4 cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất của NATO kể từ khi thành lập

Hơn 70 năm trước, từ đống tro tàn của Thế chiến II, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ra đời và ngày càng đi quá xa so với mục đích phòng thủ ban đầu.

Xe tăng Mỹ - Liên Xô chĩa pháo vào nhau ở bức tường Berlin (ảnh: History)

Ngày 4/4/1949, 12 nước bao gồm Mỹ, Pháp, Anh, Bỉ, Canada, Đan Mạch, Na Uy, Hà Lan, Ireland, Luxembourg, Bồ Đào Nha và Italia cùng ký kết văn kiện thành lập NATO.

Mục đích ban đầu của tổ chức này là hình thành một liên minh quân sự đối chọi với Liên Xô và kiềm chế, không để nước Đức trở thành một cường quốc quân sự sau Thế chiến II. Theo điều 5 của NATO, bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào một thành viên của liên minh sẽ bị coi như tấn công vào toàn liên minh.

Hơn 70 năm tồn tại, NATO đã can dự vào không ít cuộc chiến tranh, xung đột trên thế giới và cũng trải qua không ít thời điểm cực kỳ cam go.

1. Bức tường Berlin

Sau Thế chiến II, nước Đức chia làm 2 quốc gia là Cộng hòa Dân chủ Đức (Đông Đức) và Cộng hòa Liên bang Đức (Tây Đức). Ngày 13.8.1961, dưới sự hậu thuẫn của Liên Xô, Đông Đức xây bức tường Berlin nhằm ngăn cản dòng người di cư ồ ạt sang Tây Đức (nước Đức sau Thế chiến II bị chia cắt làm 2 phần). Bức tường Berlin được xây dựng đã gây căng thẳng nghiêm trọng giữa Mỹ và Liên Xô – 2 siêu cường mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ, theo History.

Ngày 24/8/1961, Mỹ cùng Tây Đức - gia nhập NATO năm 1955 - điều hơn 1.000 quân làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh dọc bức tường Berlin. Ngày 30.8, Tổng thống Mỹ John Kennedy tuyên bố động viên quân dự bị và gửi thông điệp “báo động” các nước thuộc khối NATO.

Từ tháng 9 đến tháng 10.1961, 40.000 binh sĩ Mỹ được điều tới Tây Đức. NATO (dẫn đầu bởi Mỹ) cho rằng cần phá hủy bức tường Berlin.

Ngày 22/10/1961, E.Allan Lightner.Jr – quan chức ngoại giao cấp cao của Mỹ – bị quân Đông Đức chặn đường, không cho sang nhà hát opera ở Đông Đức

Để chứng tỏ quyết tâm lôi kéo Đông Đức tách khỏi Liên Xô, ngày 26/10/1961, Washington điều 10 xe tăng và 3 xe bọc thép tới trạm kiểm soát Charlie của bức tường Berlin.

Không chịu kém cạnh, Liên Xô cũng điều hơn 20 xe tăng tới trạm kiểm soát Charlie, đối đầu với xe tăng Mỹ. Xe tăng 2 bên chĩa pháo vào nhau suốt 16 tiếng ở khoảng cách chỉ 75 mét. Sự việc này được cho là một trong những khoảnh khắc căng thẳng nhất của Chiến tranh Lạnh và có nguy cơ thổi bùng Thế chiến III.

Màn “đối pháo” kịch tính ở bức tường Berlin chỉ kết thúc sau khi Mỹ và Liên Xô tổ chức các cuộc đàm phán bí mật. Tổng thống Mỹ Kenedy cho rằng, Berlin không phải “lợi ích sống còn” đến mức Mỹ và NATO phải gây chiến với Liên Xô.

Ngày 28/10/1961, xe tăng của Liên Xô rút lui trước và ngay sau đó Mỹ, Tây Đức cũng rút quân.

Mỹ triển khai tên lửa ở nhiều nước NATO nhằm uy hiếp Liên Xô (ảnh: AP)

2. Khủng hoảng tên lửa Cuba

Từ tháng 9.1962, Cuba và Liên Xô bắt đầu bí mật xây dựng căn cứ tên lửa ở Cuba để có khả năng đánh trúng một số mục tiêu của Mỹ. Hành động này nhằm đáp trả việc Mỹ triển khai tên lửa ở nhiều nước NATO như ở Anh (năm 1958), ở Italia và Thổ Nhĩ Kỳ (năm 1961)… Tổng cộng, có khoảng 100 tên lửa Mỹ được bố trí trên lãnh thổ các nước NATO phòng trường hợp cần tấn công phủ đầu Liên Xô, theo Insider.

