Sáng 20/6, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn tiếp tục đăng đàn trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo.
bạo lực học đường - vấn nạn nan giải
Quan tâm đến bạo lực học đường, đại biểu Nguyễn Minh Tâm (đoàn Quảng Bình) cho biết, thực trạng bạo lực học đường, đặc biệt là bắt nạt trên mạng, từ năm 2023 đến nay tiếp tục diễn biến phức tạp, đáng báo động. Những hành vi này để lại di chứng lâu dài, là thách thức nghiêm trọng đối với môi trường giáo dục, ảnh hưởng đến thế hệ trẻ cả về thể chất lẫn tinh thần, cản trở sự phát triển toàn diện của con người.
Từ đó, đại biểu đề nghị Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn với trách nhiệm người đứng đầu ngành giáo dục nêu rõ giải pháp và cam kết một mốc thời gian cụ thể để không còn bạo lực học đường.

Trả lời, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, đây là câu hỏi đầy tính nhân văn, thể hiện sự quan tâm, trăn trở trước thực trạng bạo lực học đường còn tồn tại trong trường học hiện nay.
Ông khẳng định đây là mong muốn chính đáng, những người làm giáo dục cũng luôn đau đáu một khát vọng mỗi trường học sẽ là một môi trường hạnh phúc, không còn bóng dáng của bạo lực.
Tuy nhiên, ông cho rằng cần nhìn nhận một cách thực tế trường học là một phần không thể tách rời khỏi xã hội. Những "bức tường" ngăn cách trường học với bên ngoài xã hội ngày càng bị xóa mờ bởi sự phát triển của internet, mạng xã hội và các phương tiện truyền thông hiện đại.
Chính vì vậy, khi xã hội còn tồn tại bạo lực nhất là trong bối cảnh xã hội hiện đại với nhiều yếu tố phức tạp, rất khó để đảm bảo trường học sẽ tuyệt đối an toàn.
"Nếu có thể chọn một ngày mà trong trường học không còn bạo lực, thì đó phải là ngày người lớn không còn đánh nhau, không còn bạo lực trong chính cuộc sống thường nhật. Khi ấy, trẻ em sẽ nhìn nhau bằng ánh mắt đầy yêu thương và thuần khiết", Bộ trưởng nói.
Dù điều này rất khó đạt được trong thực tế, song, ông cho biết, vẫn phải đối mặt và hành động với tinh thần quyết liệt nhất bằng mọi biện pháp để giảm thiểu, hỗ trợ, và kiểm soát bạo lực học đường đến mức thấp nhất.
Qua khảo sát của ngành giáo dục, ông cho biết, có tới 70% học sinh có hành vi bạo lực đối với người khác xuất phát từ hoàn cảnh gia đình như: bố mẹ ly hôn hoặc thường xuyên chứng kiến bạo lực trong gia đình, hoặc bản thân các em là nạn nhân của bạo lực gia đình. Những yếu tố này ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống tâm lý, thái độ, hành vi và cách ứng xử của các em.
Do đó, giáo dục đạo đức và nhân cách cho học sinh không thể chỉ dựa vào nhà trường mà còn phụ thuộc rất lớn vào gia đình nơi các em chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sự gương mẫu của người lớn.
Về phía nhà trường, Bộ trưởng cho biết, cần xác định rõ vai trò trong việc kiểm soát bạo lực học đường, từ việc tăng cường hỗ trợ tâm lý, đẩy mạnh giáo dục đạo đức, đến phát triển các hoạt động giáo dục tích cực. Mục tiêu là không để học sinh rơi vào các hành vi bạo lực.
"Chúng tôi cam kết sẽ làm hết sức, bằng tất cả trách nhiệm và nguồn lực, để từng bước xây dựng một môi trường học đường lành mạnh, an toàn, nhân văn cho học sinh", Bộ trưởng nhấn mạnh.
trồng người cần có ba chân kiềng
Tranh luận về vấn đề này, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (đoàn TP.HCM) cho rằng, giáo dục là sự nghiệp "trồng người". Và để "trồng người" thành công, cần có ba "chân kiềng" là: Nhà nước, xã hội và gia đình.
"Việc chúng ta đang chất vấn Bộ trưởng tức là tập trung vào vai trò của Nhà nước. Tuy nhiên, tôi cho rằng mỗi chân kiềng đều có vai trò riêng và không thể thay thế lẫn nhau.
Nhà nước có trọng trách đặc biệt, không thể thay thế. Nhưng xã hội và gia đình cũng đóng vai trò không thể thiếu. Vì thế, cần suy nghĩ sâu sắc hơn về vai trò của gia đình trong giáo dục", đại biểu nói.
Nêu thực trạng học sinh bị ảnh hưởng từ hoàn cảnh gia đình, môi trường sống tiêu cực dẫn đến lệch lạc chuẩn hành vi, bỏ học, thậm chí là vi phạm luật đang có xu hướng gia tăng, đại biểu Đặng Thị Bảo Trinh (đoàn Quảng Nam) lo lắng khi đội ngũ cán bộ tâm lý chuyên trách ở hầu hết các cấp từ mầm non đến phổ thông đều chưa đảm bảo.
Đại biểu đề nghị Bộ trưởng làm rõ trách nhiệm trong việc tiếp tục xây dựng và triển khai cơ chế bố trí cán bộ tâm lý học đường chuyên trách tại các cơ sở giáo dục.

Trả lời, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, trong bối cảnh hiện nay, việc có các chuyên gia tâm lý, chuyên gia hỗ trợ học sinh thực hiện công tác xã hội tại các trường học hết sức cần thiết, bởi xã hội càng phát triển hiện đại càng xuất hiện nhiều vấn đề đối với học sinh và thậm chí cả với giáo viên.
Nhận diện được điều này, từ cuối năm 2024, ngành GD&ĐT đã xác định trong mỗi trường học cần có ít nhất một vị trí việc làm cho nhân viên tư vấn tâm lý trường học.
Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận: Từ có chủ trương đến khi triển khai, đảm bảo 52.000 trường học trên cả nước đều có nhân viên này là một quá trình, không thể trong ngày một ngày hai mà có được luôn.
Theo thống kê, hiện nay, không tính trường mầm non, chỉ có khoảng 5% các trường có nhân viên tư vấn tâm lý, quá nhỏ so với nhu cầu. Các trường còn lại thường có các tổ tư vấn tâm lý, trong đó giáo viên kiêm nhiệm công việc này.
Bộ GD&ĐT đã tăng cường tập huấn cho đội ngũ kiêm nhiệm công tác tư vấn tâm lý học đường, công tác xã hội và cũng đang tích cực trong việc đào tạo nguồn giáo viên.
Ông cho biết, hiện nay, quy mô tuyển sinh ngành Tâm lý học, Tâm lý học lâm sàng, Tâm lý học học đường trong các trường Đại học Sư phạm và các trường thuộc khối Xã hội nhân văn trên cả nước đang đạt 9.100 học viên. So với số 52.000 trường học, con số này vẫn rất nhỏ. Chưa kể, với hàng nghìn học sinh nếu mỗi trường chỉ có một nhân viên tư vấn tâm lý thì cũng khó gánh vác được công việc.
Do đó, ông cho rằng công tác tư vấn tâm lý cho học sinh ở các trường không chỉ là vấn đề cho một vị trí việc làm mà cần sự vào cuộc của tất cả giáo viên và sự chia sẻ từ phía phụ huynh, xã hội, các tổ chức chính trị - xã hội.