Trận sóng thần hơn 40 mét "nuốt chửng" bờ biển Nhật Bản, gần 20.000 người thiệt mạng

Trận động đất xảy ra lúc 14h46 một ngày mùa xuân. Ba mươi phút sau, sóng thần cao tới 40 mét ập vào bờ. Trong một thị trấn ven biển, gần 3.000 học sinh bỏ chạy khỏi trường, không đợi người lớn, không ngoái đầu. Và rồi, điều không ngờ tới đã xảy ra.

Đống đổ nát ở tỉnh Iwate, Nhật Bản, sau thảm họa kép động đất, sóng thần năm 2011. Ảnh: Getty

Chiều 11/3/2011, một trận động đất mạnh 9 độ Richter làm rung chuyển bờ biển phía đông bắc đảo Honshu, Nhật Bản. Tại Kamaishi, một thị trấn ven biển thuộc tỉnh Iwate, các học sinh tại trường trung học cơ sở Kamaishi East đang học thì cảm nhận được sự rung lắc dữ dội. Thay vì hoảng loạn, các em hành động nhanh chóng.  

Ngay lập tức, các em rời khỏi lớp học, chạy lên khu vực cao hơn, kêu gọi những người xung quanh cùng chạy theo. Các học sinh lớn hơn nắm tay dìu dắt các em nhỏ từ trường tiểu học Unosumai gần đó, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.

Khi leo lên cao, các học sinh nhìn thấy nước biển rút đi – một dấu hiệu đáng sợ báo trước của sóng thần. Chỉ vài phút sau, những con sóng khổng lồ ập vào bờ, nhấn chìm thị trấn Kamaishi, phá hủy nhà cửa, trường học và cơ sở hạ tầng. 

Tuy nhiên, điều kỳ diệu đã xảy ra: Gần 3.000 học sinh từ các trường tiểu học và trung học cơ sở ở Kamaishi đã sống sót. Sự kiện này được gọi là “Phép màu Kamaishi”.

Nhưng phép màu ấy không đến từ may mắn. Đó là thành quả của một chương trình giáo dục phòng chống sóng thần được tiến sĩ Toshitaka Katada – chuyên gia tại Đại học Gunma – triển khai nhiều năm trước đó. “Chúng tôi không chỉ dạy trẻ kiến thức, mà dạy chúng cách hành động, cách tôn trọng thiên nhiên và chủ động cứu lấy mình”, ông Katada nói. Chính niềm tin vào hành động tức thời, không lệ thuộc người lớn hay bản đồ nguy cơ, đã cứu sống hàng nghìn sinh mạng nhỏ bé trong ngày định mệnh ấy.

Từ câu chuyện sinh tồn phi thường ở thị trấn Kamaishi, người ta bắt đầu nhìn lại một cách toàn diện về thảm họa kép – động đất và sóng thần – đã làm rung chuyển Nhật Bản và cả thế giới năm 2011.

Cơn địa chấn cực mạnh dưới đáy biển

Những chiếc xe hơi và máy bay nhỏ bị sóng thần cuốn vào nhau tại sân bay Sendai, miền bắc Nhật Bản năm 2011. Ảnh: Reuters

Trận động đất mạnh 9 độ Richter – mức cao nhất từng ghi nhận tại Nhật Bản – xảy ra dưới đáy biển Thái Bình Dương, cách thành phố Sendai, tỉnh Miyagi, vùng Tōhoku khoảng 130km về phía đông vào lúc gần 15h ngày 3/11/2011. 

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), đây là kết quả của đứt gãy dọc ranh giới giữa hai mảng kiến tạo Thái Bình Dương và Bắc Mỹ. Mảng Thái Bình Dương vốn đang lặng lẽ trượt xuống dưới Nhật Bản bất ngờ bị kẹt lại, dồn nén năng lượng suốt hàng trăm năm, rồi bật tung ra trong một cú trượt lớn chưa từng có.

Theo trang Britannica, đáy biển bị trồi lên đến 10 mét, trượt ngang 50 mét, khiến hàng triệu tấn nước biển bị đẩy mạnh lên cao và tạo thành loạt sóng thần khổng lồ. Trong chưa đầy 30 phút, sóng đã ập vào bờ, tràn qua các đê chắn, nhấn chìm cả thành phố Sendai và nhiều khu vực ven biển vùng Tōhoku.

Một con sóng cao tới 40 mét – tương đương tòa nhà 13 tầng – đã tàn phá tỉnh Iwate (vùng Tōhoku), vượt xa mọi dự đoán. Theo Cơ quan quản lý Đại dương và Khí quyển quốc gia Mỹ (NOAA), khoảng 2.000 km bờ biển Nhật Bản đã chịu ảnh hưởng trực tiếp. Sóng cũng lan ra khắp Thái Bình Dương, gây thiệt hại tại bang Hawaii và bang California (Mỹ), khu vực Nam Mỹ và thậm chí làm vỡ cả một mảng băng ở Nam Cực.

