Xung đột Iran - Israel: Bên nào phòng thủ tốt hơn?

Xung đột Israel - Iran không chỉ là cuộc đọ sức mạnh của những vũ khí tấn công mà còn là cuộc thử lửa của những hệ thống phòng thủ độc đáo.

Đồ họa: 3 hệ thống phòng không Vòm Sắt, Arrow-3 và David’s Sling của Israel (ảnh: Sky News)

Israel: Phòng thủ trên trời, bên dưới mặt đất và tại nơi ở

Hệ thống phòng trú ẩn ngay tại nhà

Trong những cuộc tấn công tên lửa khốc liệt gần đây của Iran vào Israel, người ta thấy Israel không chỉ chống lại bằng hệ thống phòng thủ quân sự nhiều lớp như đã đề cập ở bài đầu tiên trong loạt bài này, mà phía sau còn có hệ thống phòng thủ dân sự đặc biệt.

Nổi lên trong hệ thống này là các mamad (viết tắt của "Merchav Mugan Dirati" - không gian bảo vệ dân cư), thường được gọi là phòng an toàn.

Mamad có nguồn gốc từ luật phòng vệ dân sự năm 1951, nhưng thực sự được phát triển mạnh mẽ sau Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991. Khi Iraq phóng hàng chục tên lửa Scud vào Israel, nhiều dân thường không thể tiếp cận các hầm trú ẩn gần đó, khiến chính quyền Israel nhận ra nhu cầu cấp thiết về nơi trú ẩn ngay tại nhà dân. Năm 1992, các thông số kỹ thuật cho không gian bảo vệ trong gia đình được xây dựng, và từ năm 1993, mamad trở thành yêu cầu bắt buộc trong mọi tòa nhà mới, theo The Prepared.

Mamad được xây dựng theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt để chống lại cả vũ khí thông thường và hóa học. Các phòng này có tường bê tông cốt thép dày 25-30cm, cửa sắt nặng kín khí, và cửa sổ được bao phủ bằng sắt không quá 1,21 m2. Diện tích tối thiểu là 9 m2, trang bị ít nhất ba ổ cắm điện, một giắc cắm cho điện thoại cố định và một giắc cắm anten TV/radio. Từ năm 2010, các mamad cũng phải có hệ thống thông gió để bảo vệ khỏi các mối đe dọa hóa học và sinh học.

Mamad - phòng an toàn ở Israel (ảnh: Reuters)

Các mamad thường được xếp chồng lên nhau qua các tầng trong các tòa nhà chung cư, tạo thành lõi bảo vệ vững chắc.

Trong bối cảnh các cuộc tấn công tên lửa hiện đại có thể chỉ có thời gian cảnh báo từ 15 đến 90 giây ở các thành phố như Tel Aviv, Ashkelon hay Sderot, việc chạy đến nơi trú ẩn công cộng thường bất khả thi, đặc biệt đối với các gia đình có trẻ nhỏ, người già hoặc người khuyết tật. Mamad được thiết kế chính xác cho tình huống này: bảo vệ mà không cần rời khỏi nhà.

Các phòng an toàn mamad đã chứng minh hiệu quả lớn trong việc bảo vệ sinh mạng người dân qua các đợt tấn công tên lửa của Iran.

Theo Times of Israel, tại một tòa nhà ở thành phố Bat Yam bị rocket tấn công, 180 dân thường trú ẩn trong các điểm trú bom an toàn, trong khi 9 người thiệt mạng và gần 200 người bị thương đều ở bên ngoài nơi trú ẩn.

Tại thành phố Rishon LeZion, một cặp vợ chồng bị mắc kẹt dưới đống đổ nát trong nhiều giờ, nhưng mamad nơi họ trú ẩn chỉ sụp đổ một phần và đã hấp thụ lực tác động, giúp họ có thời gian chờ đội cứu hộ.

Các chuyên gia nhận định rằng những nơi trú ẩn này có thể trở thành tiêu chuẩn mới về an toàn dân sự, không chỉ cho Israel mà còn cho các quốc gia khác đối mặt với những mối đe dọa tương tự.

Nhiều tòa nhà ở Israel chịu thiệt hại lớn do tên lửa Iran, nhưng những phòng an toàn trong các tòa nhà như vậy được cho là vẫn phát huy hiệu quả trong việc bảo vệ sinh mạng cho người dân. Ảnh: Reuters

Mặc dù là yêu cầu bắt buộc đã hơn 30 năm, khoảng 60% căn hộ tại Israel vẫn chưa có mamad do các rào cản khác nhau, theo Israel Real Estate. Một cuộc khảo sát của Hadas Building Inspection cho thấy 75% phòng trú ẩn gia đình có những khiếm khuyết nghiêm trọng, cho thấy sự cần thiết phải cải thiện chất lượng xây dựng.

