Vợ bắt chồng đi nhậu về sớm và nỗi ân hận không thể nào nguôi

Vẻ dịu dàng, chịu đựng của em khiến người ta đau lòng. Đúng là có những khoảnh khắc vô tình mà tạo ra xót xa suốt cả cuộc đời.

Nhung cố gắng kìm cơn xúc động, đôi vai rung lên kèm theo tiếng nấc nghẹn liên hồi. Nhìn em khóc, ai nghe chuyện cũng sẽ không kìm được nỗi thương cảm dâng lên trong lòng.
Nhung yêu Thành 5 năm, trải qua bao khó khăn, cấm cản của gia đình, đám cưới mới được diễn ra. Những tưởng từ đây sẽ cùng nhau vun vén hạnh phúc để bù đắp những tháng ngày khổ sở, nhưng tai ương xảy ra là điều không ai ngờ tới, khiến hạnh phúc của cả hai tính ra mới chỉ kéo dài hơn 6 tháng.
Bữa đó, Thành nói với vợ đi tụ tập với hội bạn cũ. Nhung hẹn anh về sớm vì cô ốm nghén, trong người rất mệt. Đợi Thành đến 9h30 tối không thấy chồng về, Nhung giận dỗi, nhắn tin trách móc. Một lúc sau, Thành nhắn lại là đang chuẩn bị về, còn hỏi vợ có thèm ăn gì không để mua.
Vo bat chong di nhau ve som va noi an han khong the nao nguoi
Tôi gặp em tại bệnh viện, đặc biệt ấn tượng với cô gái vác bụng bầu hàng ngày chăm chồng (Ảnh minh họa: Png Tree).
Nhung nũng nịu nói chỉ cần anh nhanh về với cô, không có anh ôm, cô ngủ không được. Nhưng thêm nửa tiếng, rồi lại nửa tiếng vẫn không thấy Thành đâu, nhắn tin không thấy dấu hiệu đã xem. Ban đầu còn tức giận, nhưng càng đợi càng không thấy, Nhung bắt đầu hốt hoảng. Thành không phải kiểu người vô trách nhiệm như vậy.
Nhung gọi điện cho bạn thân của chồng hỏi, nhận được câu trả lời là Thành đã chào mọi người về từ rất lâu rồi. Nhung run rẩy bảo anh bạn là cho đến giờ, cô vẫn không thấy chồng đâu, có khi nào… Nhung không dám nghĩ tiếp. Anh bạn thân trấn an cô, nói rằng họ sẽ lập tức đi kiếm Thành về cho cô.
Nhưng chỉ 10 phút sau, Nhung nhận được cuộc gọi từ máy của Thành, giọng của một người lạ, thông báo chồng cô bị tai nạn rất nặng, hiện trong bệnh viện đa khoa, yêu cầu cô đến ngay lập tức.
Nhung định gọi cho bố mẹ mà hai tay run đến độ không bấm được số. Cô lao đến bệnh viện, quên cả khóa cửa nhà. Đó là một tai nạn khủng khiếp.
Thành uống quá nhiều rượu nên không làm chủ được tay lái, đã tự lao vào ô tô, bị chấn thương sọ não, máu tụ nội sọ rất nặng. Bác sĩ nói nguyên chuyện Thành còn sống đã là một kỳ tích. Tôi lặng người vuốt nhẹ sống lưng Nhung cho cô bình tĩnh lại. Rồi lại quay sang nhìn chàng trai đang nằm trên giường bệnh, hai vợ chồng họ còn quá trẻ.
Tôi gặp em trong hoàn cảnh cùng đi chăm người nhà nằm viện, đặc biệt ấn tượng với cô gái vác bụng bầu hàng ngày chăm chồng, nhất định từ chối mọi lời đề nghị trông thay của người nhà. Em không ngừng vuốt ve, thủ thỉ nói chuyện với chồng, còn thu âm cả tiếng khóc của trẻ con cho chồng nghe: "Em cho anh ấy nghe, biết đâu vì nhớ em, nhớ con lại nhanh tỉnh hơn".
Nhung giải thích với tôi, vẻ dịu dàng, chịu đựng của em khiến người ta nhìn thấy mà đau lòng. Nhung biết chồng cô vì uống rượu dẫn đến thiếu tỉnh táo, gây ra hậu quả. Nhưng cô cứ tự dằn vặt bản thân đã giận dỗi, nhắn tin liên tục bắt anh về khiến anh bị tâm lý tác động gây ra ảnh hưởng. Giờ có nói giá như, mọi chuyện cũng vượt tầm kiểm soát rồi.
Ngày tôi đưa người nhà xuất viện, tôi ra chào em, cũng là muốn nói vài câu an ủi cho em ở lại bớt tủi thân. Thật may, nghe em khoe hôm nay Thành có biểu hiện tốt, bác sĩ nói mạch đập tốt hơn.
Tôi chúc mừng hai vợ chồng, tình trạng phục hồi của Thành quả thật đáng kinh ngạc, có thể do sức trẻ, cũng có thể do cậu ấy được truyền sức mạnh từ những tâm sự, thủ thỉ của vợ mỗi ngày.
Nhìn ánh mắt long lanh hy vọng của Nhung, tôi cảm phục sức mạnh và tình yêu của họ. Qua đây cũng mong đừng ai để mình bị rơi vào tình trạng này, chỉ vì ham vui mà suýt đánh đổi bằng cả tính mạng thì thật không đáng.
Làm gì cũng nên nhớ mình còn có người thân yêu đang đợi ở nhà để kiềm chế bản thân, tránh xa những hậu họa khôn lường mà cuộc sống không bao giờ báo trước.