Ngày 14/10/1962, một máy bay do thám U2 của Mỹ phát hiện nhiều căn cứ tên lửa của Liên Xô đang xây dựng ở Cuba. Mỹ và NATO lập tức lên tiếng chỉ trích và phong tỏa vùng biển Cuba. Chính quyền Tổng thống Kenedy khi đó thậm chí còn cân nhắc tấn công Cuba bằng không quân và hải quân. Cuộc khủng hoảng này được đánh giá là nghiêm trọng tương đương sự việc “đối pháo” ở bức thường Berlin, khiến thế giới lo lắng về một cuộc xung đột hạt nhân.

Cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba đã khai sinh “Đường dây nóng Washington – Moscow”. Thông qua kênh liên lạc này, Mỹ và Liên Xô đưa ra các thỏa thuận trực tiếp trong bí mật để giải quyết khủng hoảng an ninh. Theo đó, Liên Xô phải dỡ bỏ tất cả căn cứ tên lửa ở Cuba để đổi lấy việc Mỹ hoàn thành dỡ bỏ các tên lửa đạn đạo bố trí ở nhiều nước NATO trước tháng 9/1963.

Tên lửa NATO dàn trận trong cuộc tập Able Archer 83 năm 1983 (ảnh: Express)

3. NATO tập trận năm 1983

Theo CNN, ngày 2/11/1983, cuộc tập trận Able Archer 83 (Thiện xạ) do NATO tổ chức cũng suýt nữa gây ra một cuộc chiến tranh hạt nhân. Quy mô cuộc tập trận Able Archer 83 của NATO lên tới hơn 40.000 quân, diễn ra trên phạm vi hầu khắp các nước Tây Âu. Theo kịch bản, quân đội NATO diễn tập các cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào các nước thuộc khối Warszawa – liên minh quân sự gồm 7 nước do Liên Xô dẫn đầu.

Liên Xô coi cuộc tập trận Able Archer 83 là hành động “bất thường” và đặt quân đội ở Đông Đức, Ba Lan trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao. Ở Đông Đức, Tập đoàn quân không quân Xô Viết số 16 đã nhận lệnh sẵn sàng tấn công hạt nhân phủ đầu vào các căn cứ NATO. Ở Ba Lan, theo chỉ đạo của Tư lệnh Không quân Liên Xô - Nguyên soái Pavel Kutakhov - Lực lượng Không quân số 4 cũng sẵn sàng ném bom hạt nhân các nước NATO.

Căng thẳng sau đó được hóa giải bằng việc Mỹ – quốc gia dẫn đầu NATO – giảm quy mô và kết thúc tập trận Able Archer 83 sớm.

Binh sĩ NATO ở Afghanistan (ảnh: AP)

4. Cuộc chiến ở Afghanistan

Sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001 khiến hơn 3.000 người chết ở New York, Mỹ và NATO thành lập lực lượng chống khủng bố quốc tế. Ngày 7.10.2001, với cáo buộc Taliban bao che cho trùm khủng bố Osama bin Laden, NATO mở cuộc không kích lớn vào Kabul – thủ đô Afghanistan.

Tháng 12.2001, chế độ Taliban sụp đổ, phải tháo chạy khỏi Kabul. Quân đội NATO do Mỹ dẫn đầu sau đó đổ bộ vào Afghanistan nhằm truy quét tàn dư Taliban. Tháng 8.2010, số quân NATO ở Afghanistan đã lên tới hơn 100.000 người, theo CNN.

Tháng 4.2021, Mỹ và NATO chính thức tuyên bố rút quân khỏi Afghanistan. Chiến dịch ở Afghanistan của NATO bị đánh giá là thất bại. Sau 20 năm tham chiến, NATO tiêu tốn hơn 2.000 tỷ USD ở Afghanistan. Hơn 3.000 binh sĩ NATO cũng tử trận ở quốc gia này. 4 tháng sau, lực lượng Taliban tiến vào Kabul, tiếp tục nắm quyền kiểm soát Afghanistan.

NATO từng tấn công một quốc gia có chủ quyền ở châu Âu

Ngày 24.3.1999, bất chấp việc không được sự phê chuẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, NATO mở chiến dịch không kích quân đội Serbia để ủng hộ tỉnh Kosovo ly khai. Đây cũng là lần đầu tiên NATO tấn công một quốc gia có chủ quyền ở châu Âu.

NATO thực hiện hơn 38.000 vụ không kích bằng máy bay kết hợp với tên lửa hành trình Tomahawk vào Serbia. Tất cả thành viên NATO đều tham chiến. Chống trả lại các cuộc oanh kích của NATO là 90.000 quân Nam Tư với sức chiến đấu và vũ khí kém hơn. Hệ thống phòng không Nam Tư gần như không thể với tới máy bay NATO, RT viết.

