Cả rừng gỗ quý hiếm của lão nông "dở hơi"

Ông Vừ Chả Chống ở bản Trung Tâm, xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đang trồng, chăm sóc, bảo vệ hàng ngàn cây gỗ quý sa mu và pơ mu quý hiếm. 

Và thời gian qua đi, đến nay lão nông này sở hữu cả rừng cây gỗ quý, cái tiếng "dở hơi" đi trồng cây mấy chục năm mới cho gỗ của lão nông này đến nay cũng không còn.
Lầm lũi trồng cây rừng gỗ quý nơi đại ngàn
Khi nguồn gỗ quý hiếm tự nhiên ngày càng ít đi bởi sự khai thác, tàn phá của con người, thì ông Vừ Chả Chống đang ngày đêm nổ lực hết mình trồng và giữ hàng nghìn cây sa mu, pơ mu quý hiếm.
Vừ Chả Chống sinh ra trong gia đình đồng bào dân tộc Mông tại huyện miền núi Kỳ Sơn, (Nghệ An) với muôn vàn khó khăn. Thời trai trẻ, ông đã từng qua 4 năm bộ đội, từ năm 1984-1988.
Cựu chiến binh Vừ Chả Chống bên rừng sa mu, pơ mu quý hiếm ở Nghệ An. Ảnh: Lê Tập
 Cựu chiến binh Vừ Chả Chống bên rừng sa mu, pơ mu quý hiếm ở Nghệ An. Ảnh: Lê Tập
Năm 1988, Vừ Chả Chống hoàn thành nghĩa vụ về quê, chứng kiến cuộc sống đồng bào không có gì thay đổi, cái đói, cái nghèo cứ đeo bám dai dẳng đồng bào nơi đây, ông Vừ Chả Chống đã mạnh dạn làm đơn nhận hơn 8ha đất trống đồi núi trọc làm trang trại, trồng cây lâm nghiệp.
Cựu chiến binh Vừ Chả Chống chia sẻ: “Đầu những năm 90, vùng núi cao Huồi Tụ, Kỳ Sơn còn hoang sơ lắm, cuộc sống đồng bào rất khó khăn, ăn cũng chưa đủ chứ đâu dám nghĩ làm kinh tế. Nhưng tôi tự hứa với lòng mình, phải làm một cái gì đó để thay đổi cuộc sống của mình và của đồng bào”.
Ông Vừ Chả Chống làm giàu trên chính mãnh đất quê hương của mình. Lê Tập.
 Ông Vừ Chả Chống làm giàu trên chính mãnh đất quê hương của mình. Lê Tập.
“Lúc mới nhận đất, trong đầu tôi chưa hình dung trồng cây gì, nuôi con gì để đưa lại hiệu quả kinh tế cao. Sau khi tìm hiểu qua sách vở, được sự chia sẻ kinh nghiệm của bạn bè, tôi đã chọn giống chè Tuyết Shan để trồng, thả gà đen và nuôi lợn. Nhờ chọn hướng đi phù hợp, điều kiện khí hậu thuận lợi, phương thức lấy ngắn nuôi dài, quan trọng nhất là sự quyết tâm, cần cù không sợ gian khổ”, ông Vừ Chả Chống chia sẻ.
Xuất phát từ 2 bàn tay trắng, nhưng dám nghĩ dám làm, ông Vừ Chả Chống đã gặt hái được nhiều thành công. Hiện tại, 4 người con ăn học đến nơi đến chốn, đứa con gái đầu là giáo viên ngay trên quê hương Huồi Tụ, người con gái thứ 2 đang học Đại học Y Dược Huế, 2 người con còn lại đang học tại các trường dân tộc nội trú huyện Kỳ Sơn.
Dồn sức giữ rừng cho đời sau
Mặc dù đã có bước thành công ban đầu, nhưng trong tâm trí ông Vừ Chả Chống vẫn còn trăn trở cho quê hương. Từ khi sinh ra ông đã thấy những cánh rừng pơ mu, sa mu xanh ngút ngàn quanh bản làng. Nhưng cái đói, cái nghèo mà người dân phải phá rừng làm rẫy, lấy gỗ để làm nhà, chặt bán lấy tiền để trang trải cuộc sống. Ông đặt ra quyết tâm sẽ khôi phục lại những rừng sa mu, pơ mu để cho con cháu đời sau.
