
Lực lượng đặc nhiệm (Nga, Ukraine và cả NATO) chiến đấu trên chiến trường Nga-Ukraine, đã viết lại hơn một cuốn điều lệ chiến đấu. Thực tế chiến đấu mới đã xuất hiện ở mọi cấp độ; ở cấp độ chiến thuật, một sự chuyển đổi đáng kể trong hoạt động bắn tỉa đã được quan sát thấy.

Trong một số trường hợp, lính bắn tỉa đã được thay thế thành công bởi các khẩu đội tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM). Các xạ thủ chống tăng trong các tổ chống tăng cơ động hầu như “không còn việc” để làm, khi xe tăng dần biến mất khỏi cuộc chiến và xạ thủ ATGM đã làm thay việc của lính bắn tỉa trên chiến trường, đó là tiêu diệt các hỏa điểm thậm chí bộ binh đối phương.

Trên thực tế, phải mất rất nhiều thời gian và kinh phí để đào tạo một cặp lính bắn tỉa, có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách 1.000 mét. Nhưng tại sao lại phải mạo hiểm "bác sĩ phẫu thuật (ám chỉ lính bắn tỉa)" trên chiến trường, nếu bạn có thể bắn trúng hầm trú ẩn của đối phương bằng AGTM?

ATGM có thể tiêu diệt mục tiêu từ khoảng cách xa hơn nhiều so với súng bắn tỉa, như vậy cũng loại trừ khả năng bị đối phương bắn trả. Kết quả là, trong một số trường hợp, các xe địa hình mang ATGM đã đảm nhận việc yểm trợ hỏa lực trực tiếp cho các đơn vị tấn công. Nhiều chiến thuật sử dụng ATGM đã được quân đội Nga (RFAF) phát triển từ thực tiễn chiến trường, bao gồm việc sử dụng ba loại ATGM là Kornet ở tầm xa, Konkurs ở tầm trung và Fagots trong cận chiến.

Nhưng hãy quay lại với vũ khí bắn tỉa, với chủ đề chính là súng bắn tỉa SVD hay súng trường bắn tỉa trang bị cho các phân đội bộ binh; khi hiện nay có nhiều ý kiến của binh lính ở chiến trường, đề nghị dần từ bỏ súng trường bán tự động cận chiến SVD Dragunov và các mẫu súng bắn tỉa tương tự.

Có một số lý do cho điều này, thứ nhất là trinh sát trên không đã mở rộng đáng kể "vùng xám", nơi đơn giản là không thể bố trí vị trí cho lính bắn tỉa ở khoảng cách dưới 1.000 mét. Do đó, tất cả các loại vũ khí hạng nhẹ có độ chính xác cao hiện nay đều hoạt động ở khoảng cách trên một km.

Với bối cảnh chiến trường như vậy, SVD hoàn toàn không có tác dụng gì - tầm bắn hiệu quả của nó không vượt quá 300-400 mét. Điều đáng chú ý riêng là ngay cả hoạt động của súng bắn tỉa tầm xa, cũng phải được nghi binh bằng hỏa lực súng máy khi khai hỏa; nếu không, kẻ đối phương sẽ nhanh chóng xác định chính xác vị trí của cặp bắn tỉa. Chính xác hơn, không phải một cặp, mà bây giờ là một bộ ba và thậm chí là năm.

Để bắn tỉa hoạt động hiệu quả, giờ đây không chỉ cần một người quan sát mà còn cần một xạ thủ súng máy, một người điều khiển UAV trinh sát và thậm chí là một nhóm sơ tán. Các tay súng bắn tỉa trong các hoạt động đặc biệt buộc phải làm việc hầu hết thời gian vào ban đêm.

Theo khảo sát của những người lính tiền tuyến, có tới 80% hoạt động chiến đấu diễn ra vào ban đêm. Thông qua các thiết bị quan sát ảnh nhiệt, mục tiêu trông tương phản lớn hơn và khả năng bị phát hiện thấp hơn nhiều. Điều kiện ban đêm làm giảm tầm bắn hiệu quả (ngay cả với khí tài quan sát ảnh nhiệt chất lượng cao), điều này cũng không có lợi cho xạ thủ bắn tỉa sử dụng súng SVD.

