Trần Đăng Khoa tiết lộ bài thơ “vớ vẩn” không thể viết lại

Nhà thơ Trần Đăng Khoa tiết lộ, duy nhất một bài thơ “rất vớ vẩn” thuở nhỏ nhưng chính cái sự 'vớ vẩn' một cách tài tình khiến ông không thể nào viết lại được.

Khi nhắc đến thơ viết cho thiếu nhi, không thể không nhắc đến Trần Đăng Khoa. Ông không chỉ là một nhà thơ, mà còn là người bạn lớn, người đã dùng những vần thơ trong trẻo, hồn nhiên để vẽ nên cả một "góc sân và khoảng trời" đầy ắp kỷ niệm cho bao thế hệ trẻ em.

tran-dang-khoa.jpg
Nhà thơ Trần Đăng Khoa - nhà thơ của bao thế hệ trẻ em. Ảnh: Mai Loan.

Thần đồng từ “góc sân và khoảng trời”

Nhà thơ Trần Đăng Khoa đến với thơ không phải như người ta “lập nghiệp”, ông đến như một giấc mơ hiển hiện từ trong bụi chuối sau vườn, từ vạt cỏ trước sân, từ tiếng gà trưa và sắc nắng vàng hoe.

Lên 8 tuổi, ông đã có thơ được đăng báo. Năm 1968, khi mới 10 tuổi, tập thơ đầu tiên của ông: "Từ góc sân nhà em" (tập thơ tiếp theo là "Góc sân và khoảng trời") được nhà xuất bản Kim Đồng xuất bản.

tran-dang-khoa-1.png
Nhà thơ Trần Đăng Khoa ngày thơ ấu. Ảnh: Tư liệu.

Một “góc sân” bình dị như biết bao góc sân ở làng quê Việt, nhưng qua ngòi bút của cậu bé Trần Đăng Khoa năm ấy lại mang linh hồn riêng, một khoảng trời riêng, vừa lấp lánh trẻ thơ, vừa chạm tới những rung cảm thi ca lớn. Cái tài của ông là ở đó: biến điều giản dị thành bất tận.

Ao trường vẫn nở hoa sen/ Bờ tre vẫn chú dế mèn vuốt râu"… Không ai có thể ngờ cậu bé ấy, lớn lên giữa bom đạn chiến tranh, vẫn giữ trong tim một thế giới tuổi thơ đầy hoa lá, trăng sao, những con vật gần gũi như những người bạn. Những bài thơ ông viết thuở ấy, như “Hạt gạo làng ta”, “Trăng ơi... từ đâu đến”, “Cây dừa”, “Sắp mưa”… không chỉ là thơ thiếu nhi, mà là thơ của một thế hệ đã đi qua khói lửa nhưng vẫn giữ nguyên màu trời trong mắt trẻ thơ.

Thơ thiếu nhi là thơ của sự tử tế

Nhà thơ Trần Đăng Khoa từng chia sẻ: “Thơ viết cho thiếu nhi không hề dễ. Nó đòi hỏi sự trong sáng, tinh tế, chân thật tuyệt đối, và tử tế đến tận cùng. Thiếu nhi không chấp nhận sự giả dối. Và nếu thơ người lớn có thể "diễn", thì thơ trẻ con không thể”.

Đó cũng là lý do vì sao sau mấy chục năm, những bài thơ của Trần Đăng Khoa vẫn sống mãi, không vì kỹ thuật, không vì chiêu trò ngôn ngữ, mà vì nó thật. Thật như hơi thở, như tiếng gió đồng, như nhịp guốc mẹ đi chợ về...

tran-dang-khoa-2.png
Cậu bé Trần Đăng Khoa đang đọc thơ cho mẹ nghe. Ảnh: Tư liệu.

Hạt gạo làng ta

Có bão tháng Bảy

Có mưa tháng Ba

Giọt mồ hôi sa

Những trưa tháng Sáu

Nước như ai nấu

Chết cả cá cờ

Cua ngoi lên bờ

Mẹ em xuống cấy…”

Những câu thơ ấy được viết ra năm 1968, khi Trần Đăng Khoa chỉ mới 10 tuổi, trong thời điểm đất nước đang oằn mình giữa khói lửa chiến tranh, mẹ ông vẫn ra đồng trong nắng cháy, nhổ mạ, cấy lúa giữa những mùa gió Lào bỏng rát.

