Trách mẹ chồng bán nhà 2 tỷ chia cho mình có 200 triệu

Nhà chồng có 3 anh em trai nhưng chẳng ai chịu nhận chăm sóc mẹ. Lớn lên, ai cũng cố bon chen lên thành phố lập nghiệp, để mẹ một mình lủi thủi ở quê với căn nhà lớn.

Vì mẹ chồng ở có một mình, đất quê lại đang được giá nên chúng tôi bảo mẹ bán nhà đi, chuyển sang nhà khác nhỏ hơn để ở cho đỡ... phí của.

Vận động mãi mẹ mới chịu bán. Căn nhà được trả 2 tỷ đồng, bà dùng một phần tiền mua mảnh đất nhỏ rồi dựng một căn nhà sống tạm bợ qua ngày.

Từ ngày biết mẹ có tiền, các con "đổi tính'', rất chịu khó về quê gần gũi bà, hòng mong được chia số tiền nhiều hơn. Cũng chẳng để các con đợi lâu, mẹ lần lượt gọi chúng tôi về để cho tiền.

Bữa trước chú hai và chú út mua nhà, bà đều cho mỗi người 500 triệu đồng. Đến lượt vợ chồng tôi, tôi cũng nghĩ rằng mẹ chồng cho như thế, hoặc phải hơn vì chồng tôi là con trưởng. Sau này, khi bà không còn sức lao động nữa thì vợ chồng tôi phụng dưỡng bà là chính và sẽ lo luôn phần hương hoả tổ tiên.

Chồng thì nói tôi: “Mẹ cho bao nhiêu thì biết vậy chứ em cứ mong ngóng làm gì nhỉ? Sau này mẹ già yếu không làm lụng được nữa, không phải nhờ đến mình đã là tốt rồi. Mình còn trẻ khỏe tự kiếm được tiền, trông chờ gì ở đó?". Tuy nhiên tôi vẫn không nguôi hi vọng vì mẹ chồng cho 2 em chồng nhiều thế cơ mà!

Ấy vậy mà tuần trước khi gọi vợ chồng tôi về, mẹ chồng chỉ mở tủ cho 200 triệu đồng. Bà bảo sau này có sẽ cho thêm. Tôi hậm hực cả buổi hôm đó. Mẹ chồng đúng là thiên vị. 200 triệu thì thấm tháp gì? Bữa trước hi vọng mẹ chồng cho nhiều, tôi đã quyết mua căn nhà khang trang giá hơn 2 tỷ, vượt quá tầm chi trả của chúng tôi. Ai ngờ...

Buổi chiều lên Hà Nội tôi chẳng thèm chào mẹ chồng, hậm hực bước lên xe. Tôi trách mẹ chồng thiên vị, bất công; bà không biết đứa nào sau mình nhờ vả nhiều mà quan tâm.

Chồng thì trách tôi tham lam, ích kỷ và bất hiếu. Thế là vợ chồng tôi chiến tranh lạnh khoảng 1 tuần. Trong khoảng thời gian đó, tôi cũng hay suy nghĩ và thấy hơi áy náy. Tôi thấy mình xốc nổi quá, có khi tôi cư xử khéo léo thì mẹ chồng lại cho thêm thì sao?

Thế là hôm qua, tôi quyết định bắt xe về quê. Tôi không nói trước với chồng và cả mẹ chồng. Tôi định tạo bất ngờ để bà vui.

Xe dừng ở đầu ngõ cũng đã là 1 giờ trưa. Thời tiết mùa hè oi ả lắm. Một mình tôi lững thững đi vào trong nhà. Tôi cất tiếng gọi mẹ chồng. Nghe tiếng tôi, bà đon đả từ dưới bếp chạy ra: “Ô, Thảo về đấy à con. Không báo với mẹ, mẹ làm cơm. Chắc chưa ăn uống gì phải không. Đợi mẹ chạy ù ra đầu ngõ mua thức ăn về mẹ nấu cho. Con lên nhà nghỉ ngơi đi”.