Rồi ông Vừ Chả Chống đã khăn gói tìm đến các cánh rừng ở Tây Sơn, Na Ngoi …huyện Kỳ Sơn và ra cả các tỉnh phía Bắc để tìm cây giống cây sa mu, pơ mu. Sau những tháng ngày lặn lội gian khổ, ông Vừ Chả Chống cũng đã tìm được những giống cây sa mu, pơ mu ưng ý.
Ông Vừ Chả Chống đã tự nhân giống sa mu, pa mu tại khu rừng của mình. Ảnh: Lê Tập.
 Ông Vừ Chả Chống đã tự nhân giống sa mu, pa mu tại khu rừng của mình. Ảnh: Lê Tập.
Từ vài chục cây giống đầu ông mang về trồng thí điểm trên các đồi chè của gia đình. Kết quả thật mỹ mãn những cây sa mu, pơ mu vốn là cây quen thuộc thổ nhưỡng, khí hậu vùng đất Huồi Tụ đã nhanh bén đất và phát triển mạnh.
Ông Vừ Chả Chống chia sẻ: “Cây sa mu, pơ mu là cây bản địa có từ lâu đời, nhưng vì bà con đồng bào khó khăn, lại thiếu hiểu biết nên đã chặt hạ làm nhà sàn, chuồng trại, chặt bán với giá rẻ nên dần cạn kiệt. Tôi nghĩ phải cứu giống cây quý hiếm này, như là để lưu giữ một nét bản sắc riêng của bản làng đồng bào người Mông. Đồng thời để con cháu mai sau không quên được loài cây đã che chở cho đồng bào tôi bao đời nay”.
Rồi trong những lần vào rừng tìm cây giống, ông Chống phát hiện hạt của 2 loại cây này khi già rụng xuống đất được phủ mùn lá cây kín sẽ nhanh mọc mầm. Từ những cây trồng trước đó ông tìm cách tự nhân giống tại vườn.
Ông Vừ Chả Chống vừa hớn hở nói: “Nhiều lần vào rừng tôi phát hiện hạt của hai loại cây này rất dễ nảy mầm khi được tấp mùn lá cây dày. Tôi đã thử áp dụng và hiệu quả không ngờ. Các quả già rụng xuống tôi lại xới đất ngay dưới gốc vùn vào rồi lấy lá cây tấp lại. Sau khi cây nở mầm cao tầm 15cm thì đào thành bầu cho vào túi bóng hay làm bầu cây giống. Chăm sóc thêm thời gian cây bắt đầu bén rễ non trong bầu là đưa ra trồng được”.
Với công sức và mong mỏi lưu giữ cây giống quý hiếm, đến nay cựu chiến binh Vừ Chả Chống đã sở hữu hàng nghìn gốc sa mu, pơ mu. Ảnh: Lê Tập.
 Với công sức và mong mỏi lưu giữ cây giống quý hiếm, đến nay cựu chiến binh Vừ Chả Chống đã sở hữu hàng nghìn gốc sa mu, pơ mu. Ảnh: Lê Tập.
Từ con số 8 ha ban đầu nhận trồng rừng, đến nay ông Vừ Chả Chống đã có thêm 5 ha trồng xen cây sa mu, pơ mu. Số lượng sa mu ông Chống đã trồng được là hơn 1.500 cây và hơn 1000 cây pơ mu. Những diện tích còn lại ông cũng đang tiếp tục trồng xen canh cây sa mu, pơ mu”.
Không những vậy để nhân rộng diện tích rừng cây sa mu, pơ mu ra diện tích lớn ông Vừ Chả Chống còn cung cấp và hướng dẫn kỹ thuật trồng cho nhiều gia đình khác trong vùng. Giờ đây, nhìn từ xa hàng cây số giữa núi đồi trùng điệp của vùng đất Huồi Tụ không khó để nhận ra đồi cây sa mu, pơ mu của cựu chiến binh Vừ Chả Chống bởi nhiều cây đã lớn bằng thân vài người ôm, ngọn cây dựng lên như những tòa tháp đứng sừng sửng giữa núi rừng. Ngày trước thấy ông Vừ Chả Chống mày mò, khổ nhọc đi trồng rừng gỗ quý hiếm mà chờ đến hàng chục năm cây mới lớn, nhiều người kêu ông là "dở hơi", nay thì ai cũng khâm phục và nhiều người làm theo cách của ông.

