Khi vợ ngoan nổi giận

Trong lúc tôi còn bàng hoàng trước sự phản kháng của vợ về việc mình “suy bụng ta ra bụng người” thì vợ bật khóc.

Đã có nhà riêng, thu nhập cũng tương đối cao nên ngay sau đám cưới, tôi đề nghị vợ bỏ công việc văn phòng lương ba cọc ba đồng của cô ấy để toàn tâm toàn ý chăm lo gia đình. Vợ vui vẻ đồng ý. Rồi vợ có thai, ngày ngày ở nhà quanh quẩn bếp núc, dọn dẹp và đọc sách nuôi dạy con. Tôi hoàn toàn hài lòng vì đã chọn đúng người. Bỏ lại đằng sau các cô mặt hoa da phấn, chân dài, tôi chọn vợ không đẹp nhưng có duyên, không cao nhưng dáng vẻ cân đối. Và quan trọng nhất là cô ấy rất dễ... đào tạo thành vợ ngoan.
Mà vợ tôi ngoan thật! Nhiều lần làm phép thử, tôi phát hiện ra mình cài mật mã điện thoại, ipad hay laptop chi cho phiền, bởi vợ tôi không có ý lục lọi, săm soi chồng như bao phụ nữ khác. Thật ra, tôi cũng không có nhiều bí mật, chỉ là những vu vơ cho thêm sắc màu cuộc sống, chứ từ lúc sinh con gái, tôi đã cố tu tỉnh... để đức cho con.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Nhưng phụ nữ ngày nay không thể tin được. Chỉ sau những câu chat chit qua mạng, cô bạn cũ đã ngã lòng và chấp nhận gặp tôi ở một nơi “kín đáo” hơn. Chỉ là bông đùa cho vui, được chăng hay chớ, nên khi cá sớm cắn câu, trong tôi dâng lên nhiều cảm xúc mâu thuẫn. Bất giác tôi nghĩ đến vợ mình. Cô ấy cũng ở nhà nội trợ như bạn tôi, thời gian rảnh cũng chơi mạng xã hội và đâm... nghiện, nên biết đâu cũng... Tôi hết hào hứng với “của lạ” và hủy hẹn, bất ngờ trở về nhà. Gặp lúc vợ đang hý hoáy bấm laptop, tôi đằng hắng: “Chơi Facebook cho vui cũng được, nhưng tránh đem chuyện nhà kể lung tung trên ấy nhé! Tối qua em đăng câu gì mà sáng nay mấy cô đồng nghiệp cứ tưởng vợ chồng mình cãi nhau”. Vợ im lặng tắt máy, từ hôm đó vợ khóa Facebook.
Con tới tuổi gửi nhà trẻ, vợ rảnh rang hơn, đăng ký học cắm hoa, đan len, làm bánh... Tôi ủng hộ hết mình, cho đến khi vợ chuyển qua lớp khiêu vũ. Tôi nghiêm mặt: “Em không lường hết được đâu. Anh là đàn ông, anh biết. Rất dễ nảy sinh tình cảm khi va chạm, cọ quẹt tay chân lúc tập tành nhảy nhót. Rồi thì chưa kể em sẽ vô vũ trường”. Vợ lại im lặng, ngày hôm sau ngoan ngoãn ở nhà.
Hơn một năm nay, vợ tham gia nhóm công tác thiện nguyện và chơi khá thân với trưởng nhóm, một cậu thanh niên kém vợ bảy tuổi. Hai chị em sát cánh bên nhau trong các chuyến đi trao quà tình thương, viếng cảnh chùa, sinh hoạt cộng đồng... Tình cờ phát hiện những tấm hình họ bên nhau, tôi giật mình trước vẻ rạng ngời của vợ. Tôi lựa lời: “Trong bà con dòng họ mình vẫn còn nhiều người cần giúp đỡ, em đi chi cho xa. Với lại, anh không thích người khác xầm xì”. Vợ tôi nhìn thẳng vào mắt tôi: “Anh chưa bao giờ tin tưởng em, đúng không? Em đi làm anh không cho, vì sợ em có “tình công sở” như anh ngày xưa. Em lên mạng thì anh lo em cũng “hoa lá cành” như anh. Món khiêu vũ thì anh... đầy kinh nghiệm rồi, em càng không được phép. Nhưng chuyện từ thiện này thì sao? Anh từng làm “phi công trẻ” nên nghĩ em có thể cam tâm làm “máy bay bà già” ư? Cậu trưởng nhóm đó sắp quy y cửa Phật, anh đừng ghen với người ta mà mang tội”.
Trong lúc tôi còn bàng hoàng trước sự phản kháng của vợ về việc mình “suy bụng ta ra bụng người” thì vợ bật khóc: “Em chẳng mất thời gian để theo dõi anh hay lục lọi tìm dấu vết, chỉ cần để ý trạng thái tâm lý của anh khi ở bên em, em hiểu anh đã và đang làm gì chứ”.
Vợ tôi… ngoan ngoãn bỏ vào bếp chuẩn bị cơm tối. Còn tôi ngơ ngẩn nhìn theo...

Khốn khổ vì chồng so đo

Được yêu và được trân trọng, tôi thấy mình may mắn. Tuy nhiên, cưới nhau rồi, tôi mới biết anh khá chi ly. 

Tốt nghiệp đại học, tôi giữ lời hứa về quê đón Út lên thành phố. Mấy đứa em giữa tôi và Út học hành dở dang rồi đi làm công nhân, nên tôi hứa với ba má là sẽ cho Út học hành tới nơi tới chốn.

Năm đó út mới học lớp 9. Kế hoạch của tôi là năm cuối cấp II Út cố gắng bắt kịp áp lực học hành của học trò thành phố để sang năm thi được vào trường cấp III công lập. Lương cử nhân mới ra trường mà đủ thứ tiền phải chi nên ngoài tám tiếng ở cơ quan, tôi phải làm thêm đủ thứ như thời sinh viên, dạy kèm và cả dọn dẹp nhà cửa theo giờ…

Lỗi là ở… thằng cha nó!

Chị trút bầu tâm sự với hàng xóm, bảo cái tội con bé chưa đến nỗi bị đánh như thế, lỗi là ở… thằng cha nó!

Chị vừa cầm cây đánh con, vừa la hét cho cả xóm nghe để thỏa cơn giận. Mỗi lần như thế, ai cũng biết chị đang “chém thớt”, vì khi cơn giận đi qua, chị trút bầu tâm sự với hàng xóm, bảo cái tội con bé chưa đến nỗi bị đánh như thế, lỗi là ở… thằng cha nó!

Chị ở nhà thuê, vợ chồng làm nghề tự do, kinh tế chỉ đủ trang trải, tằn tiện lắm mới dư chút đỉnh. Xấp xỉ 40, chị vẫn không nghĩ đến chuyện sinh đứa con thứ hai, dù rất muốn. Chồng chị đằm tính, anh thường sử dụng nụ cười thay câu trả lời. Chị bảo “chết tới nơi mà lúc nào cũng cười, đàn ông gì mà chậm như rùa, cả đời sẽ chẳng có cái nhà để ở!”. Đụng tới cái nhà là chuyện hết sức nhạy cảm với cả hai vợ chồng. Chị quá khao khát căn nhà, đến nỗi vì chị mà anh nhắm mắt hùn hạp với bạn bè, không lường trước những rủi ro. Khi thua lỗ, chị càng được dịp chê chồng kém cỏi, chậm chạp, than mình số khổ. Anh cũng chỉ… cười, xem như là cách kìm cơn nóng giận của mình.