Vì sao có nho không hạt nhưng vẫn chưa có sầu riêng, xoài… không hạt?

Những quả nho không hạt đã quá quen thuộc, nhưng vì sao chúng ta vẫn chưa dễ dàng có sầu riêng hay xoài hoàn toàn không hạt?

Thoạt nhìn, loại bỏ hạt khỏi trái cây có vẻ chỉ là một bài toán giống như “xóa” một bộ phận không mong muốn. Nhưng với thực vật, hạt lại giữ vai trò quan trọng hơn rất nhiều: nó không chỉ giúp cây sinh sản mà trong nhiều loài còn tham gia kích thích quả phát triển.

Ở nhiều loại cây, sau khi hoa được thụ phấn và thụ tinh, hạt đang phát triển sẽ sản sinh các hormone thực vật, đặc biệt là auxin và gibberellin, góp phần kích thích bầu nhụy lớn lên thành quả. Nếu loại bỏ quá trình hình thành hạt, cây có thể không phát triển quả bình thường. Đây là một trong những lý do khiến việc tạo ra trái cây không hạt không đơn giản là “ngăn hạt mọc”.

Trong tự nhiên và nông nghiệp đã tồn tại những cơ chế tạo quả không hạt. Một cơ chế được gọi là trinh sinh quả (parthenocarpy), trong đó bầu nhụy phát triển thành quả mà không cần thụ tinh. Một số cây có thể xảy ra hiện tượng này tự nhiên, trong khi các nhà khoa học cũng có thể kích thích nó bằng hormone hoặc thay đổi hoạt động của một số gene liên quan đến quá trình phát triển quả.

Ảnh: botasot

Một cơ chế khác gọi là rụng phôi sớm (stenospermocarpy). Trường hợp nổi tiếng là nho không hạt: quá trình thụ tinh vẫn có thể xảy ra, nhưng phôi hoặc hạt ngừng phát triển rất sớm, chỉ để lại dấu vết nhỏ. Vì thế, “nho không hạt” thực ra không hoàn toàn giống với một quả chưa từng hình thành hạt.

Ảnh: growables

Với xoài, vấn đề trở nên thú vị hơn bởi đây là loại quả chỉ có một hạt rất lớn. Các nghiên cứu về sinh học phát triển quả cho thấy sự hình thành hạt và quá trình phát triển thịt quả có mối liên hệ chặt chẽ. Việc tạo ra một quả xoài vừa lớn, ngon, có cấu trúc bình thường nhưng không có hạt đòi hỏi phải thay đổi chính xác cơ chế phát triển của quả mà không làm ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng.

Ảnh: linggaupos.disway

Sầu riêng cũng tương tự nhưng thách thức còn lớn hơn. Phần hạt nằm trong từng múi và có kích thước đáng kể. Muốn tạo sầu riêng không hạt thực sự phải tìm cách khiến cơ chế phát triển của múi và cơm sầu riêng vẫn diễn ra bình thường trong khi quá trình hình thành hạt bị ngăn chặn.

Điều đó không có nghĩa là sầu riêng không hạt hay xoài không hạt là bất khả thi. Các nhà khoa học đã chứng minh rằng bằng chọn giống, lai tạo, xử lý hormone và công nghệ sinh học, đặc tính không hạt có thể được tạo ra ở nhiều loài cây. Thậm chí một số nghiên cứu đã thử can thiệp gene để tạo quả không hạt ở những loài vốn có rất nhiều hạt.

Nhưng bài toán khó nhất không phải là “làm thế nào để quả không có hạt?” mà là “làm thế nào để quả vẫn ngon, lớn, thơm và cho năng suất cao sau khi không còn hạt?” Đó mới là thử thách thực sự của các nhà chọn giống cây trồng.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước

Không chỉ con người, loài chuột cũng biết “ước gì mình đã chọn khác đi”

Trong nhiều năm, con người tin rằng khả năng nhìn lại quá khứ và tiếc nuối một lựa chọn sai lầm chỉ thuộc về những sinh vật có trí tuệ cao.

Tuy nhiên, một số nghiên cứu khoa học gần đây cho thấy chuột – loài vật thường bị xem là đơn giản và bản năng – có thể sở hữu một khả năng nhận thức đáng kinh ngạc: biết “hối tiếc” về những quyết định của chính mình.

Bị nhầm là cá ngựa, sinh vật này hóa ra thuộc một chi hoàn toàn mới

Một phát hiện từ những mẫu vật bảo tàng đã giúp các nhà khoa học xác định chi sinh vật biển hoàn toàn mới mà đến nay chưa ai từng nhìn thấy còn sống.

Mới đây, các nhà khoa học đã xác định một chi sinh vật biển hoàn toàn mới thuộc họ Syngnathidae - nhóm bao gồm cá ngựa và cá chìa vôi sau khi nghiên cứu những mẫu vật vốn bị nhầm lẫn trong nhiều năm.

Khi quan sát kỹ phần đầu phình to cùng các thùy thịt chạy dọc cơ thể, nhà nghiên cứu Graham Short cho biết, hình dáng của chúng khiến ông liên tưởng ngay đến các nhân vật trong chương trình truyền hình nổi tiếng The Muppet Show. Từ đó, nhóm nghiên cứu đặt biệt danh cho chúng là "Muppets biển", đồng thời đặt tên khoa học cho chi mới là Australyichthys, gồm ba loài: A. aegis, A. paradoxusA. minotaur.

eDNA – Vũ khí mới trong cuộc chiến cứu các loài động vật đang biến mất

Từ những giọt nước, hạt đất nhỏ bé, con người giờ đây có thể phát hiện dấu vết của sinh vật mà không cần nhìn thấy chúng.

Trong nhiều thế kỷ, các nhà động vật học muốn biết một loài có tồn tại ở đâu thường phải trực tiếp quan sát, đặt bẫy, thu thập mẫu vật hoặc theo dõi dấu chân, tiếng kêu. Tuy nhiên, một cuộc cách mạng âm thầm đang thay đổi ngành khoa học này: công nghệ DNA môi trường, hay eDNA (environmental DNA), cho phép con người tìm kiếm sinh vật thông qua những dấu vết di truyền mà chúng để lại trong tự nhiên.