Hình ảnh khu chợ chỉ bán cỏ dại độc nhất miền Tây

(Kiến Thức) - Chợ Ô Lâm chỉ bán một thứ mặt hàng duy nhất: cỏ dại - thứ tưởng chừng như bỏ đi nhưng lại góp phần cải thiện thu nhập cho người dân nơi đây.

Nằm ở xã miền núi Ô Lâm, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, chợ Ô Lâm trở nên khác biệt với tất cả các khu chợ khác ở miền Tây khi chỉ bán một mặt hàng duy nhất là cỏ. (Ảnh Wp)
 Nằm ở xã miền núi Ô Lâm, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, chợ Ô Lâm trở nên khác biệt với tất cả các khu chợ khác ở miền Tây khi chỉ bán một mặt hàng duy nhất là cỏ. (Ảnh Wp)
Chợ cỏ Ô Lâm thường bắt đầu họp từ 11h sáng và tan chợ tầm 15h chiều. (Ảnh Canthotv)
 Chợ cỏ Ô Lâm thường bắt đầu họp từ 11h sáng và tan chợ tầm 15h chiều. (Ảnh Canthotv)
Tại đây, người mua không cần mặc cả hay trả giá bởi cỏ ở khu chợ này đã được định giá sẵn: 10.000 đồng/3 bó cỏ (nặng khoảng 5kg). (Ảnh Vanhien)
 Tại đây, người mua không cần mặc cả hay trả giá bởi cỏ ở khu chợ này đã được định giá sẵn: 10.000 đồng/3 bó cỏ (nặng khoảng 5kg). (Ảnh Vanhien)
Chợ cỏ Ô Lâm họp quanh năm nhưng đông đúc và sôi động nhất là vào mùa nước nổi. (Ảnh Imageshack)
 Chợ cỏ Ô Lâm họp quanh năm nhưng đông đúc và sôi động nhất là vào mùa nước nổi. (Ảnh Imageshack)
Chợ cỏ Ô Lâm được hình thành từ năm 2000 khi nhu cầu về thức ăn cho gia súc xung quanh vùng tăng cao. (Ảnh Imageshack)
 Chợ cỏ Ô Lâm được hình thành từ năm 2000 khi nhu cầu về thức ăn cho gia súc xung quanh vùng tăng cao. (Ảnh Imageshack)
Các loại cỏ chủ yếu bán tại chợ cỏ Ô Lâm được cắt từ các cánh đồng hoang hay cỏ ở ven sông rạch như lùn, xả, mật…(Ảnh Imageshack)
 Các loại cỏ chủ yếu bán tại chợ cỏ Ô Lâm được cắt từ các cánh đồng hoang hay cỏ ở ven sông rạch như lùn, xả, mật…(Ảnh Imageshack)
Chợ cũng không có các quầy, sạp bày bán. Thay vào đó, cỏ được chất đống hai bên bờ kênh để người mua thoải mái lựa chọn. (Ảnh Imageshack)
Chợ cũng không có các quầy, sạp bày bán. Thay vào đó, cỏ được chất đống hai bên bờ kênh để người mua thoải mái lựa chọn. (Ảnh Imageshack) 
Đôi khi, người mua cũng không cần phải trả tiền. Thay vào đó, người mua có thể trao đổi bằng hàng hóa như bắp ngô, củ khoai, trái cây...(Ảnh Imageshack)
 Đôi khi, người mua cũng không cần phải trả tiền. Thay vào đó, người mua có thể trao đổi bằng hàng hóa như bắp ngô, củ khoai, trái cây...(Ảnh Imageshack)
Người mua bán ở chợ cỏ Ô Lâm đều là bà con người Khmer. Lượng người tới khu chợ này giao dịch mỗi ngày lên tới cả trăm người. (Ảnh Imgur)
 Người mua bán ở chợ cỏ Ô Lâm đều là bà con người Khmer. Lượng người tới khu chợ này giao dịch mỗi ngày lên tới cả trăm người. (Ảnh Imgur)
Dù chỉ bán cỏ dại nhưng chợ cỏ Ô Lâm không bao giờ có khái niệm “ế”. (Ảnh Imageshack)
Dù chỉ bán cỏ dại nhưng chợ cỏ Ô Lâm không bao giờ có khái niệm “ế”. (Ảnh Imageshack) 

Chiêm ngưỡng đồ gỗ quý ngàn tuổi của đại gia Việt

(Kiến Thức) - Đồ gỗ quý ngàn tuổi của đại gia Việt được làm từ những loại gỗ quý hiếm như: đinh, lim, sưa đỏ, gỗ trắc... với giá siêu đắt đỏ.

