Tôi muốn bỏ chồng, tái hợp người xưa

(Kiến Thức) - Khi tôi và người cũ biết sự thật thì đã quá muộn, tôi đã có thai với chồng, đành chấp nhận sống bên người không yêu...

Tôi có hẹn ước với một người, tình cảm vô cùng sâu nặng. Nhưng chỉ vì người đó đi nước ngoài, viết thư về bị bố mẹ tôi giấu biệt, tôi tưởng anh đã thay lòng, quên tôi, gạt nước mắt đi lấy chồng theo ý muốn của bố tôi. Khi tôi và anh biết sự thật thì đã quá muộn, tôi đã có thai với chồng, tôi đành chấp nhận sống bên người chồng không yêu vì con. Còn anh, cho tới tận bây giờ vẫn chưa lấy vợ. Điều đó khiến tôi vô cùng đau khổ, cảm thấy mắc nợ anh. 
Trong đầu tôi nung nấu ý định khi con tôi trưởng thành, tôi sẽ ly hôn chồng về sống với anh. Giờ, thời điểm đó đã đến, nhưng trong tôi lại ngổn ngang giằng xé. Chẳng hiểu tôi làm thế có đúng không nữa. Nửa đời mình tôi đã sống vì người khác, giờ tôi có quyền sống cho mình phải không? Liệu như vậy tôi có tàn nhẫn với gia đình mình quá không? - Nguyễn Phương Lan (Hải Phòng)
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Bác Lan kính mến, trước tiên xin được nói lời chia sẻ với nỗi khổ trong lòng bác bao nhiêu năm qua. Bác nói bác đã sống vì người khác nửa đời người, giờ bác muốn sống cho riêng mình, bác hoàn toàn có quyền làm điều đó. Nhưng Tri Giao muốn bác suy nghĩ kỹ, như vậy liệu có phải là bác sống cho mình không hay vẫn là vì người khác? 
Sự thực trong lòng bác, bác có muốn trở về kết đôi với người xưa, hay chỉ bởi mặc cảm có lỗi, muốn bù đắp cho sai lầm của mình? Vậy còn bác trai thì sao, bác sẽ chịu đựng cú sốc này như thế nào? Và bác cùng  "người xưa" liệu có thanh có thể hạnh phúc được không khi biết rằng đã gây đau khổ cho bao người? 
Có ai đó ví hạnh phúc như tấm chăn hẹp, người này ấm thì người kia lạnh, rất mong bác cân nhắc kỹ trước khi quyết định. Bởi chỉ có bác, người trong cuộc mới biết được điều gì với bác là quan trọng nhất, tổ ấm hiện tại hay người xưa, dù phải trả bất cứ giá nào, từ đó mới trả lời được câu hỏi nên hay  không. Chúc bác sáng suốt.

Nỗi niềm khi... bỏ được chồng

Ở góc độ phụ nữ, nhìn vào con số tăng nhanh của các cuộc ly hôn, bên cạnh nỗi buồn tan vỡ vẫn le lói một… niềm vui.

Cô hàng xóm thế hệ 7X đời chót đi họp lớp cấp 3 về mắt mở tròn xoe, “thán phục” kể: Chị ơi, lớp em có 43 người thì 18 người đã bỏ chồng, bỏ vợ. Cô bạn ngồi cùng bàn với em năm xưa, có tiếng là ngoan hiền vậy mà sắp bỏ chồng lần… thứ ba. Nên vui hay nên buồn hả chị?.

Khi vợ ngoan nổi giận

Trong lúc tôi còn bàng hoàng trước sự phản kháng của vợ về việc mình “suy bụng ta ra bụng người” thì vợ bật khóc.

Đã có nhà riêng, thu nhập cũng tương đối cao nên ngay sau đám cưới, tôi đề nghị vợ bỏ công việc văn phòng lương ba cọc ba đồng của cô ấy để toàn tâm toàn ý chăm lo gia đình. Vợ vui vẻ đồng ý. Rồi vợ có thai, ngày ngày ở nhà quanh quẩn bếp núc, dọn dẹp và đọc sách nuôi dạy con. Tôi hoàn toàn hài lòng vì đã chọn đúng người. Bỏ lại đằng sau các cô mặt hoa da phấn, chân dài, tôi chọn vợ không đẹp nhưng có duyên, không cao nhưng dáng vẻ cân đối. Và quan trọng nhất là cô ấy rất dễ... đào tạo thành vợ ngoan.

Mà vợ tôi ngoan thật! Nhiều lần làm phép thử, tôi phát hiện ra mình cài mật mã điện thoại, ipad hay laptop chi cho phiền, bởi vợ tôi không có ý lục lọi, săm soi chồng như bao phụ nữ khác. Thật ra, tôi cũng không có nhiều bí mật, chỉ là những vu vơ cho thêm sắc màu cuộc sống, chứ từ lúc sinh con gái, tôi đã cố tu tỉnh... để đức cho con.