Tuy nhiên, bên cạnh các mamad, người Israel còn có những lựa chọn khác để bảo vệ an toàn, gồm:

Mamak và maman:

Trong các tòa nhà không có mamad riêng cho từng căn hộ, có thể có các mamak – khu vực bảo vệ chung trên mỗi tầng, là điểm trú ẩn chung cho nhiều căn hộ.

Maman: Là không gian bảo vệ dành cho các trường học và văn phòng.

Hầm trú ẩn công cộng (miklat tsiburi):

Israel có mạng lưới hầm trú bom công cộng dày đặc được xây dựng từ những năm 1970. Các hầm này được thiết kế hiện đại với diện tích khoảng 80m² và có thể chứa tối đa 200 người. Chúng được trang bị đầy đủ tiện nghi như phòng tắm, nhà bếp, vòi sen, hệ thống lọc không khí và thậm chí cả Wi-Fi.

Nhìn chung, hệ thống trú ẩn của Israel là một mạng lưới bảo vệ khá toàn diện, được thiết kế để ứng phó với nhiều loại mối đe dọa khác nhau từ tên lửa tầm ngắn đến tên lửa đạn đạo tầm xa.

Người dân Israel tìm chỗ ẩn nấp khi nghe thấy còi báo động không kích (ảnh: Reuters)

Hệ thống cảnh báo sớm “tiên tiến nhất thế giới”

Theo Breaking Defense, sau vụ tấn công bất ngờ của Hamas vào ngày 7/10/2023, Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel – cơ quan được giao nhiệm vụ bảo vệ thường dân – đã phát triển hệ thống cảnh báo sớm hiện đại hơn, chủ yếu là để cảnh báo người dân về nguy cơ đối phương tập kích bằng tên lửa và UAV.

“Phương châm của chúng tôi là gửi cảnh báo sớm tới mọi công dân, ở bất cứ nơi nào trên lãnh thổ Israel và bất kỳ thời điểm nào. Đây là hệ thống tiên tiến nhất thế giới”, một quan chức Israel (giấu tên) nói với Breaking Defense.

Theo Breaking Defense, Israel có hệ thống còi báo động không kích lắp đặt trên cả nước. Mạng lưới tín hiệu kỹ thuật số của Israel được chia thành từng ô đa giác khác nhau trên khắp lãnh thổ. Khi một vật thể bay (chẳng hạn tên lửa) được hệ thống radar của Israel phát hiện và có khả năng rơi xuống một ô đa giác nhất định, tất cả còi báo động trong ô đa giác đó sẽ cùng lúc vang lên.

Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel cũng có thể phát cảnh báo không kích đến từng công dân qua điện thoại cá nhân của họ bằng 2 cách: Gửi trực tiếp bằng công nghệ sóng di động (cell broadcast), không phụ thuộc vào việc người dân có đang bật ứng dụng định vị GPS hay không; và phát triển ứng dụng cảnh báo sớm do quân đội quản lý.

Không chỉ điện thoại, các thiết bị có kết nối Internet khác như TV thông minh, máy vi tính, laptop… cũng có thể nhận được cảnh báo của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel.

Người đàn ông Israel chạy vào hầm trú bom (ảnh: Reuters)

Hôm 15/6, Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel ban hành quy trình cảnh báo tên lửa gồm 3 giai đoạn, có hiệu lực đến hết ngày 30/6 như sau:

1. Mười phút trước khi tên lửa dự kiến có thể đánh trúng mục tiêu: Một thông báo duy nhất sẽ được phát ra, hướng dẫn người dân tới các khu vực trú ẩn an toàn.

2. Khi nghe thấy còi báo động hoặc nhận được tin nhắn qua điện thoại: Người dân phải ngay lập tức vào nơi trú ẩn.

3. Chỉ được rời khỏi nơi trú ẩn sau khi nhận được thông báo “an toàn”.

Giai đoạn “cảnh báo trước” từ 15 đến 30 phút bị hủy bỏ nhằm tối đa hóa phản ứng của người dân.

Iran: Bí ẩn trong lòng đất

Mạng lưới phòng không nhiều lớp của Iran

Theo Reuters, dù ít nổi tiếng hơn Israel, nhưng các hệ thống phòng không do Iran phát triển cũng có thể tạo “ô bảo vệ” nhiều lớp trước những mối đe dọa khác nhau, từ UAV đến tên lửa đạn đạo.

