Vợ vay tiền giúp chồng cứu mạng bồ cũ

Phát hiện chồng đi vay nặng lãi để phẫu thuật cho tình cũ, cô không những không trách cứ mà còn bỏ tiền chữa trị cho người cũ của anh.

Khi phát hiện bạn gái cũ từng bội bạc mình mắc bệnh nan y, chồng cô đã đi vay nặng lãi để phẫu thuật cho tình cũ. Do không có khả năng trả nợ, chồng cô bị chủ nợ bắt cóc, đánh đập. Cô không những không trách cứ chồng mà còn bỏ tiền chữa trị cho người yêu cũ của anh.
Kẻ bội bạc mắc bệnh nan y
Tô Kiện (27 tuổi, ngụ TP.Hoa Âm, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc) sinh ra trong một gia đình có hai anh em, dưới Kiện còn một cô em gái, cha mẹ đều là công công nhân. Trong một lần đi sinh nhật bạn bè, Kiện quen một cô gái tên Vương Mẫn, kém Kiện 1 tuổi. Tình yêu đầu vô cùng thắm thiết khiến bạn bè trong trường ai nấy đều hết sức ngưỡng mộ đôi trai tài gái sắc này.
Tết năm 2000, Mẫn đưa Kiện về nhà chơi. Biết con gái yêu một thanh niên con nhà nghèo, cha mẹ Mẫn kịch liệt phản đối. Để con gái có thể dứt bỏ được Kiện, cha mẹ Mẫn liền giới thiệu cho Mẫn một giám đốc doanh nghiệp, con trai một người bạn cùng làm ăn với cha Mẫn.
Trước áp lực quá lớn từ gia đình, cộng với sự quan tâm ân cần của đối phương, tình cảm của Mẫn đối với Kiện cũng nhạt dần. Tháng 5/2000, Mẫn quyết định chia tay với Kiện.
Do cuộc tình thất bại, bị bạn gái bỏ nên Kiện quyết định phải đi thật xa để quên đi ký ức. Sau đó, Kiện xin vào làm ở một công ty nước ngoài tại thành phố Giang Môn (tỉnh Quảng Châu), cách nhà gần 2000km.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Tết 2004, qua giới thiệu của bạn bè, Kiện quen cô gái tên Vương Quỳnh, hơn Kiện 2 tuổi. Do có nhiều điểm chung nên hai người nói chuyện rất tâm đầu ý hợp, ít lâu sau cả hai xác định mối quan hệ yêu đương. Cuối năm 2004, Kiện và Quỳnh làm lễ kết hôn, một năm sau Quỳnh sinh hạ một bé gái đáng yêu, cuộc sống vợ chồng hết sức êm ấm hạnh phúc. Sau khi lấy Kiện, công việc kinh doanh của Quỳnh ngày càng phát triển, trở thành doanh nghiệp trẻ tiêu biểu, được bầu làm đại biểu nhân dân của khu Tân Hội (TP.Giang Môn).
Một thời gian sau, em gái Kiện cưới chồng nên Kiện về quê ở Hoa Âm để cùng gia đình chuẩn bị lễ cưới cho em. Sau khi ăn cơm, trong lúc bàn bạc công chuyện, Kiện tình cờ biết chuyện Mẫn tìm đến mượn tiền người bạn học cấp 3 của Kiện để chữa bệnh.
Sau khi tìm hiểu, anh biết Mẫn hỏi mượn tiền chữa bệnh ung thư thận. Sau khi Mẫn tốt nghiệp rồi kết hôn một thời gian thì xin nghỉ công việc làm giáo viên để làm một thiếu phụ giàu có, đi đâu cũng có xe đắt tiền đưa đón, ăn mặc đều dùng quần áo hàng hiệu đắt tiền. Thế nhưng, hạnh phúc chẳng được bao lâu thì nhà Mẫn xảy ra hết chuyện này đến chuyện khác, khuynh gia bại sản. Không chịu được áp lực nên ít lâu sau vợ chồng Mẫn ly hôn. Nhưng họa vô đơn chí, lúc này Mẫn lại phát hiện mình bị ung thư, gia đình không có tiền để chữa trị.
Gặp Kiện, Mẫn vô cùng sửng sốt và ngại ngùng. Nhìn thấy người yêu cũ lúc này gầy gò xanh xao, tiều tụy, hai mắt lộ vẻ đờ đẫn mơ hồ, không còn là một cô gái xinh đẹp, trắng trẻo hồng hào và đầy đặn như trước đây, trong lòng Kiện dấy lên một nỗi thương cảm khó tả. Sau khi hỏi han tình hình, Kiện tỏ ý muốn đưa hai mẹ con Mẫn cùng đến Quảng Châu để trị bệnh cho cô, mọi chi phí Kiện sẽ lo lắng hết.
Ung thư thận của Mẫn đã đến giai đoạn giữa, tế bào ung thư đang phát triển, phân hóa ở cấp 2, nếu tiến hành phẫu thuật sớm sẽ có hi vọng hồi phục, chi phí khoảng 200-250 ngàn nhân dân tệ.
Kiện chạy đôn chạy đáo khắp nơi nhưng cũng chỉ vay được 100 ngàn nhân dân tệ. Không lâu sau, bác sĩ gọi điện đến thông báo bệnh tình Mẫn có biến chuyển xấu, bị hôn mê bất tỉnh. Bác sĩ khuyên, nếu Kiện không lo đủ tiền thì nên đón Mẫn về nhà.
