Cơ quan điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam 9 đối tượng là lãnh đạo và nhân viên Công ty Cổ phần Z Holding và 1 Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh và Công nghệ Alama liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán sản phẩm dinh dưỡng giả mang tên HIUP 27.
Công ty sản xuất sữa giả HIUP 27 doanh thu lên tới 6.700 tỷ
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Công ty Z Holding đã thu về doanh thu lên tới 6.700 tỷ đồng nhờ tiêu thụ loại sữa bột giả HIUP 27, chủ yếu thông qua chiến lược tiếp thị rầm rộ trên mạng xã hội và sử dụng người nổi tiếng, KOLs để quảng bá sản phẩm. Các chiến dịch quảng cáo đánh vào tâm lý của các bậc phụ huynh, đưa ra các tuyên bố như: “HIUP 27 có khả năng giúp trẻ tăng chiều cao từ 3–5cm sau 3 tháng sử dụng”.
Tuy nhiên, quá trình điều tra xác định, các sản phẩm này không đảm bảo thành phần và hàm lượng các chất dinh dưỡng như “Bản đăng ký công bố sản phẩm". Căn cứ vào quy định tại điểm b khoản 7 Điều 3 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ, sản phẩm này bị xác định là hàng giả.
Cơ quan điều tra xác định, khi phát hiện nguy cơ bị kiểm tra, ban lãnh đạo Z Holding đã chỉ đạo tiêu hủy, phi tang chứng cứ liên quan đến các lô hàng vi phạm. Tại cơ quan công an, bước đầu Hoàng Quang Thịnh và các bị can đã thừa nhận hành vi phạm tội. Vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra nhằm làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan.

Đưa ra ý kiến về việc số tiền 6700 tỷ doanh thu của Z Holding, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, theo quy định, toàn bộ số tiền thu lợi bất chính sẽ được thu giữ để trả lại cho những nạn nhân đã mua phải sản phẩm sữa giả. Tài sản do phạm tội mà có sau khi hoàn lại cho những người mua hàng, số tiền còn lại sẽ bị sung vào công quỹ nhà nước.
Theo luật sư Cường, những người mua sữa giả hoàn toàn có thể yêu cầu người bán sữa hoàn tiền, nếu có thiệt hại còn có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh khi sự dụng loại sữa giả này. Để có căn cứ đưa ra yêu cầu, tổ chức cá nhân cần phải cung cấp thông tin về việc mua hàng và số tiền đã thanh toán, làm căn cứ để yêu cầu hoàn tiền cũng như là cơ sở để cơ quan tiến hành thủ tục giải quyết.
Trong vụ án này, người mua hàng sẽ được xác định là những người có quyền lợi liên quan, họ bị thiệt hại vì mua phải hàng giả. Chính vì vậy, cơ quan tiến hành tố tụng có thể triệu tập những người mua hàng tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi liên quan trong vụ án hình sự. Theo đó, họ được quyền đưa ra tài liệu, đồ vật, yêu cầu, được quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại khắc phục hậu quả.
Để trở thành người có quyền lợi liên quan, những tổ chức cá nhân đã mua sữa giả của doanh nghiệp này cần liên hệ với cơ quan điều tra hoặc viện kiểm sát để cung cấp thông tin tài liệu chứng minh tư cách có thể tham gia tố tụng.
Theo đó, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ xác định người bán hàng phải trả lại toàn bộ số tiền đã nhận của những người mua hàng. Nếu hàng hóa còn, người mua hàng, hoàn lại số tiền đó để người bán hàng nộp lại cho cơ quan chức năng để tiêu hủy. Trong trường hợp số sữa đó đã sử dụng, người mua sản phẩm không có trách nhiệm phải hoàn trả hiện vật nhưng vẫn được quyền đòi lại số tiền đã mua.
Ngoài ra, nếu việc sử dụng sữa giả mà ảnh hưởng đến sức khỏe như dẫn đến tình trạng trẻ em thấp còi, tiêu chảy hoặc mắc các bệnh khác mà chứng minh được bằng chứng chứng cứ, những người mua sữa cũng có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại phát sinh.
Trách nhiệm của người nổi tiếng khi tham gia quảng cáo?
Từ vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Z Holding cùng các đồng phạm bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan "sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27" được xác định là hàng giả, dư luận cũng đặt câu hỏi liên quan đến trách nhiệm người nổi tiếng tham gia quảng cáo sản phẩm.
Theo Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, đối với những nghệ sĩ, những người nổi tiếng tham gia quảng cáo sản phẩm sữa HIUP 27, cần làm rõ nhận thức ý thức chủ quan của họ phải làm rõ hành vi của họ và số tiền hưởng lợi.
Trong trường hợp không chứng minh được những người nổi tiếng này biết là hàng giả, không chứng minh được họ giúp sức cho việc bán hàng giả, họ cũng không bán hàng giả mà chỉ tham gia hoạt động quảng cáo, nhưng số tiền nhận được là do bất hợp pháp, cơ quan tố tụng cũng có thể buộc họ phải trả lại số tiền có nguồn gốc từ tội phạm, thu lợi bất chính để trả lại cho những người bị lừa, mua phải hàng giả.

Đồng thời, cần làm rõ trách nhiệm của họ trên cơ sở vấn đề nhận thức cũng như là về việc hưởng lợi. Nếu là hợp đồng quảng cáo hợp pháp, họ không biết đó là hàng giả có thể không phải chịu trách nhiệm pháp lý. Tuy nhiên, đối với những trường hợp biết là hàng giả, không đảm bảo chất lượng như đã công bố mà vẫn tham gia quảng cáo có thể bị xử lý hình sự về tội sản xuất buôn bán hàng với vai trò là người giúp sức.
Còn trường hợp biết là hàng giả, nhưng vừa quảng cáo vừa bán hàng giống như những người bán hàng online, những người này có thể bị xử lý hình sự về tội buôn bán hàng giả là thực phẩm hoặc tội lừa dối khách hàng tùy thuộc vào hành vi, nhận thức và hậu quả.
Đối với những người góp vốn vào các doanh nghiệp này bằng hình thức góp vốn hoặc mua cổ phần, mua phần góp vốn để đầu tư kinh doanh mà không tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất, buôn bán, không biết về chất lượng sản phẩm, họ là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và không bị xử lý hình sự. Trường hợp những người góp vốn đồng thời là người tham gia quản lý điều hành, có bàn bạc về việc sản xuất hàng giả sẽ được xác định là đồng phạm về tội sản xuất buôn bán hàng Và sẽ bị xử lý hình sự với vai trò đồng phạm.
“Việc giải quyết vụ án như thế này sẽ liên quan đến rất nhiều cơ quan tổ chức cá nhân. Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nhận thức, hành vi, vai trò của từng tổ chức cá nhân để xác định tư cách tham gia tố tụng là bị can phải người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan hay chỉ là người làm chứng”, luật sư Cường nêu ý kiến.