được đặt trong màn, hạn chế ong bay vào vì khi quay nếu mật bắn vào cánh ong thì ong sẽ chết ngay.
Ong hút mật hoa bạc hà, một loại hoa mọc dại và rất phổ biến ở huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
 Ong hút mật hoa bạc hà, một loại hoa mọc dại và rất phổ biến ở huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
Vào cuối vụ thu hoạch, mật ít hơn nên để tránh cho ong cướp mật của nhau, người nuôi ong thường thắp hương bên ngoài thùng ong.
 Vào cuối vụ thu hoạch, mật ít hơn nên để tránh cho ong cướp mật của nhau, người nuôi ong thường thắp hương bên ngoài thùng ong.
Khi thu hoạch, người nuôi ong thường dùng bình xịt khói thế này để đuổi ong khỏi thùng.
 Khi thu hoạch, người nuôi ong thường dùng bình xịt khói thế này để đuổi ong khỏi thùng.
Trước khi cho cầu vào quay lấy mật, toàn bộ lớp sáp ong bên ngoài sẽ được gạt bọ. Sáp mật ong bạc hà ăn rất ngon, có vị đậm hơn mật ong nhưng dai như kẹo cao su.
 Trước khi cho cầu vào quay lấy mật, toàn bộ lớp sáp ong bên ngoài sẽ được gạt bọ. Sáp mật ong bạc hà ăn rất ngon, có vị đậm hơn mật ong nhưng dai như kẹo cao su.

Nuôi 500 đàn ong, nông dân xây được nhà lầu tiền tỷ

Anh Trần Văn Thạo là người nuôi ong giỏi có tiếng ở bản Nà Hạ 2, xã Chiềng Mung (Sơn La). Trong tay anh có cả trăm đàn ong, vừa bán mật, vừa bán giống, mỗi năm anh Thạo “bỏ túi” gần nửa tỷ đồng.

Khởi nghiệp từ nuôi ong thuê