Sức ép quân sự của NATO buộc quân đội Serbia phải rút khỏi Kosovo. Ngày 17.2.2008, Kosovo tuyên bố độc lập khỏi Serbia. Quyết định của Kosovo nhận được sự ủng hộ của 117/193 nước thành viên Liên Hợp Quốc. Đến nay, NATO vẫn duy trì lực lượng gìn giữ hòa bình ở Kosovo.

Ảnh: Lãnh đạo thế giới “tề tựu” tại Anh dự Thượng đỉnh NATO giữa bất đồng

(Kiến Thức) - Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhà lãnh đạo Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel,...đã có mặt tại London (Anh) để dự Hội nghị thượng đỉnh NATO nhân kỷ niệm 70 năm thành lập khối quân sự này. 

Anh: Lanh dao the gioi “te tuu” tai Anh du Thuong dinh NATO giua bat dong
 Hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 70 năm thành lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) chính thức khai mạc tại thủ đô London (Anh) ngày 3/12 trong bối cảnh liên minh quân sự này đang phải đối mặt với nhiều bất đồng lớn trong nội bộ. (Nguồn ảnh: Reuters)
Anh: Lanh dao the gioi “te tuu” tai Anh du Thuong dinh NATO giua bat dong-Hinh-2
 Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel,...đã có mặt tại London để dự Hội nghị thượng đỉnh NATO

Anh: Lanh dao the gioi “te tuu” tai Anh du Thuong dinh NATO giua bat dong-Hinh-3
Nữ hoàng Anh Elizabeth II đã tiếp đón và chiêu đãi các nguyên thủ NATO tại Cung điện Buckingham hôm 3/12. Theo lịch trình, trong ngày 4/12, các nguyên thủ NATO sẽ có buổi họp báo chung để thông báo kết quả của cuộc họp thượng đỉnh và ra tuyên bố chung.  

Anh: Lanh dao the gioi “te tuu” tai Anh du Thuong dinh NATO giua bat dong-Hinh-4
Từ trái sang phải: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Boris Johnson, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và Thủ tướng Đức Angela Merkel chụp ảnh tại nhà Số 10 Phố Downing trước thềm Thượng đỉnh NATO. Nữ Thủ tướng Đức cho rằng các nước thành viên NATO cần tháo gỡ những bất đồng và bàn về tương lai của khối với những lợi ích chiến lược chung.

Anh: Lanh dao the gioi “te tuu” tai Anh du Thuong dinh NATO giua bat dong-Hinh-5
 Ngoài ra, một loạt các cuộc họp song phương cấp cao bên lề cũng diễn ra giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với nguyên thủ các nước NATO, trong đó có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Được biết, hai nhà lãnh đạo Mỹ-Pháp đã chia sẻ những quan điểm khác biệt khi đề cập đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Anh: Lanh dao the gioi “te tuu” tai Anh du Thuong dinh NATO giua bat dong-Hinh-6
 Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan vẫy tay bên ngoài tòa nhà Số 10 Phố Downing trước khi dự Thượng đỉnh NATO ngày 3/12.

Anh: Lanh dao the gioi “te tuu” tai Anh du Thuong dinh NATO giua bat dong-Hinh-7
 Thủ tướng Iceland Katrin Jakobsdottir đã có mặt tại lễ kỷ niệm 70 năm thành lập NATO ở London.

Anh: Lanh dao the gioi “te tuu” tai Anh du Thuong dinh NATO giua bat dong-Hinh-8
 Trong ảnh là Thủ tướng Croatia Andrej Plenkovic.
Anh: Lanh dao the gioi “te tuu” tai Anh du Thuong dinh NATO giua bat dong-Hinh-9
 Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania tới tòa nhà Clarence House để gặp Thái tử Charles và Công nương Camilla trước khi dự Thượng đỉnh NATO ngày 3/12.

Anh: Lanh dao the gioi “te tuu” tai Anh du Thuong dinh NATO giua bat dong-Hinh-10
 Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tới dự sự kiện ở London ngày 3/12.

Anh: Lanh dao the gioi “te tuu” tai Anh du Thuong dinh NATO giua bat dong-Hinh-11
 Thủ tướng Na Uy Erna Solberg và chồng, ông Sindre Finnes, được chào đón khi tới Cung điện Buckingham.

Anh: Lanh dao the gioi “te tuu” tai Anh du Thuong dinh NATO giua bat dong-Hinh-12
 Từ trái sang phải: Đệ nhất phu nhân Melania, Tổng thống Trump, Thái tử Charles và Công nương Camilla chụp ảnh lưu niệm tại Clarence House.