Chiem nguong do go quy ngan tuoi cua dai gia Viet
Bộ bàn ghế gỗ trắc giá 12,8 tỷ của đại gia Hà Nội
Bộ ghế salon gỗ Trắc Cửu Long Bát tiên giá 12,8 tỷ của đại gia Hà Nội gồm10 món, chạm khắc 9 con rồng - theo hình tượng và đặc điểm riêng của Rồng Việt Nam, như: Rồng có bờm, râu cằm, miệng há to, răng nanh uốn ngược lên. Ảnh: Vietnamnet. 
Chiem nguong do go quy ngan tuoi cua dai gia Viet-Hinh-2
 Đây cũng là bộ bàn ghế Cửu Long bằng gỗ Trắc có kích thước lớn nhất và độc nhất trên thị trường nội thất với một băng ghế dài với kích thước dài 340cm, cao 210 cm, nặng gần 4 tấn; Băng ghế đủ không gian cho 6 người ngồi. Bốn ghế đơn, mỗi chiếc cao 200 cm, Dài 160cm, và nặng gần 1 tấn. Ảnh: Vietnamnet.
Chiem nguong do go quy ngan tuoi cua dai gia Viet-Hinh-3
 Một bàn trà chính với chiều dài 200x 170cm, trọng lượng bàn trên 500 kg. Tổng trọng lượng bộ ghế khoảng 4,6 tấn và sử dụng gần 10 khối gỗ Trắc, có khổ gỗ lớn nhất. Ảnh: Vietnamnet.
Chiem nguong do go quy ngan tuoi cua dai gia Viet-Hinh-4
 Ngoài ra, bộ sản phầm còn có 2 bàn trà, 2 ghế đôn nặng gần 400 kg. Có thể nói bộ bàn ghế gỗ này được coi là một tài sản đáng nể trong nhà đại gia Việt. Ảnh: Vietnamnet.
Chiem nguong do go quy ngan tuoi cua dai gia Viet-Hinh-5
Bộ bàn ghế gù hương 3.500 tuổi ở Hòa Bình
Bộ bàn ghế gỗ quý làm từ gốc cây gù hương có tuổi thọ trên 3.550 năm tuổi của ông Nguyễn Công Đức (huyện Lương Sơn, Hòa Bình) được coi là độc nhất vô nhị ở Việt Nam. Ảnh: Gia đình và Xã hội.
Chiem nguong do go quy ngan tuoi cua dai gia Viet-Hinh-6
Bộ bàn này dài 2,7m cùng 18 chiếc ghế. Nhìn từ xa, bộ bàn ghế gù hương này nhìn rất sinh động và đẹp mắt. Ảnh: Gia đình và Xã hội.
Chiem nguong do go quy ngan tuoi cua dai gia Viet-Hinh-7
Khi tới gần, một mùi hương thoang thoảng bay ra từ chính bộ bàn ghế này khiến nhiều người nhầm lẫn với mùi thơm của một loại nước hoa nào đó. Ảnh: Ngày nay online.
Chiem nguong do go quy ngan tuoi cua dai gia Viet-Hinh-8
Bàn ghế gù hương ngũ long ngàn tuổi của đại gia Tuyên Quang
Bộ bàn lũa từ gỗ gù hương - loại gỗ tinh dầu thuộc nhóm những loại gỗ quý hiếm của vùng núi đá Hà Giang, Lạng Sơn, Tuyên Quang - được chạm trổ tinh xảo rồng cuốn hổ ngồi thuộc sở hữu của một đại gia trẻ tuổi ở Chiêm Hóa, Tuyên Quang. Ảnh: Vietnamnet. 
Chiem nguong do go quy ngan tuoi cua dai gia Viet-Hinh-9
Bộ bàn ghế hoàn chỉnh này gồm một ghế vua, một bàn chính, bốn đôn gỗ có trạm trổ tinh xảo, hai chiếc đôn để kê hai cây thông được trạm khắc từ gỗ. Ảnh: Vietnamnet.
Chiem nguong do go quy ngan tuoi cua dai gia Viet-Hinh-10
Điểm nhấn nổi bật nhất của bộ bàn ghế có một không hai này là chiếc “ghế vua”, được chạm hình 5 con rồng đang cuộn từ đầu ghế tới tay vịn, theo thế “ngũ long”. Ảnh: Vietnamnet.
Chiem nguong do go quy ngan tuoi cua dai gia Viet-Hinh-11
 Ba đầu rồng được tạc ở phía trên đỉnh đầu người ngồi, hai đầu rồng còn lại nằm ở hai bên tay vịn. Ảnh: Vietnamnet.
Chiem nguong do go quy ngan tuoi cua dai gia Viet-Hinh-12
Cân đối hài hòa với chiếc “ghế vua” là chiếc bàn hình ô-van được trạm trổ rất kỳ công. Ảnh: Vietnamnet.
Chiem nguong do go quy ngan tuoi cua dai gia Viet-Hinh-13
 Một chiếc kệ chân trạm trổ hai con rùa với đường nét tinh xảo, là “phụ kiện” đi cùng để các ông chủ kê chân lên khi ngồi trên ghế vua. Ảnh: Vietnamnet.
Chiem nguong do go quy ngan tuoi cua dai gia Viet-Hinh-14
 Bộ ván ngựa gỗ gõ bông lau giá hơn 3 tỷ đồng
Bộ ván ngựa làm bằng gỗ gõ bông lau của ông Nguyễn Thanh Hải (Mỹ Đức, Châu Phú, An Giang) có chiều ngang 2,15 m, dài 4 m, bề dày ván 24 cm, nặng tới 2,2 tấn được cho là độc đáo nhất ở miền Tây được trả giá đến hơn 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, chủ nhân của nó vẫn chưa đồng ý bán. Ảnh: Zing.
Chiem nguong do go quy ngan tuoi cua dai gia Viet-Hinh-15
Theo chủ nhân bộ ván ngựa, để săn được “vật quý” này ông phải mất 3 năm, giá trị lớn nhất nằm ở tuổi thọ cây. Cây phải có tuổi thọ trên 500 năm mới có thể cho ra bộ ngựa khổng lồ như vậy. Ảnh: Zing. 
Chiem nguong do go quy ngan tuoi cua dai gia Viet-Hinh-16
 Sập cổ “tam sư hí cầu, voi chầu phục” giá 2 triệu USD
Sập cổ “tam sư hí cầu, voi chầu phục” 300 năm tuổi thời Trung Hoa lục địa của ông Hoàng Văn Cường (TP HCM) được trả giá 2 triệu USD. Chiếc sập được làm từ gỗ cây Lệ Chi (cây vải, ước tính hàng nghìn năm tuổi) được người Hoa Minh Hương di cư đến Việt Nam năm 1948 đem sang, các chi tiết chạm trổ đều tinh xảo, đẹp mắt. Ảnh: Vũ Sơn.
Chiem nguong do go quy ngan tuoi cua dai gia Viet-Hinh-17
 Nổi bật trên sập là tam sư hí cầu (3 con sư tử chơi với quả cầu), 2 vò rượu, chim chóc, hoa lá... Hai bên thành sập là 2 con voi oai nghi chầu phục. Ảnh: Vũ Sơn.
Chiem nguong do go quy ngan tuoi cua dai gia Viet-Hinh-18