Nói xong mẹ chồng cắp nón đi luôn. Tôi cứ nghĩ bà đang lúi húi làm gì ở bếp nên xuống xem thử. Hoá ra bà đang ăn trưa. Nhìn mâm cơm mà tôi không khỏi chạnh lòng, nghẹn ngào. Bữa ăn đạm bạc chỉ có vài miếng cà muối, một bát mắm tôm và 2 bìa đậu phụ.

Trách mẹ chồng bán nhà 2 tỷ chia cho mình có 200 triệu ảnh 1
Nhìn mâm cơm mẹ chồng đang dọn mà tôi không khỏi nghẹn ngào. (Ảnh minh họa)

Mẹ chồng đi chợ về xách theo cân thịt bò. Tôi không cầm được lòng, hỏi bà: “Mẹ ăn uống thế này thì làm gì có chất?”. Bà cười thật thà: “Thế mà ăn bao năm vẫn khoẻ có sao đâu?”.

Rồi bà nói tiếp: “Thú thực với con, nhà nuôi 3 thằng con trai ăn học, đâu phải chuyện dễ. Giờ còn lo nhà cửa cho chúng mày. Mẹ không ăn dè xẻn thì lấy đâu của mà cho. Mẹ có phải ông to bà lớn gì đâu mà hắt hơi ra tiền. Hai thằng em àm được cái nhà thì nợ đầm đìa. Chủ nợ còn theo cả về đây, làm mẹ thì con biết đấy, chẳng làm ngơ được. Có chúng mày làm ăn được thì mẹ mới yên tâm 1 tí...”.

Tôi chợt nghĩ lại, lần nào chúng tôi về quê, mẹ cũng làm những mâm cơm đầy đặn, thức ăn đề huề. Mỗi bữa ăn ấy cũng cả mấy trăm ngàn chứ ít gì. Không muốn chúng tôi lo lắng nhiều nên bà luôn miệng nhắc “Các con ăn đi, mẹ ở quê đồ rẻ nên ăn uống liên tục...”.

Đang suy nghĩ miên man, tôi bất giác giật mình trở về thực tại. Thấy mẹ chồng hì hục làm thịt bò, tôi vội vàng ngăn lại: “Thôi mẹ để đó, tối ăn. Lâu lâu không ăn cà muối, con đang thèm đây”. Nói xong, tôi nhanh nhảu cầm bát ra âu múc thêm vài quả cà. Thế là bữa đó, mẹ chồng - nàng dâu mới ngồi ăn với nhau, bữa ăn đạm bạc nhất từ ngày tôi về đây, song tôi lại thấy ngon vô cùng.

Về Hà Nội, tôi quyết định sẽ đem 200 triệu đồng trả cho mẹ chồng. Tiền đó để bà dưỡng già, không cần phải làm lụng vất vả hay chi tiêu chắt bóp nữa. Chồng tôi bất ngờ lắm, hỏi tôi lý do nhưng tôi không nói. Nhưng tôi biết anh cũng vui với quyết định này.

Chì chiết con dâu vì chưa có con, lật chăn mẹ chồng òa khóc

Cưới nhau 3 năm mà tôi chưa có con. Đã có lúc bà nói với chồng tôi sẽ tìm một người vợ khác để sinh con vì không muốn gia đình tuyệt tự tuyệt tôn. Cũng vì chuyện này mà mẹ chồng tôi thường xuyên chì chiết tôi.

Với người phụ nữ khi kết hôn được làm mẹ là một trải nghiệm tuyệt vời trong đời mà ai cũng mong muốn. Đây là đặc quyền riêng mà tạo hóa dành riêng cho người phụ nữ. Thế nhưng bên cạnh những phụ nữ dễ dàng có con còn có những người mong mỏi mãi không thể có được. Và tôi là một trong số kém may mắn đó.

Tới năm nay là năm thứ 3 tôi lấy chồng. Chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà. Chúng tôi vẫn sống cùng với bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng tôi luôn mong chờ ngày được bế cháu. Tôi cũng mong mỏi ngày được mang bầu, sinh đứa con kháu khỉnh để chăm bẵm. Vậy mà ngày qua ngày tôi mãi vẫn chưa thể mang thai.