Trận đại hồng thủy cuốn đi tất cả

Sóng thần dữ dội đổ vào các khu vực duyên hải ở thành phố Iwanuma thuộc tỉnh Miyagi, Nhật Bản, năm 2011. Ảnh: Reuters

Chỉ trong vài phút, nhiều thành phố ven biển như Ishinomaki, Miyako, Kesennuma, và Shiogama biến thành đống đổ nát. Toàn bộ nhà cửa, ô tô, thuyền bè và thậm chí cả tàu hỏa bị sóng thần cuốn trôi. Một số tàu và đoàn tàu ban đầu được cho là mất tích, nhưng may mắn được tìm thấy sau đó. Nhưng hàng chục nghìn người thì không trở về.

NOAA dẫn thông tin từ cơ quan An ninh quốc gia Nhật Bản cho hay, tính đến tháng 3/2021, số người chết chính thức trong thảm họa kép động đất sóng thần là 15.899, còn 2.526 người khác mất tích và được cho là đã thiệt mạng. Tổng cộng, hơn 18.000 người đã thiệt mạng và mất tích. Theo trang Britannica, 60% trong số đó là người trên 65 tuổi – những người già không đủ sức để sơ tán kịp thời.

Tại tỉnh Miyagi – nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất – hơn 10.800 người chết hoặc mất tích. Hàng trăm nghìn ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn, thiệt hại ước tính lên tới 220 tỷ USD.

Thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất sau Chernobyl

Sự cố ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi năm 2011. Ảnh: Reuters

Nếu như sóng thần là cái chết đến từ biển, thì sự cố hạt nhân ở nhà máy Fukushima Daiichi là hiểm họa đến từ bên trong. Khi sóng thần tràn vào, các máy phát điện dự phòng tại ba lò phản ứng của nhà máy này bị hỏng, khiến hệ thống làm mát không thể hoạt động. Trong vòng ba ngày, cả ba lò đều tan chảy một phần lõi hạt nhân, theo trang Britannica.

Các vụ nổ hydro liên tiếp tại các lò 1, 2, 3 và vụ cháy tại lò 4 đã giải phóng lượng lớn phóng xạ ra môi trường. Giới chức Nhật Bản phải sơ tán toàn bộ dân cư trong bán kính 20–30 km, thiết lập vùng cấm bay, đóng cửa khu vực rộng lớn quanh nhà máy.

Tháng 4/2011, chính quyền Nhật nâng cấp mức độ nghiêm trọng của sự cố lên cấp 7 – mức cao nhất trong thang đo của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế – ngang với thảm họa hạt nhân Chernobyl năm 1986.

Mặc dù không gây ra cái chết tức thời nào vì phơi nhiễm phóng xạ, thảm họa Fukushima khiến hơn 160.000 người buộc phải rời bỏ nhà cửa, hàng nghìn hecta đất bị ô nhiễm, và đến nay vẫn còn hàng trăm ngàn tấn nước nhiễm xạ phải xử lý.

Giới khoa học lý giải sự khủng khiếp của sóng thần năm 2011

Khu vực dân cư ở thành phố Natori, đông bắc Nhật Bản bị ngập sau động đất, sóng thần, năm 2011. Ảnh: Reuters

Các nhà khoa học không chỉ ngạc nhiên vì cơn sóng thần quá lớn, mà còn băn khoăn: Tại sao nó lại khủng khiếp đến thế? Các giáo sư James Jackson và Dan McKenzie (Đại học Cambridge, Anh) giải thích rằng ngoài lực từ đứt gãy mảng kiến tạo, còn có một nguyên nhân bất ngờ: Sức mạnh của trọng lực.

Theo nghiên cứu của họ, dưới đáy biển Nhật Bản có một núi trầm tích khổng lồ tích tụ hàng trăm năm khi mảng Thái Bình Dương cọ xát. Khi động đất xảy ra, cả khối này bất ngờ sụp đổ, giống như đổ sập một đống cát. Chính sự sụp đổ này đã đẩy ập một lượng nước khổng lồ, tạo ra cơn sóng thần kinh hoàng.

Giả thuyết này giúp lý giải vì sao nhiều trận sóng thần trước đó (như ở Sumatra năm 2004 hay Nicaragua năm 1992) cũng gây hậu quả nặng nề hơn dự tính. Các nhà khoa học hy vọng phát hiện này sẽ giúp dự báo chính xác hơn những khu vực có nguy cơ sóng thần lớn trên thế giới.