Bộ bàn ghế gỗ lim nguyên khối hiếm có của đại gia Điện Biên

Bộ bàn ghế gỗ lim nguyên khối hiếm có của đại gia Điện Biên được chạm trổ trên bộ bàn ghế là họa tiết rồng phượng uốn lượn tinh xảo. Ảnh: Giadinhvietnam.

Chiem nguong do go quy ngan tuoi cua dai gia Viet-Hinh-19
 Bộ bàn ghế bao gồm 4 ghế đơn, một đôn (bàn nhỏ). Mỗi chiếc ghế có chiều cao lên tới khoảng hơn 1m. Một chiếc ghế đơn có thể ngồi “lọt thỏm” tới 2 người lớn. Ảnh: Giadinhvietnam.

Về thủ phủ ong mật bạc hà kiếm tiền tỷ trên cao nguyên

(Kiến Thức) - Với giá 700.000 đồng/lít, nghề nuôi mật ong bạc hà trên cao nguyên Đồng Văn (Hà Giang) đang là mang lại nguồn thu nhập lớn cho người dân. 

Từ lâu, mật ong bạc hà trên cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) đã trở thành thương hiệu nổi tiếng trên thị trường. Ảnh: Nông nghiệp.
 Từ lâu, mật ong bạc hà trên cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) đã trở thành thương hiệu nổi tiếng trên thị trường. Ảnh: Nông nghiệp.