Tắt điện thoại, Kiện cắn răng nhờ một người bạn dẫn mối để mượn 150 ngàn nhân dân tệ với lãi suất cao. Sau 8h đồng hồ, ca phẫu thuật hết sức thành công. Bác sĩ cho biết, sau khi phẫu thuật vẫn cần thời gian 3 tháng để điều trị bằng hóa chất, tránh tế bào ung thư tiếp tục tái phát. Nghe xong, Kiện hiểu rằng, trong thời gian 3 tháng đó, số tiền chữa trị sẽ là con số khổng lồ.
Ngày 7/3, Kiện đưa mẹ con Mẫn về Tân Hội, thuê nhà cho họ ở để điều trị định kỳ tại bệnh viện. Thời gian đó, Kiện vừa đi làm ở công ty vừa tranh thủ thời gian đưa đón chăm sóc Mẫn.
Chủ nợ liên tục thúc ép, đe dọa khiến Kiện gầy sọp đi trông thấy vì lo lắng. Quỳnh thấy chồng thời gian này không được bình thường, nhưng Kiện chỉ nói do công ty lúc này có quá nhiều áp lực.
Chiều muộn 27/5, trên đường đi làm về, Kiện ghé qua thăm hai mẹ con Mẫn, khi vừa từ khu chung cư bước ra bãi để xe, Kiện bị 3 thanh niên kéo lại rồi đẩy vào một chiếc xe. Khoảng nửa tiếng sau, chiếc xe mới dừng lại, Kiện bị nhốt vào một căn phòng kín tối tăm và bị đánh bất tỉnh. Lúc này Kiện mới biết mình bị chủ nợ bắt cóc để ép Kiện trả tiền.
Người vợ nhân từ
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy Kiện nghe thấy có tiếng người to tiếng với nhau, qua khe cửa, Kiện thấy vợ đang nói chuyện với chủ nợ, tâm trạng hết sức lo lắng. Quỳnh tỏ ý yêu cầu chủ nợ thả người, nhất định 3 ngày sau sẽ trả đủ tiền cho anh ta. Nhìn thấy chồng bước ra, mặt mũi thâm tím, Quỳnh bật khóc nức nở không hiểu sao Kiện lại ra nông nỗi thế này, có việc gì sao Kiện không nói cho mình biết.
Về đến nhà, Kiện vừa khóc vừa xin lỗi vợ rồi thành thực kể lại toàn bộ sự việc. Nghe xong, nước mắt Quỳnh lại trào ra, một lúc sau, Quỳnh nắm tay Kiện nghẹn ngào nói: “Anh được an toàn thế này là may rồi, những chuyện trước đây em không hề trách anh, bởi như vậy chứng tỏ anh là một người đàn ông có tình có nghĩa. Em chỉ trách anh vì sao anh không nói sớm với em. Mình lấy nhau bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ anh không hiểu tính em hay sao?”.
Sau đó, hai vợ chồng lái xe đến căn nhà thuê của mẹ con Mẫn, nào ngờ vừa bước vào thì thấy mẹ con Mẫn đang thu dọn hành lý. Mẫn cúi đầu nhỏ nhẹ: “Em với mẹ sẽ về Thiểm Tây, lẽ ra em không nên ở đây làm phiền anh…”.
Không để Mẫn nói hết câu, Vương Quỳnh liền tiến lại gần nắm chặt tay Mẫn ân cần nói: “Em gái! Bệnh của em vẫn cần phải nằm viện điều trị, em về lúc này làm sao anh Kiện yên tâm cho được? Chị là vợ anh ấy, tiền em không phải lo, chị có thể lo liệu được. Bây giờ chúng ta đi làm thủ tục nhập viện luôn…”. Vừa nói Quỳnh vừa cầm hành lý của Mẫn kéo ra xe trước, sau đó gật đầu tỏ ý bảo Kiện thuyết phục hai mẹ con họ.
Kỳ thực, tuy nói vậy nhưng lúc này trong tay Quỳnh cũng không có tiền, bởi nửa tháng trước Quỳnh vừa nhập lô hàng các loại xe điện trị giá 3 triệu tệ. Vì vậy, Quỳnh đành phải vay một người bạn hàng, người này nghe xong ý định vay tiền của Quỳnh liền giãy nảy lên nói Quỳnh thật ngốc, đem tiền đi chữa bệnh cho người yêu cũ của chồng nhưng cuối cùng vẫn cho Quỳnh vay.
Sau khi trả hết nợ cho cho chồng, Quỳnh đóng viện phí cho Mẫn được điều trị với điều kiện tốt nhất. Sau 3 tháng, bệnh của Mẫn đã được khống chế, sức khỏe của Mẫn đã hồi phục nhanh chóng. Thời gian này, Quỳnh thường xuyên đến phụ giúp chăm sóc Mẫn, lúc rảnh rỗi cô lại tự tay nấu canh bổ dưỡng đem đến cho Mẫn ăn. Hành động chân tình của cô khiến Kiện và mẹ con Mẫn đều cảm động rớt nước mắt.
Khi được hỏi tại sao Vương Quỳnh lại có thể làm một việc trượng nghĩa đến vậy, cô cho biết: “Mình bỏ tiền ra cứu Lý Mẫn cũng chính là cứu chồng, không có tiền sau này có thể tìm cách kiếm lại được, nhưng mất đi người chồng tốt như vậy, mình không dám đảm bảo rằng liệu sau này có thể tìm được hay không. Nếu lúc ấy tôi ích kỷ, nhỏ nhen thì rất có thể gia đình sẽ không còn hạnh phúc như ngày hôm nay”.