Vợ chồng tôi cảm thấy sốt ruột và lo lắng. Nhưng lo lắng hơn cả lại là mẹ chồng tôi. Nhà chồng tôi ở vùng nông thôn nên chuyện thế hệ nối dõi càng nặng nề hơn. Bà nghĩ con dâu hẳn có vấn đề gì đó nên đã đi tìm thầy cắt thuốc đem cho tôi uống. Bà cũng bắt vợ chồng tôi đi khám hết viện này đến viện khác nhưng tôi vẫn không mang thai.

3 năm về làm dâu mà không có thai, trong khi đó những cặp cưới sau tôi đều có con cái cả rồi. Hàng xóm càng xì xào bàn tán, mẹ chồng tôi càng thêm buồn phiền, sốt ruột. Đã có lúc bà nói với chồng tôi sẽ tìm một người vợ khác để sinh con vì không muốn gia đình tuyệt tự tuyệt tôn. Cũng vì chuyện này mà mẹ chồng tôi thường xuyên chì chiết tôi.

Chồng tôi không biết chuyện này vì bình thường trước mặt chồng tôi, mẹ chồng tôi luôn đối xử với tôi rất tốt. Còn khi vắng mặt anh, bà trở thành một con người khác. Tôi cũng hiểu vì sao mà mẹ chồng lại chì chiết mình nên vẫn luôn nín nhịn. Hơn nữa, tôi cũng không muốn chồng phải phiền lòng về điều này bởi công việc của anh đã quá vất vả. Hơn nữa, anh cũng rất khổ tâm về chuyện con cái.

Chi chiet con dau vi chua co con, lat chan me chong oa khoc

Ảnh minh họa

Cho đến ngày gần đây mẹ chồng tôi mới biết chuyện. Khi đó, mẹ chồng vào phòng chúng tôi lật tấm ga đệm định đem đi giặt để phơi. Bất ngờ bà thấy tệp tờ giấy ở dưới rơi ra ngoài. Khi cầm lên mẹ chồng tôi ngồi thụp xuống rồi khóc tức tưởi. Nghe thấy thế, vợ chồng tôi chạy vào thì thấy bà đang cầm trên tay tờ giấy khám bệnh của chồng tôi trong đó ghi rõ tình trạng vô sinh.

Lúc này vợ chồng tôi biết không thể giấu bà thêm được nữa. Mẹ chồng tôi đau đớn vì biết con trai mình không thể có con. Chồng tôi ngẩn người không nói lời nào, còn tôi chỉ biết chạy vào mà ôm lấy mẹ chồng khóc. Rồi mẹ chồng cầm lấy tay tôi xin lỗi vì suốt thời gian qua đã đối xử không tốt với tôi.

Nhờ mẹ chồng lên chăm con dâu bầu, 2 tháng sau...hôn nhân chấm dứt

Do tôi ốm nghén rất nặng, có nguy cơ sảy thai cao, bác sĩ yêu cầu tôi phải nằm treo chân nên vợ chồng tôi bàn nhau đón mẹ chồng lên chăm tôi khoảng thời gian bầu bí.

Mới bước vào hôn nhân, tôi và chồng sống rất hạnh phúc như bao cặp vợ chồng son khác. Cả hai cùng nhau cố gắng làm việc, cộng thêm sự hỗ trợ của bố mẹ hai bên mà nhanh chóng mua được nhà. Chúng tôi cùng nhau vun vén, trang trí cho tổ ấm của mình.

Mỗi sáng sớm thức dậy, anh đều trao cho tôi một nụ hôn ấm áp vào trán. Sau đó, tôi nấu bữa sáng và cùng anh ăn sáng rồi cả hai đi làm. Trưa hai vợ chồng đều ăn ở công ty, tối về nhà thì tôi nấu cơm, anh rửa bát. Đối với các công việc nhà khác, vợ chồng tôi cũng phân chia hợp lý, chẳng hạn như tôi giặt đồ thì anh lau nhà,…

Gọi em trai chồng xuống ăn cơm, tôi chỉ muốn ly hôn

Mọi người dưới nhà nghe tiếng tôi hét thì vội chạy lên. Thấy cảnh đó, họ dường như không mấy bất ngờ.

