Trung Quốc trúng cử ghế thẩm phán Tòa án quốc tế về Luật biển

Kết quả bỏ phiếu cho thấy các ứng cử viên của Cameroon, Trung Quốc, Chile, Malta, Italy và Ukraine trúng cử ngay vòng đầu tiên, trong đó ứng cử viên của Malta đạt số phiếu cao nhất, 160/166 phiếu.

Ngày 24/8, 166 quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982 đã cùng lúc có mặt tại phòng họp Đại hội đồng Liên hợp quốc để tham dự Hội nghị lần thứ 30 của Công ước (SPLOS) và bỏ phiếu kín bầu 7 thẩm phán Tòa án quốc tế về Luật biển (ITLOS) nhiệm kỳ 2020-2029.
Theo phóng viên TTXVN tại New York (Mỹ), kết quả bỏ phiếu cho thấy các ứng cử viên của Cameroon, Trung Quốc, Chile, Malta, Italy và Ukraine trúng cử ngay vòng đầu tiên, trong đó ứng cử viên của Malta đạt số phiếu cao nhất, 160/166 phiếu.
Trung Quoc trung cu ghe tham phan Toa an quoc te ve Luat bien
 Toàn cảnh một phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Dự kiến ngày 25/8 (theo giờ bờ Đông nước Mỹ), hội nghị sẽ phải bỏ phiếu vòng hai để chọn một trong hai ứng cử viên của Brazil và Jamaica cho 1 vị trí còn lại của nhóm Mỹ Latinh và Caribe.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, phòng họp Đại hội đồng Liên hợp quốc được sử dụng để họp trực tiếp.
Cuộc họp diễn ra trong các quy định nghiêm ngặt nhằm bảo vệ sức khỏe của các đại biểu. Mỗi nước chỉ cử một đại diện đến dự họp.
Các đại biểu đến trụ sở Liên hợp quốc theo các khung giờ định sẵn cho mỗi nhóm nước và được yêu cầu không tiếp xúc gần nhau, luôn giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét trong suốt quá trình ở trong trụ sở Liên hợp quốc.
Các đại biểu lần lượt bỏ phiếu theo thứ tự tên nước và rời trụ sở Liên hợp quốc ngay sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu.
Hồi tháng Sáu, Liên hợp quốc đã tổ chức bầu cử các thành viên Hội đồng Bảo an và Hội đồng Kinh tế-Xã hội, nhưng hạn chế số lượng các đại biểu có mặt cùng lúc trong phòng họp.
Cuộc họp lần này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Liên hợp quốc đang thử nghiệm, kiểm tra các cách thức tiến hành các cuộc họp lớn, làm căn cứ quyết định các hình thức họp phù hợp trong giai đoạn tiếp theo.
Tháng 9/2020 là tháng cao điểm của Liên hợp quốc với hàng loạt cuộc họp cấp cao định kỳ hàng năm, tiêu biểu là Phiên thảo luận chung Khóa 75 Đại hội đồng Liên hợp quốc, Lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Liên hợp quốc và nhiều sự kiện quan trọng khác.
Từ tháng 10 đến tháng 11, các Ủy ban chính của Đại hội đồng Liên hợp quốc sẽ họp định kỳ để thảo luận trên 1.170 đề mục trong Chương trình nghị sự và thông qua hàng trăm nghị quyết, quyết định.
Tòa án quốc tế về Luật biển (ITLOS) được thành lập theo UNCLOS, gồm 21 thành viên do các nước thành viên Công ước bầu ra.
Theo kế hoạch, nhiệm kỳ của 7 thẩm phán đương nhiệm sẽ hết hạn vào ngày 30/9 tới.

Phản ứng của Việt Nam việc Mỹ và Australia tập trận ở Biển Đông

Chiều 23/4, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Ngô Toàn Thắng đã lên tiếng về việc Mỹ và Australia điều tàu tới tập trận ở Biển Đông.
 

“Duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, trật tự, thượng tôn pháp luật, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia ở khu vực Biển Đông được xác lập tại Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 là mục tiêu, lợi ích, trách nhiệm và nguyện vọng chung của tất cả các quốc gia và cộng đồng quốc tế. Hoạt động của các nước cần đóng góp vào mục tiêu chung này”, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.
Phan ung cua Viet Nam viec My va Australia tap tran o Bien Dong
 Tàu chiến Mỹ hoạt động trên Biển Đông ngày 19/4. Ảnh: Hải quân Mỹ
Trước đó, hãng ABC của Australia dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng nước này cho biết, tàu khu trục lớp ANZAC vừa có cuộc tập trận với 3 tàu chiến của Mỹ ở Biển Đông.

Công hàm Australia về Biển Đông là chiến thắng của luật pháp quốc tế

Theo Tiến sỹ Bec Strating, công hàm mà Australia gửi tới Liên Hợp Quốc “có ngôn từ nghiêng về khía cạnh pháp lý hơn là nhằm vào việc chỉ trích các hành vi”.

Australia vừa công bố quan điểm mới trong vấn đề Biển Đông thông qua công hàm mà nước này gửi tới Liên Hợp Quốc trong đó bác bỏ các yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông.
Các chuyên gia Australia cho rằng, công hàm này thể hiện quan điểm mạnh mẽ của Australia về việc luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 phải là căn cứ để giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông và bất kỳ yêu sách và hành động không tuân thủ luật pháp quốc tế và Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 đều bị bác bỏ và không được công nhận.