Muốn tha thứ, bị chê “hèn“

(Kiến Thức) - Tôi hơn cô ấy 9 tuổi, chúng tôi cưới nhau được 5 năm thì chia tay.

Tôi hơn cô ấy 9 tuổi, chúng tôi cưới nhau được 5 năm thì chia tay. Cô ấy bảo là do tôi già, không hiểu được tâm lý người trẻ như cô ấy, khiến cô ấy phải... cặp bồ. Sau ly hôn, tôi suy sụp mất một thời gian dài. Mỗi cuối tuần, tôi đều tới đón con đưa đi chơi (cô ấy giành quyền nuôi con), vợ chồng gặp nhau lạnh lùng như người dưng. Thế nhưng vài năm gần đây, cô ấy bỗng dưng thay đổi. Cô ấy đã chia tay người đàn ông kia, nhiều lần bày tỏ sự hối hận về lỗi lầm đã qua, bóng gió bắn tin muốn quay về với tôi. 
Trong thâm tâm, tôi vẫn còn yêu cô ấy, cũng muốn tha thứ, nhất là để con có một gia đình. Thế nhưng, tất cả những người từng biết chuyện của tôi, đặc biệt là gia đình đều ngăn cản, nói rằng tôi đâu đến mức phải chịu nhục, hèn như thế, chắc gì cô ấy sẽ không lừa dối tôi thêm lần nữa... Mỗi lần bị mọi người chê cười, lòng tôi rất khó chịu, ký ức cũ ùa về, lại thấy hận cô ấy. Tôi không biết phải quyết định thế nào nữa - Nguyễn Văn Long (Hà Nội).

Mỗi khi giận vợ, anh lại đi tìm gái…

Chẳng biết có ai đủ nhẫn nhịn như tôi khi phải cố tình làm ngơ khi biết chồng mình đi tìm gái…

Nhiều người khuyên tôi bỏ Hùng, tôi cũng đã nhiều lần nghĩ đến điều đó nhưng cuối cùng mọi chuyện chẳng đi đến đâu. Trong gia đình, tôi không quyết định về kinh tế. Có lẽ chính điều này đã khiến anh coi thường và công khai phản bội vợ.

Chúng tôi cưới nhau đã 6 năm. Con trai tôi được 5 tuổi. Hùng muốn tôi sinh thêm đứa nữa ngay khi đứa đầu mới hơn 1 tuổi nhưng tôi không đồng ý. Lý do tôi đưa ra là con còn nhỏ quá, nếu sinh nữa, tôi sẽ rất cực.

Lần đó, vợ chồng nói qua nói lại một hồi, anh xách xe bỏ đi đến sáng hôm sau mới về. Tôi nghe áo anh có mùi lạ. Mấy hôm sau, tôi phát hiện trong cặp anh có mấy chiếc bao cao su chưa dùng.

Cảm xúc của tôi lúc đó rất đau đớn, thất vọng, chán nản đến tột cùng. Tôi biết chắc là anh đã ngủ với người khác nhưng không biết người đó là ai. Đã nhiều lần tôi muốn gạn hỏi Hùng nhưng rồi nhìn thái độ của anh, tôi lại không dám.