Sinh nhật mẹ, tôi rơi nước mắt trước điều ước của bà

Sinh nhật mẹ tròn 60 tuổi, tôi mua tặng bà cái bánh kem và một bộ quần áo mới. Mẹ hạnh phúc lắm, bà nói một câu mà tôi đau lòng.

Lấy chồng gần nhưng tôi ít khi về nhà bố mẹ được. Bố mẹ chồng tôi già yếu, thường đau bệnh, coi bệnh viện là nhà nên tôi phải túc trực chăm sóc ông bà. Chồng tôi đi làm, là trụ cột chính trong gia đình nên coi thường vợ, lúc nào cũng cho rằng vợ ăn bám mình. Mỗi tháng anh ta chỉ đưa cho tôi 7 triệu để lo tiền sinh hoạt phí, tiền sữa cho con. Thiếu thì tôi tự vay mượn và tháng sau trả cho người ta.

Bố mẹ tôi bệnh, anh trai biết tính em rể nên cũng ngại và ít khi thông báo cho tôi biết. Lúc tôi biết chuyện thì bố mẹ đã khỏe rồi. Tôi giận chồng, giận chính bản thân mình vì đã không thể báo hiếu, phụng dưỡng được cho bố mẹ. Vậy nhưng mỗi lần về, bố mẹ, anh trai đều khuyên ngược lại tôi, bảo tôi cứ sống thoải mái, đừng cố chấp cãi vã cho mệt mỏi và rạn nứt hôn nhân. Anh chăm sóc bố mẹ được và điều ông bà muốn chỉ là đứa con gái duy nhất được hạnh phúc thôi.

Con gái nịt bụng giấu bụng bầu, mẹ phát hiện thì đã quá muộn

Cái thai được 6 tháng, con bé nịt bụng chặt quá, thai không phát triển được nên tự đẩy ra.

Mắng con, trách con nhưng tôi lại trách chính mình. Cũng tại tôi làm mẹ mà quá vô tâm, không dành nhiều thời gian cho nó nên mới để con bé tới cơ sự này.

Vợ chồng tôi có một cửa hàng kinh doanh ăn uống trên phố. Công việc làm ăn khá ổn, khách khứa đông, tài chính dư giả. Tất nhiên đổi lại, toàn bộ thời gian của hai vợ chồng đều đổ cả vào hàng quán.

Vác bụng bầu 7 tháng, chỉ 22h tôi mới dám về nhà vì mẹ chồng

Dù bụng bầu vượt mặt nhưng ngày nào tôi cũng phải kiếm cớ làm việc đến tận 22h, chẳng dám bước về chính căn nhà của mình vì sợ mẹ chồng.

Lấy chồng hơn 3 năm là hơn 3 năm tôi sống trong những tháng ngày mệt mỏi, chán chường. Vốn là một cô gái xinh đẹp, trẻ trung, năng động, giờ tôi trở thành một “bà cô” già nua, héo úa, không có nổi một nụ cười.

Căn chung cư hơn 60m2 là cơ ngơi đầu tiên của vợ chồng tôi. Bố mẹ chồng cho một nửa, còn lại là tiền vợ chồng tôi tích cóp và vay mượn. Gia đình nhà ngoại khó khăn nên chỉ cho được vài chục triệu sắm nội thất. Vậy nên từ ngày có nhà mới, tôi dường như không có tiếng nói. Mẹ chồng tôi đang thuê nhà bên ngoài tự nhiên dọn đến ở, không nói với con dâu một câu.