Anh: Lanh dao the gioi “te tuu” tai Anh du Thuong dinh NATO giua bat dong-Hinh-13
 Tổng thống Séc Milos Zeman tới Cung điện Buckingham.

Anh: Lanh dao the gioi “te tuu” tai Anh du Thuong dinh NATO giua bat dong-Hinh-14
 Thủ tướng Canada Justin Trudeau trao đổi với Công nương Camilla trong buổi tiệc kỷ niệm 70 năm thành lập NATO được tổ chức tại Cung điện Buckingham ngày 3/12.

Mời độc giả xem video về Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại London (Nguồn: DW)

Vì sao Pháp rút khỏi rồi lại tham gia NATO?

Trong quá trình tham gia Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), phía Pháp đã xuất hiện những mâu thuẫn với Mỹ trên nhiều vấn đề.

Mỹ kiên quyết giữ vai trò lãnh đạo toàn khối, trong khi Pháp lại muốn mở rộng ảnh hưởng của nước này đối với châu Âu, muốn có tiếng nói quan trọng trong những quyết sách quân sự của NATO. Mỹ phản đối sáng kiến thành lập quân đội chung châu Âu do Pháp đề xuất, Mỹ cũng không chấp nhận để Pháp nắm giữ một số vị trí chỉ huy trong bộ máy quân sự NATO.

Mỹ đề nghị thành lập Cộng đồng Đại Tây Dương, với lực lượng hạt nhân đa quốc gia, đặt dưới sự chỉ huy của Mỹ, nhưng Pháp bác bỏ vì muốn theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập, xây dựng lực lượng hạt nhân riêng rẽ.

Vi sao Phap rut khoi roi lai tham gia NATO?

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: NATO

Pháp muốn NATO trước hết “bảo vệ hòa bình và an ninh ở châu Âu”, nhưng Mỹ muốn NATO mở rộng sự can thiệp ra ngoài lãnh địa của khối. Pháp cũng không muốn sự hiện diện của lính Mỹ và các căn cứ quân sự của NATO trên đất Pháp.

Trong tình hình đó, tháng 3/1959, Tổng thống Pháp Charles de Gaulle ra lệnh rút khỏi mọi cơ cấu “có nguy cơ kéo nước Pháp vào một cuộc chiến tranh mới”. Đến tháng 3/1966, ông lại gửi thư cho Tổng thống Mỹ L. Johnson thông báo chính thức việc Pháp rút khỏi Uỷ ban Hoạch định chính sách phòng thủ và Nhóm Hoạch định chính sách hạt nhân, rút những cam kết của nước Pháp về chấp hành quy định thể thức tham gia các chiến dịch quân sự của NATO.

Theo giải thích của phía Pháp, quyết định này xuất phát từ việc “nước Pháp muốn bảo vệ toàn vẹn chủ quyền của quốc gia mình, nơi mà các đơn vị LLVT NATO đang hiện diện”. Thực chất, Pháp rút khỏi NATO là hành động tìm cách thoát khỏi ảnh hưởng của Mỹ để rảnh tay triển khai chính sách đối ngoại độc lập, xây dựng lực lượng hạt nhân riêng của họ.

Đến đầu những năm 1970, Pháp đã xây dựng được lực lượng hạt nhân của mình. Tiếp đó, xây dựng được liên minh Pháp-Đức với ý định làm nền tảng để xây dựng một châu Âu thống nhất. Pháp cũng mở rộng và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô, Trung Quốc và một số nước XHCN.

Với những thành công trên, Pháp đã tạo ra những điều kiện mới để tăng cường vai trò của Pháp với Cộng đồng châu Âu, đứng vào hàng ngũ những cường quốc hạt nhân, tạo lập được vị trí xứng đáng trong trật tự hai cực, củng cố vị thế của một quốc gia là ủy viên thường trực HĐBA LHQ.

Các đơn vị quân đội Mỹ, các căn cứ quân sự, doanh trại của NATO... phải rời khỏi nước Pháp. Qua đó, giới chức Pháp đã làm hài lòng dân chúng nước này vốn luôn đề cao tinh thần độc lập tự chủ, bản sắc và truyền thống văn hóa dân tộc bản địa. Mặt khác, nó cũng làm cho sự liên kết theo không gian của NATO bị suy giảm nghiêm trọng, gây trở ngại cho NATO trong việc triển khai lực lượng, đảm bảo hậu cần khi xảy ra tình huống “khủng hoảng”.