Không có mỹ từ, không cần hình tượng phức tạp, chỉ bằng cảm xúc thật và hình ảnh thật, bài thơ như một thước phim quay chậm về làng quê Việt: có mẹ, có bùn đất, có trưa hè và mồ hôi, có cả những em bé chăm chỉ biết giúp đỡ mẹ cha “Sớm nào chống hạn/Vục mẻ miệng gàu/Trưa nào bắt sâu/Lúa cao rát mặt/Chiều nào gánh phân/Quang trành quết đất”.

“Hạt gạo làng ta” sau này được phổ nhạc, in vào sách giáo khoa, được đọc trong lớp học, trên đài phát thanh, được in đậm trong ký ức biết bao thế hệ học trò Việt Nam.

Nhiều người hỏi: Vì sao ông lại viết được những vần thơ đến thế khi mới 8, 10 tuổi? Ông chỉ cười hiền: “Vì tôi đã sống thật với tuổi thơ mình”. Sự thật ấy chính là thứ mà ngày nay chúng ta đang đánh mất, trong cuộc sống hối hả, trong những chiếc màn hình sáng xanh và những trò chơi vô tận, tuổi thơ đang dần rơi rụng khỏi ký ức của những đứa trẻ hiện đại.

Bài thơ “vớ vẩn” duy nhất không thể viết lại được

Nhà thơ Trần Đăng Khoa cho hay, nhiều người cho rằng, cái thời ông được gọi là "thần đồng" mới là đỉnh cao, ông không thể bằng được những vần thơ trẻ con ngày ấy. Nhưng theo ông, điều đó không hẳn đúng, thậm chí có phần buồn cười. “Thực tế, có những bài thơ thời đó, bây giờ tôi có thể "búng tay" là viết lại được ngay”, ông nói.

Tuy nhiên, có một bài thơ duy nhất đến giờ ông không bao giờ viết lại được, dù cố gắng thế nào đi nữa. Đó là bài “Trăng sáng sân nhà em”.

trang-sang-san-nha-em.jpg
Bài thơ khiến nhà thơ Trần Đăng Khoa không thể làm lại được.

“Tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao ngày đó mình lại có thể viết được một bài thơ như vậy. Nó rất “vớ vẩn”, chỉ gồm vài câu đơn giản, lặp đi lặp lại kiểu "Ông trăng tròn sáng tỏ/soi rõ sân nhà em" rồi "Trăng khuya sáng hơn đèn", mà câu này vốn là của dân gian. Hay những hình ảnh như "hàng cây cau lặng đứng/hàng cây chuối đứng im"... cứ thế, như những quân domino, lặp đi lặp lại mấy câu.

Vậy mà bây giờ, tôi không thể viết nổi lại nó. Nó rất "vớ vẩn", nhưng chính cái sự "vớ vẩn" một cách tài tình ấy, cái cách nó lặp đi lặp lại mà không gây cảm giác nhàm chán, chính là điều tôi không thể tái hiện. Tôi chịu, không làm lại được”, ông chia sẻ.

“Ai đã ăn thịt thần đồng?” – câu hỏi đau đáu về thơ thiếu nhi hôm nay

Nhà thơ Trần Đăng Khoa cho rằng, sáng tác cho thiếu nhi là vấn đề lớn, nhạy cảm, được toàn xã hội quan tâm. Các tác giả nhỏ tuổi càng cần được tạo điều kiện để phát huy tài năng.

Tuy nhiên, điều khiến ông đau đáu, là vì sao thế hệ trẻ hôm nay ít làm thơ? Vì sao chúng ta không còn thấy “thần đồng” như ngày xưa? Phải chăng thơ thiếu nhi đã không còn chỗ đứng trong đời sống văn học?

goc-san-va-khoang-troi.jpg
Tác phẩm gắn với tên "thần đồng" Trần Đăng Khoa, in dấu trong tâm hồn bao thế hệ trẻ em.