Lần thứ hai, tôi hết tiền mua sữa cho con, bảo anh đưa thì anh quát: “Tiền… tiền… sao lúc nào thấy mặt bà là đòi tiền vậy?”. Anh vứt cho tôi mấy trăm ngàn rồi lại xách xe đi.

Hôm sau khi anh trở về, tôi lại nghe người anh có mùi nước hoa lạ. Lần này tôi không nhịn được nữa nên đã chất vấn anh về điều này. Không ngờ, anh thừa nhận: “Tôi đi tìm gái đó, cô làm gì tôi? Đi với tụi nó, tôi tốn tiền nhưng được chăm sóc chu đáo, còn với cô thì sao? Tôi làm chuyện này lâu rồi chớ không phải tới bây giờ mới làm, đừng có hỏi nữa nghe chưa”.

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Trời ơi, bây giờ anh còn chê tôi không biết làm vợ, không biết chiều chuộng anh trên giường. Tôi làm vợ chớ đâu phải làm gái điếm mà phải có thủ thuật, kỹ thuật gì gì đó như lời anh nói. Tức quá, tôi gào lên: “Anh thật quá đáng. Anh đi tìm gái thì sướng cái thân anh nhưng đừng có mang bệnh tật về đổ cho vợ con…”. Anh bảo: “Tôi đâu có ngu mà cô lo”.

Nếu bạn là tôi, bạn sẽ làm gì trong trường hợp này? Còn tôi, chỉ biết khóc. Tôi ôm con khóc hết ngày này qua ngày khác. Tôi muốn gởi con đi nhà trẻ, kiếm việc làm nhưng lúc đó tôi không có tiền. Nói với Hùng thì anh gạt đi: “Nhiều chuyện. Ra ngoài để kiếm trai hả?”.

Vậy là tôi phải tiếp tục ôm con, ngày ngày chờ đợi. Hùng vui thì về nhà, không thì đi luôn. Có hôm mẹ con tôi không còn đồng nào để mua thức ăn. Tôi thì không sao nhưng thằng bé thì không thể không có cá thịt. Tôi ẳm con vô công ty tìm anh. Sau khi đưa cho tôi mấy trăm, anh gằn giọng: “Lần sau mà cô còn tới đây thì đừng có trách”.

Tôi không biết mình đã làm gì để phải bị chồng đối xử như vậy? Không có lẽ chỉ vì tôi “không biết làm vợ, không biết chiều chồng” như những cô gái khác mà anh cư xử tệ bạc như vậy? Sao hồi mới quen nhau anh không nói như vậy?

Hồi đó anh rất biết điều, luôn lo lắng quan tâm tôi một cách chu đáo. Vậy mà chỉ sao thời gian biết tin ba tôi vỡ nợ không bao lâu, thái độ của anh đã hoàn toàn thay đổi. Anh xem tôi như một con hủi. Từ chỗ dằn vặt từ chuyện nhỏ đến chuyện to, anh công khai chuyện ngoại tình. Không chỉ ngoại tình, anh còn đi tìm gái bán dâm bên ngoài...

Chính vì những điều đó mà phần tiền dành cho mẹ con tôi ngày càng teo tóp; tôi phải nhịn ăn, nhịn mặc nhường phần cho con. Tôi không còn đủ sức để tự chăm sóc bản thân thì làm sao có sức để chiều chuộng nhu cầu chăn gối gần như bất tận của anh? Làm sao tôi có thể làm được những điều mà anh bày vẽ như trong phim sex mà anh bắt tôi xem? Chỉ nghĩ đến việc anh ăn nằm, chung đụng với gái làng chơi, tôi đã ghê tởm, kinh sợ…

Cuối cùng rồi cha mẹ và các anh chị tôi cũng biết chuyện. Mẹ tôi nói: “Thôi con à, nếu thấy không sống với nhau được nữa thì thôi chớ sống với thằng chồng lang bang như vậy, có ngày nó đổ bệnh cho con...”. Tôi cũng đã suy nghĩ về chuyện này.

Từ lâu, tôi đã không còn cảm xúc, không còn giận dữ, ghen tuông mỗi khi anh đi chơi bời bên ngoài. Tôi cũng nói thẳng với anh nếu muốn thì phải có biện pháp bảo vệ , còn không thì thôi. Thấy tôi khăng khăng, anh cũng nản nên gần như vợ chồng chẳng còn gần gũi. Khi có nhu cầu, anh lại đùng đùng xách xe đi tìm gái bên ngoài. Có khi giữa đêm hôm khuya khoắc, anh cũng xách xe đi. Tôi chỉ còn biết ngán ngẩm thở dài...

Tôi không biết có người vợ nào lâm vào cảnh ngộ như tôi hay không? Và các chị sẽ làm gì khi biết chồng mình đi tìm gái một cách công khai, ngang nhiên như vậy? Tôi rất cần một lời khuyên trong lúc này...