Sau thảm họa kép: Nhật Bản khẩn trương tái thiết ra sao?

Thảm họa kép năm 2011 đã qua lâu nhưng nỗi đau của những người còn sống sẽ theo họ mãi. Ảnh: Kuni Takahashi

Theo trang Britannica, ngay sau động đất, chính phủ Nhật Bản huy động 100.000 binh sĩ, lập trung tâm chỉ huy khẩn cấp. Hơn 300.000 người phải sống trong các trung tâm sơ tán, thiếu lương thực, điện, nước. Giao thông bị cắt đứt, nhiều nơi bị cô lập hoàn toàn. Lực lượng cứu hộ phải đi bộ hàng chục km mới tiếp cận được vùng thiệt hại. Nhiều thi thể trôi dạt vào bờ hàng ngày.

Vài tuần sau, chính phủ Nhật thông qua 3 ngân sách bổ sung khẩn cấp, với gói thứ ba trị giá 155 tỷ USD để tái thiết. Năm 2012, một cơ quan cấp bộ được thành lập với nhiệm vụ tái thiết toàn diện trong 10 năm. 

Đến 2015, hầu hết đống đổ nát đã được dọn sạch, hàng trăm dự án xây kè chắn sóng và di dời dân lên cao đã bắt đầu. Tuy nhiên, bốn năm sau thảm họa, vẫn còn hơn 230.000 người chưa thể về nhà – chủ yếu do khu vực quanh nhà máy Fukushima còn nhiễm xạ.

Thảm họa 2011 đã khiến nước Nhật – vốn đã nổi tiếng về phòng chống thiên tai – phải nhìn lại toàn bộ hệ thống cảnh báo và giáo dục cộng đồng. Những nguyên tắc sơ tán đơn giản như của tiến sĩ Katada ở thị trấn Kamaishi giờ đây được nhân rộng khắp đất nước: “Đừng tin bản đồ, hãy hành động quyết liệt và đi tiên phong trong sơ tán”.

Các dấu hiệu nhận biết sóng thần

Theo các tổ chức uy tín như Cơ quan quản lý đại dương và khí tượng quốc gia Mỹ, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, Cục khảo sát địa chất Mỹ, những tín hiệu sau có thể xuất hiện trước khi sóng thần đến:

- Nước biển rút nhanh ra xa, để lộ những vùng đáy biển, bãi cát, hoặc rạn san hô mà bình thường không bao giờ lộ ra.

- Nghe thấy âm thanh ầm ầm, rít lên hoặc gầm rú lớn, giống như tiếng tàu hỏa hay máy bay phản lực, phát ra từ phía biển.

- Động vật hoang dã hoặc gia súc ven biển có thể tỏ ra hoảng loạn, bỏ chạy vào đất liền hoặc lên vùng cao, kêu la bất thường.

- Từ bờ cao hoặc trên tàu thuyền ngoài khơi, có thể nhìn thấy một bức tường nước khổng lồ đang hình thành hoặc di chuyển. Hoặc quan sát thấy mực nước biển dâng lên hoặc hạ xuống nhanh chóng một cách bất thường tại một cảng, bến tàu.

Cần làm gì để an toàn?

Theo các cơ quan trên, nếu thấy các dấu hiệu tự nhiên báo hiệu sắp có sóng thần, du khách và người dân ven biển cần làm một số việc:

- Sơ tán ngay lập tức, không cần chờ lệnh chính thức: Di chuyển đến vùng đất cao (cao ít nhất 15m so với mực nước biển nếu có thể) hoặc vào sâu trong đất liền (ít nhất 3km). Nếu tắc đường thì chạy bộ. Nếu không kịp chạy vào sâu trong đất liền thì trèo lên tầng cao nhất của tòa nhà.

- Sau khi sóng thần ập qua, không quay lại bờ cho đến khi chính quyền thông báo hết nguy hiểm. Vì sóng thần thường có nhiều đợt, đợt sau lớn hơn đợt trước.

----------------

Một chiếc thuyền đánh cá ở Mỹ bị văng lên tận lưng chừng núi, cây cối quanh đó bị cắt phăng như dao rọc giấy. Người sống sót kể: “Tôi tưởng mình đang nhìn thấy ngày tận thế". Nhưng đó không phải phim Hollywood mà là trận sóng thần cao nhất từng được ghi nhận trong lịch sử thế giới. Và nguyên nhân gây ra siêu sóng thần này cũng có phần khác biệt so với các trận sóng thần khác. Mời độc giả đón đọc bài kỳ tới đăng lúc 20h ngày 7/8 để tìm hiểu về thảm họa này.