“Mấy chục năm nay, cuộc thi sáng tác thơ, truyện tranh với đối tượng dự thi là thiếu nhi dần thưa vắng. Có bài viết mà tôi từng đưa ý kiến mang tên "Ai đã ăn thịt thần đồng", ý nói lâu rồi không có trẻ em làm thơ. Những nhà thơ nổi tiếng ở thời của tôi, quanh đi quẩn lại đến giờ chỉ còn mình tôi kẽo kẹt làm thơ cho thiếu nhi”, nhà thơ bày tỏ.

Với ông, "thần đồng" làm thơ vẫn còn đó, nhưng dường như chưa được đánh thức. Trong chia sẻ của ông, ẩn chứa một nỗi buồn. Văn học thiếu nhi không chỉ dành cho trẻ nhỏ, nó là nơi chở che tâm hồn, là chiếc nôi đầu đời nuôi dưỡng nhân cách. Viết cho thiếu nhi là một sứ mệnh.

Thơ của Trần Đăng Khoa không chỉ dành cho trẻ nhỏ, mà cho cả những người đã từng là trẻ nhỏ. Những vần thơ đưa ta trở về những năm tháng tuổi thơ như dòng suối mát lành, trong trẻo, làm dịu đi bao mệt mỏi, ưu phiền.

Tối ưu hóa điều trị ung thư tuyến giáp từ… Toán học

Nhóm sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) đã tiên phong dùng mô hình toán học tối ưu hóa quá trình điều trị ung thư tuyến giáp.

Ung thư tuyến giáp là một trong những bệnh ung thư nội tiết phổ biến, dù có tỷ lệ điều trị thành công cao, nguy cơ tái phát vẫn luôn là một nỗi lo thường trực đối với bệnh nhân và thách thức đối với y học. Công trình “Ứng dụng Toán học trong chẩn đoán và điều trị ung thư tuyến giáp” của sinh viên Trần Văn Luật (K66 Toán – Tin) và Nguyễn Đình Quang (K67 chương trình Tài năng Toán) của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) đã mang đến một hướng tiếp cận mới mẻ và đầy hứa hẹn trong việc sử dụng mô hình toán học để tối ưu hóa phác đồ điều trị ung thư tuyến giáp, hướng tới cá nhân hóa điều trị.

ung-thu-tuyen-giap.jpg
Em Nguyễn Đình Quang (bìa trái) và Trần Văn Luật bên poster về công trình của mình tại Hội nghị khoa học sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên năm 2025.

AI "bẻ khóa" sinh trắc học, rửa 1.000 tỷ thế nào?

Đường dây 1000 tỷ dùng AI "bẻ khóa" sinh trắc học rửa tiền vừa bị triệt phá. Chuyên gia đã lên tiếng cảnh báo thủ đoạn tinh vi của chiêu trò này.

Một vụ án đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia với quy mô giao dịch lên đến hơn 1.000 tỷ đồng vừa bị Công an tỉnh Thái Bình triệt phá, hé lộ thủ đoạn phạm tội công nghệ cao chưa từng có tại Việt Nam: sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để vượt qua cả hệ thống xác thực sinh trắc học của ngân hàng.

Chiêu trò "qua mặt" sinh trắc học tinh vi của đường dây 1.000 tỷ

Dùng drone truy vết, ngăn chặn săn trộm động vật hoang dã

Việc ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là máy bay không người lái để theo dõi và bảo vệ các loài động vật hoang dã đã đem lại những kết quả không ngờ.

Trong bối cảnh nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng do nạn săn bắt và buôn bán trái phép, việc ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là máy bay không người lái của Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã Việt Nam để theo dõi và bảo vệ các loài động vật hoang dã đã đem lại những kết quả đáng ghi nhận.

thai-te-te.jpg
Thạc sĩ Nguyễn Văn Thái, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã Việt Nam (Save Vietnam's Wildlife - SVW).