Tôi vừa kết hôn được một tuần. Đôi bên hoàn toàn tự nguyện, gia đình cũng ủng hộ nhưng tới lúc này tôi chỉ muốn ly hôn ngay lập tức thôi mọi người ạ.

Tôi và chồng quen nhau qua mai mối, sau có 4 tháng thì đi đến hôn nhân. Chồng tôi là người khá hiền lành, chăm chỉ làm ăn. Tôi cũng có công việc ổn định, bố mẹ chồng khá hòa nhã, vốn tôi luôn hi vọng rằng cuộc hôn nhân của tôi sẽ trôi qua êm đềm.

Sau đám cưới chúng tôi vẫn sống với bố mẹ chồng. Mà có lẽ là cũng không ra ở riêng được vì chồng tôi là con cả. Dưới anh còn một em trai chưa cưới vợ, sau này chắc vợ chồng cậu ta sẽ ra ngoài sống.

Goi em trai chong xuong an com, toi chi muon ly hon

Tôi và chồng quen nhau qua mai mối, sau có 4 tháng thì đi đến hôn nhân. (Ảnh minh họa)

Một tuần qua mọi thứ khá bình thường, tôi đang tập làm quen với cuộc sống mới ở nhà chồng. Cũng may có mẹ chồng chỉ bảo và chồng cũng hết lòng giúp tôi hòa nhập nên mọi thứ tạm gọi là suôn sẻ.

Cho đến ngày hôm qua, cuối tuần tôi nấu bữa trưa xong bèn ra vườn mời bố mẹ chồng và chồng vào ăn cơm. Mọi người thời điểm đó đang trồng cây ăn quả ngoài vườn. Từ trong nhà tắm, chồng tôi gọi với ra bảo tôi lên tầng hai gọi em trai chồng xuống.

Song điều đáng nói là khi trước tôi hỏi thăm về cậu ta thì chồng không hề kể gì. Rõ ràng anh cố tình giấu giếm tôi. Nhà anh chỉ có hai anh em, mai sau bố mẹ anh già yếu không còn nữa, em trai anh nếu không tự lo cho bản thân thì trách nhiệm sẽ đè nặng lên vai hai vợ chồng tôi.

Goi em trai chong xuong an com, toi chi muon ly hon-Hinh-2

Tôi nói với chồng như vậy thì anh bảo tôi chỉ nghĩ nhiều, chuyện đến đâu hay đến đó. (Ảnh minh họa)

Chúng tôi có công việc nhưng mức lương đâu có cao. Lo cho bản thân, con cái còn chưa xong, phụng dưỡng bố mẹ hai bên còn chưa đủ, lại thêm một cậu em chồng nữa thì làm sao mà gánh nổi? Chưa nói điều tôi lo sợ là gen xấu nhà chồng sẽ di truyền lên con tôi.

Nghĩ đến cảnh đứa con mình sinh ra, dành mọi yêu thương lại có bộ dạng như em chồng bây giờ mà tôi đau đến thắt ruột. Không chỉ tôi đau lòng mà cũng khổ cho con lắm nếu mang trong mình căn bệnh đó. Cả cuộc đời con sẽ không được suôn sẻ.

Tôi nói với chồng như vậy thì anh bảo tôi chỉ nghĩ nhiều, chuyện đến đâu hay đến đó. Dù thế nào cậu ta cũng là em trai ruột của anh, anh không thể bỏ được. Thì tôi có bắt anh phải bỏ rơi em trai đâu nhưng anh nên thành thật ngay từ đầu. Để tôi tự mình đưa ra quyết định có kết hôn hay không chứ không phải là cố tình lừa dối muốn bẫy tôi vào tròng thế này?

Vợ chồng tôi cãi nhau chiến tranh lạnh. Tôi thì chỉ muốn ly hôn khi mà chưa có gì ràng buộc để làm lại từ đầu. Tôi có nên kiên quyết chấm dứt cuộc hôn nhân này không?