Việc rút khỏi hai cơ quan trọng yếu của NATO đồng nghĩa với việc giảm thiểu những đóng góp vật chất cho khối quân sự này, nhờ đó mà bức tranh kinh tế nước Pháp có phần khởi sắc hơn. Trong vòng hơn 11 năm (1961-1970), nền kinh tế Pháp tăng trưởng khá nhanh, dự trữ vàng và ngoại tệ được bổ sung đáng kể; đồng tiền nội địa Pháp được khôi phục chế độ bản vị vàng; kinh tế Pháp dần thoát khỏi lệ thuộc vào Mỹ. Đây là những yếu tố góp phần tạo điều kiện để nước Pháp bước vào Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7).

Quay trở lại NATO

Sau bốn thập kỷ Pháp không tham gia hai cơ quan quan trọng của NATO, tình hình nước Pháp và trên thế giới đã có nhiều thay đổi.

NATO đã đề ra chiến lược mới theo hướng can dự sâu rộng hơn vào các vấn đề toàn cầu, nâng cao sức mạnh tổng hợp nhằm tăng khả năng răn đe và can dự thông qua việc kết nạp thêm các nước thành viên ở Đông Âu, chuyển mạnh từ một tổ chức phòng thủ sang một tổ chức tiến công. Trong tình hình đó, nếu Pháp vẫn giữ nguyên quan điểm cũ thì vai trò của Pháp đối với các vấn đề quốc tế sẽ bị suy giảm, ảnh hưởng của Pháp bị thu hẹp, lợi ích của Pháp bị tổn thương.

Thứ hai, nếu đứng ngoài Uỷ ban Hoạch định chính sách phòng thủ và Nhóm Hoạch định chính sách thì Pháp không thể thuyết phục các thành viên NATO thực hiện chính sách quốc phòng và an ninh châu Âu theo ý tưởng của Pháp. Thứ ba, đứng ngoài các cơ cấu quân sự NATO, các tập đoàn công nghiệp quốc phòng Pháp sẽ để tuột khỏi tay những hợp đồng quân sự mang lại nguồn lợi không nhỏ cho giới kinh doanh vũ khí Pháp, trong bối cảnh NATO đang mở rộng số lượng thành viên và hiện đại hóa vũ khí trang bị.

Thứ tư, tuy rút khỏi hai cơ quan của NATO, nhưng hoạt động của Pháp trong khuôn khổ NATO không hề suy giảm, thậm chí có nhiều mặt được tăng cường hơn trước. Trong các chiến dịch quân sự do NATO khởi xướng, Pháp luôn đứng hàng thứ hai hoặc thứ ba về số lượng binh lính gửi tham gia. Thực tế này đặt ra nhu cầu về việc các sĩ quan Pháp cần được chiếm lĩnh nhiều hơn các vị trí chỉ huy trong cơ cấu quân sự NATO. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc vị thế của nước Pháp được nâng lên đáng kể ở một khối quân sự lớn nhất hành tinh này.

Trong bối cảnh đó, ngày 11/3/2009, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tuyên bố Pháp quay lại Bộ Chỉ huy NATO. Theo những thỏa thuận đạt được, Pháp cùng Mỹ, Anh và Đức được nắm những vị trí chủ chốt của NATO. Cụ thể, Pháp được quyền nắm giữ chức vụ chỉ huy ACT (Bộ Chỉ huy chuyển đổi liên minh), có trách nhiệm giám sát các chiến dịch tập trận của NATO; và Bộ Chỉ huy lực lượng phản ứng nhanh của NATO (NRF).

Nguyên Phong

Mẹ độc ác bán con trai mới sinh để lấy tiền sửa mũi

Một bà mẹ ở Nga đã bị bắt vì đem bán cậu con trai mới sinh được 5 ngày với giá 3.000 bảng Anh để lấy tiền chi trả cho việc sửa mũi.

Người phụ nữ Nga giấu tên, 33 tuổi, bị bắt cuối tháng 5 vì cáo buộc buôn bán người, Daily Star đưa tin. Cô ta được cho là đã sinh con trai vào ngày 25/4 tại bệnh viện ở thành phố Kaspiysk. Năm ngày sau, cô bán con trai mới sinh cho một cặp vợ chồng muốn nhận con nuôi.
Theo tuyên bố từ giới chức Nga, bà mẹ này đã "hẹn gặp một người dân địa phương và đồng ý giao con trai sơ sinh để đổi lấy 200.000 rúp (3.200 USD)". Cũng vào hôm đó, cô ta nhận thêm khoản tiền 360 USD trả trước từ bố mẹ mới của đứa trẻ để "từ bỏ quyền làm mẹ với con".