Đồ họa: 3 hệ thống phòng không S-300, Khordad-15 và Tactical Hunter của Iran (ảnh: Sky News)

Hệ thống phòng không Iran kết hợp cả vũ khí nội địa và nước ngoài, bao gồm:

- Bavar-373 (do Iran tự sản xuất) và S-300PMU-2 (mua của Nga): Có khả năng đánh chặn mục tiêu từ khoảng cách 200 – 300km (đánh chặn tầm xa).

- Khordad-15, Talash, Mersad và Tactical Hunter (do Iran tự sản xuất): Có khả năng đánh chặn mục tiêu từ tầm trung đến xa, tùy loại tên lửa phòng không được sử dụng. Các hệ thống này thường được không quân Iran sử dụng để đánh chặn mục tiêu từ khoảng cách 40 – 120km.

- Tor-M1 (của Nga), Ya Zahra, Herz-9 và Zubin (do Iran tự sản xuất): Có khả năng đánh chặn tầm gần, đối với mục tiêu trong phạm vi khoảng 20km.

Theo IRNA, do bị Mỹ cấm vận và trừng phạt trong nhiều thập kỷ, Iran đầu tư mạnh vào phát triển phòng không nội địa. Các hệ thống như Bavar-373 (được so sánh với S-300 của Nga) và Khordad-15 (được so sánh với Patriot PAC-2 của Mỹ) đã thể hiện khả năng sáng tạo và tự chủ về công nghệ phòng không của Iran.

Tuy nhiên, khi so sánh với những hệ thống phòng không tối tân của Nga (như S-400, S-500) và của Mỹ (như Patriot PAC-3) các hệ thống do Iran tự sản xuất vẫn “dưới cơ”, đặc biệt là về độ nhạy radar và khả năng chống nhiễu.

Trong đòn tập kích của Israel hôm 13/6, phòng không Iran bị cho là để lọt hàng loạt mục tiêu, khiến nhiều cơ sở trên mặt đất tổn thất nặng. Iran tuyên bố bắn hạ 3 tiêm kích F-35, nhưng Israel không xác nhận.

Trong khi đó, phía Israel tuyên bố làm chủ bầu trời Iran vào ngày 14/6/2025, và sau đó chính thức khẳng định việc thiết lập ưu thế trên không vào ngày 16/6. Theo Reuters, Israel làm được điều này nhờ vào việc phá hủy hàng chục hệ thống phòng không của Iran.

Không có hệ thống hầm trú ẩn

Theo Reuters, khác với Israel, Iran không xây dựng hệ thống hầm trú ẩn cho người dân, ngay cả ở các thành phố lớn như Tehran. Hôm 17/6, chính phủ Iran thông báo, các nhà thờ Hồi giáo, trường học và tàu điện ngầm sẽ mở cửa 24/24 để làm nơi trú ẩn khi Israel tập kích.

Reuters nhận xét đây là “lỗ hổng nghiêm trọng” trong hệ thống phòng thủ của Iran, trong khi quân đội Israel thường xuyên không kích.

Hàng nghìn người ở Tehran đã tìm cách sơ tán về các vùng ngoại ô để tránh bom trong thời gian hai bên giao tranh.

Iran có diện tích khoảng 1,65 triệu km², rộng gấp khoảng 80 lần Israel (gần 21.000 km2) với địa hình nhiều đồi núi và mật độ dân cư thưa hơn so với Israel rất nhiều. Đây là một lợi thế tự nhiên của Iran khi phải hứng những đòn không kích từ Israel.

Đồ họa: Các cơ sở hạt nhân trên khắp Iran (ảnh: Reuters)

Phòng thủ trong lòng đất?

Đối với các cơ sở hạt nhân, Iran có cách bảo vệ riêng độc đáo là đặt ở những địa điểm bí mật, dưới lòng đất hoặc dưới những quả núi.

Theo AP, các nhà máy làm giàu uranium quan trọng nhất của Iran được đặt sâu dưới lòng đất, nơi vũ khí Israel không thể chạm đến. Điều này đảm bảo không gian an toàn và bí mật để Iran phát triển công nghệ hạt nhân, mà không bị gián đoạn hoặc phá hoại từ bên ngoài.

Cơ sở làm giàu Natanz

Nằm ở Cao nguyên Trung tâm Iran, cách thủ đô Tehran khoảng 220 km về phía đông nam, Natanz là địa điểm làm giàu uranium chính của Iran.

Các bộ phận quan trọng nhất của Natanz (bao gồm sảnh chứa máy ly tâm) được thiết kế ở độ sâu 8m dưới lòng đất. Trong khi đó, Israel được cho là chỉ sở hữu GBU‑28, bom phá boongke có thể xuyên thủng khoảng 6m.

