Vợ anh gặp tôi gạ gẫm: "Em cưới chồng chị đi"

Nhìn thấy vợ của người đàn ông mình thầm yêu tìm đến, tôi giật bắn mình. Tôi đã sợ một trận “ngứa ghẻ đòn ghen”, nhất là khi mình lại đang mang bầu. Nhưng những gì chị nói khiến tôi chết lặng.

Tôi không còn trẻ nhưng… tôi không phải là gái ế. Nói đúng hơn, tôi từ chối lấy chồng vì lòng luôn đau đáu yêu một người. Chỉ tiếc là anh ấy… không yêu tôi. Ai đó có thể nói tôi gàn dở khi tự chôn vùi đời mình vào một mối tình vô vọng. Nhưng tôi là người sống theo cảm xúc nên tôi thà ở vậy còn hơn là lấy người mà mình không yêu.
Tôi gặp anh cách đây 2 năm, khi đó anh đã lấy vợ được hơn 5 năm rồi. Tôi hoàn toàn không biết gì về cuộc sống của vợ chồng anh. Lúc nào anh cũng ca ngợi vợ, khen vợ hết lời. Không hiểu vì sao, trong rất nhiều người đàn ông theo đuổi, tôi lại chỉ rung động trước anh. Làm cùng một công ty, ngày ngày gặp gỡ khiến tôi cứ si mê anh dù biết mình không được phép và cuộc tình này cũng chẳng đi về đâu cả.
Hơn 1 năm ôm mối tình thầm kín, tôi quyết định nói với anh về tình cảm của mình. Hôm đó tôi hẹn anh ra một quán cà phê để thổ lộ. Tất nhiên, những gì anh trả lời tôi chỉ là một câu ngắn gọn: “Anh xin lỗi, anh không thể làm gì cho em được vì anh đã có vợ rồi”.
Sau lần đó, tôi quyết định nghỉ việc, phần vì không muốn làm khó anh, phần vì muốn học cách quên đi người đàn ông không thuộc về mình. Có vẻ như chuyện tôi nghỉ đã tác động khá lớn tới anh. Dẫu sao, công việc mà tôi đang làm cũng khá tốt, việc nghỉ làm như thế sẽ ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống của tôi. Nhưng một khi đã quyết, tôi không hối hận.
Vo anh gap toi ga gam:
 Tôi quyết định nghỉ việc, phần vì không muốn làm khó anh, phần vì muốn học cách quên đi người đàn ông không thuộc về mình. (Ảnh minh họa)
Hơn 2 tháng sau, anh tìm gặp tôi ở căn phòng trọ mà tôi thuê. Anh động viên tôi nên quay trở lại làm, chuyện hai đứa gác lại, không nên vì chuyện đó mà để ảnh hưởng tới cuộc sống. Hôm đó, tôi đã khóc rất nhiều. Anh cũng thừa nhận thương tôi, có chút tình cảm với tôi nhưng không thể hứa hẹn với tôi điều gì vì anh có vợ rồi.
Cũng chính ngày hôm ấy, tôi đã cầu xin anh cho tôi một đứa con. Cảm xúc trào dâng, biết bao tâm trạng hỗn độn, chúng tôi đã để cho mọi thứ diễn ra tự nhiên nhất. Đêm hôm ấy, tôi thuộc về anh. Hơn 2 tháng sau tôi mới biết mình có bầu. Niềm hạnh phúc đó không thể nào diễn tả được.
Tôi đắn đo rất nhiều vì từ sau lần đó, anh và tôi không gặp lại nhau. Tôi không muốn phá hoại hạnh phúc của anh, không muốn biến anh thành người đàn ông không ra gì. Tôi cũng đã hứa không làm ảnh hưởng tới anh rồi. Tuy nhiên, tôi nghĩ anh có quyền được biết về đứa con trong bụng tôi. Dù sao anh cũng là cha của nó. Tôi nhắn cho anh một cái tin thông báo và nói rằng tôi chỉ muốn anh biết, hoàn toàn không bắt anh chịu trách nhiệm.
Cứ ngỡ mọi chuyện thế là xong, có ai ngờ, hơn 1 tháng sau… vợ anh đến tìm tôi. Tôi giật mình nhưng không lo sợ mà bình thản đối diện. Tất nhiên tôi cũng có chút lo lắng trong lòng vì mình đang mang thai. Nhưng những gì chị nói với tôi đã khiến tôi sốc thực sự.
Tôi không thể ngờ người phụ nữ đó lại nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi và nói: “Em có bầu với chồng chị rồi, chị xin em cưới chồng chị đi, hãy thuyết phục anh ấy cưới đi. Chị cũng khổ lắm rồi. Chị không muốn sống thế này mãi nữa. Chị muốn được giải thoát cho mình”.
Trong câu chuyện rất dài chị kể với tôi sau đó, tôi đã khóc. Thì ra, chị không thể có con. Gia đình chồng nhìn chị như cái gai trong mắt. Nhưng càng vì thế mà anh lại càng tốt với chị và không bỏ chị. Anh nhất quyết không chịu ly hôn. Với nhiều người đó là hạnh phúc nhưng với chị đó là nỗi khổ tâm.
Chị nói ly hôn chị không oán hận gì vì việc này là ở chị, chị không thể bắt anh phải chịu chung với mình. Những gì anh đối xử tốt với chị là quá đủ rồi, giờ điều chị muốn thực tâm là anh được hạnh phúc chứ không phải là ép anh bên mình.
Người đàn bà nhân hậu, xinh đẹp mà bất hạnh đó ra về… tôi ngẩn ngơ, bần thần cả người. Nếu như thực sự việc tôi đến với anh tốt cho cả ba người và tốt cho đứa trẻ, liệu tôi có nên quyết tâm ép anh phải chịu trách nhiệm đến cùng hay không?

Sự thật động trời trong ngày tang lễ bố chồng

Đang rối bời vì tang lễ của bố chồng, thì tôi biết được một sự thật động trời như sét đánh ngang tai về người chồng mẫu mực của mình.

Tôi là một giáo viên tiểu học ở Hải Phòng, chồng tôi làm bộ đội. Từ lúc yêu cho đến khi cưới, tôi đã khiến không ít người phải ghen tỵ vì được chồng yêu và chiều hết mực, ngoại trừ những lúc ở đơn vị, thời gian còn lại anh đều dành cả để chăm sóc vợ con. Đi đâu chúng tôi cũng dính nhau như hình với bóng, dù hai thằng con trai đã lớn nhưng chúng tôi vẫn như cặp vợ chồng son.

Vợ hiếm muộn đau khổ vì chồng có con riêng

Anh dừng xe và dắt theo một cô bé 5-6 tuổi xuống xe. Tôi đứng chết lặng tại chỗ không biết phải làm gì.

Vợ chồng tôi kết hôn đã được 5 năm, chúng tôi mua được một căn hộ và một chiếc xe ô tô trả góp. Cuộc sống kinh tế ổn định nhưng vì tôi hiếm muộn nên mãi không có con. Chúng tôi vẫn hạnh phúc và dành nhiều thời gian cho nhau. Theo thói quen, dù bận rộn tới mức nào chồng tôi cũng về nhà trước 7 giờ tối. Những ngày tiếp khách hay nhậu nhẹt khuya là rất hiếm.