Lý do thứ hai dẫn đến việc giảm số lượng SVD ở mặt trận là sự chuyển đổi các đơn vị chiến thuật của RFAF. Trước đây, đơn vị tấn công nhỏ nhất là cấp tiểu đội, giờ đây là các tổ bộ binh từ 2 tới 3 người. Theo điều lệnh chiến đấu cũ của RFAF, trong một tiểu đội bộ binh cơ giới, thường có một lính bắn tỉa mang theo SVD; người không chỉ hỗ trợ đơn vị bằng hỏa lực chính xác cao là súng bắn tỉa SVD, mà còn là một tay súng tấn công, khi vẫn được trang bị AK-74.

Nhưng với tình hình chiến trường như bây giờ, không ai “tỉnh táo” lại đi tấn công bằng SVD. Mục đích chính của lính bắn tỉa trong chiến đấu hiện đại là cắt đứt đường tiếp cận của quân địch và tiêu diệt các vị trí súng máy, tổ ATGM và súng phóng lựu tự động.

Một xác nhận gián tiếp cho điều trên, có thể được xem xét là sự vắng mặt gần như hoàn toàn của súng SVD trong các tấm ảnh và video từ phía Nga và Ukraine. Nếu năm đầu tiên, súng trường SVD vẫn còn “chập chờn xuất hiện”, thì sau đó các đơn vị bắn tỉa dùng ATGM hạng nặng và súng bắn tỉa tầm xa đã nổi lên.

Sự gia tăng tự nhiên về khoảng cách chiến đấu trong điều kiện mặt trận đóng băng, đã đưa ra những vũ khí chính xác hơn với tầm bắn hiệu quả lớn hơn. Không phải ngẫu nhiên mà súng bắn tỉa Chukavin thay thế SVD, khi Chukavin với tầm bắn 1.200 mét (tương tự súng bắn tỉa SVD), tầm bắn hiệu quả ở cự ly 500-700 mét, xa hơn so với SVD.

Tuy nhiên SVD cũng có những ưu điểm riêng, trước hết là do độ chính xác cao hơn; do vậy, vẫn còn hy vọng cho việc sử dụng SVD đúng mục đích và vẫn còn chỗ đứng cho chúng trên một số chiến trường.

Các trận chiến đô thị ở Ukraine, tại đây có rất nhiều mục tiêu là các tòa nhà cao tầng. Khoảng cách tiếp xúc chiến đấu trong điều kiện như vậy chắc chắn sẽ bị thu hẹp, đồng nghĩa với việc hỏa lực bắn tỉa dày đặc ở cự ly 200-300 mét sẽ được yêu cầu. Lúc này chỉ có súng bắn tỉa SVD và Chukavin mới có thể đáp ứng được điều này.

Tuy nhiên, RFAF có cần loại vũ khí này khi vũ khí hạng nặng được ưu tiên sử dụng? Đây chính là cách RFAF hiện đang tiến hành tấn công vào các tòa nhà, khi các mối đe dọa đều bị phá hủy bằng bom FAB, tên lửa, đạn nhiệt áp và đặc biệt là UAV FPV. Và sau đó mới là bộ binh tấn công.

Ví dụ trong cuộc tấn công vào thành phố Bakhmut tháng 4/2023, RFAF đưa pháo tự hành 152mm 2S19 Msta-S vào trong thành phố bắn ngắm trực tiếp, dập tắt ngay lập tức các ổ đề kháng của AFU tại các tòa nhà cao tầng.

Từ những lý do trên có lý do để nghi ngờ về vai trò thực sự của súng bắn tỉa kiểu cận chiến kiểu SVD trong các cuộc chiến trong tương lai, khi thời đại của UAV lên ngôi. Có thể nó vẫn còn có thể phát huy trong một số trường hợp chiến đấu nhất định, nhưng về tổng thể, nó cũng đã kết thúc sứ mạng lịch sử của nó. (nguồn ảnh Military Review, Wikipedia, TASS).