Cơ sở Natanz được Iran xây dựng bí mật, sau đó công khai vào năm 2002 và khiến Israel nổi giận. Tháng 4/2021, Iran tuyên bố cơ sở này có khả năng làm giàu uranium đến độ tinh khiết 60%, đủ gần với độ tinh khiết 90% để sử dụng cho vũ khí.

Hôm 16/6, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) – ông Rafael Mariano Grossi – cho biết, hầu hết phần nổi của cơ sở Natanz đã bị không quân Israel phá hủy. Tuy nhiên, thiệt hại đối với phần ngầm chưa được xác định.

Ảnh vệ tinh: Cơ sở hạt nhân Fordow của Iran (ảnh: Euro News)

Cơ sở hạt nhân Fordow

Cơ sở hạt nhân Fordow nằm cách Tehran khoảng 100 km về phía tây nam, được cho là không chứa nhiều máy ly tâm bằng Natanz. Cơ sở này nằm sâu 80 – 90m bên dưới một ngọn núi và được bảo vệ bằng nhiều hệ thống phòng không. Với độ sâu này, bom xuyên phá mạnh nhất của Mỹ (bom GBU-57, xuyên phá tới 60m) cũng không thể chạm tới.

IAEA cho hay, Iran bắt đầu xây dựng Fordow từ năm 2007, nhưng đến năm 2009 mới chính thức công bố sau khi tình báo Israel và phương Tây nắm được thông tin về nó.

Theo IAEA, sau các đòn tập kích của Israel, cơ sở hạt nhân Fordow của Iran dường như không có thiệt hại rõ rệt nào.

Sau đó, Mỹ đã thả 12 quả bom xuyên phá GBU-57 vào cơ sở hạt nhân này và 2 quả vào cơ sở Natanz. Thiệt hại đến nay chưa có thông tin đầy đủ và rõ ràng. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói các cơ sở đã bị bom “xóa sổ hoàn toàn” nhưng theo Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ, phần nằm sâu dưới lòng đất của các cơ sở nói trên vẫn còn nguyên vẹn. Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho rằng, một số cụm máy ly tâm của Iran có thể vận hành trở lại và tiếp tục làm giàu uranium “trong vài tháng tới, thậm chí còn sớm hơn”. 

Khoảng cách tối thiểu để tên lửa Iran vươn tới Israel (đồ họa: Reuters)

“Thành phố” tên lửa ngầm

Ngày 28/5/2019, Iran bất ngờ tung video vụ thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn Qiam-1 từ một căn cứ quân sự bí mật dưới lòng đất. Truyền thông nước này tiết lộ, Iran có một kho dự trữ tên lửa khổng lồ, sẵn sàng đối phó các đối thủ.

Tháng 10/2019, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố, nước này có một mạng lưới vũ khí ngầm tinh vi dưới lòng đất, giúp che giấu năng lực tên lửa thực sự của Tehran trước kẻ thù.

“Chúng ta có những đường hầm rất phức tạp được đào dưới lòng đất và núi để cất giữ đạn dược, tên lửa, trang thiết bị và thậm chí cho quân nhân lưu trú”, tướng Amir Ali Hajizadeh, chỉ huy Lực lượng hàng không vũ trụ IRGC, khi đó nói.

Dàn tên lửa trong căn cứ ngầm của Iran (ảnh: Tasnim)

Ngày 25/3/2025, hãng thông tấn Tasnim tung video về “thành phố tên lửa” dưới lòng đất của Iran.

Trong video, tướng Mohammad Bagheri – Tham mưu trưởng quân đội Iran – cùng tướng Amir Ali Hajizadeh tham quan dọc đường hầm. Hai bên đường hầm là hàng loạt tên lửa và rocket của Iran. Trong số này có những tên lửa có khả năng vươn tới Israel như Ghadr-H, Sejjil và Haj Qassem.

Tasnim cho biết căn cứ dưới lòng đất này là “một trong hàng trăm thành phố tên lửa” do IRGC vận hành.

Theo Tasnim, việc xây dựng các “thành phố tên lửa” trong lòng đất giúp Iran giữ được năng lực đáp trả ngay cả sau một cuộc tấn công bất ngờ.

Trên thực tế, Israel tuyên bố đã phá hủy nhiều bệ phóng tên lửa trên mặt đất của Iran, nhưng những đòn đáp trả sau đó của Tehran cho thấy năng lực tấn công tên lửa của họ vẫn đủ sức khiến Israel choáng váng.