Tình chồng, nghĩa vợ cao hơn núi

Tình yêu bao la và sự tận tụy của ông là “thần dược” giúp người vợ chiến thắng bệnh tật hiểm nghèo.

Suốt 10 năm qua, chưa một đêm nào ông yên nhấc. Ông thức để chăm sóc, đỡ đần người vợ hiền của mình mang bệnh trọng. Tình yêu bao la và sự tận tụy của ông là “thần dược” giúp người vợ chiến thắng bệnh tật hiểm nghèo.
Người đàn ông được cả xã ca tụng ấy là Cao Văn Thảnh (SN 1956) ở thôn Xuân Trì, xã Hoàng Hanh, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Suốt 10 năm qua, một mình ông quán xuyến việc nhà, chăm sóc vợ bị tai biến não và nuôi các con ăn học nên người. Tất cả sự ấm cúng, đủ đầy trong ngôi nhà nhỏ sạch sẽ và ngăn nắp đều do đôi bàn tay của ông tạo dựng.
Chăm vợ là hạnh phúc
Mặt trời chưa tỏ, ông Thảnh đã thức giấc. Như một cái máy, ông nhanh tay nhặt rau, vo gạo nấu cơm… Tiếp đó, ông lại tất bật chuẩn bị cám bã, dọn dẹp mấy chuồng lợn. Mặt trời ló rạng cũng là lúc ông cho đàn cá trong ao ăn xong. Ông làm mọi việc nhanh ngọn và chuẩn xác tựa như được lập trình. Đàn cá, đàn lợn, đám gà đã êm dạ, không kêu inh ỏi nữa cũng là lúc ông vào đỡ người bạn đời (bà Nguyễn Thị Nhan sinh năm 1963) dậy. Từ nhiều năm nay, vợ ông bị tai biến não nên không thể tự lo cho bản thân, mọi việc sinh hoạt hàng ngày đều do ông đỡ đần.
Đôi tay chai sần của ông lúc này tựa như một làn gió mát, một tay ông đỡ sau lưng, một tay ông nhẹ nhàng dùng khăn rửa mặt, đánh răng cho vợ. Bà Nhan tựa vào vai người chồng để cho chồng giúp mình vệ sinh buổi sáng mà ánh mắt tràn muôn hạnh phúc. Đoạn ông, nhẹ nhàng chải tóc cho bà. Tay nâng niu từng đọn tóc phần nhiều đã chuyển màu bạc của bà, ông trêu: “Tóc mình vẫn mượt như ngày hẹn hò bên bụi tre đầu làng ấy nhỉ”. Nghe chồng “tán”, bà Nhan … mắng yêu: “Ông chỉ giỏi nịnh!”.
Mỗi khi chăm sóc vợ là lúc ông Thảnh cảm thấy hạnh phúc nhất.
Mỗi khi chăm sóc vợ là lúc ông Thảnh cảm thấy hạnh phúc nhất. 
Với ai đó khi phải chăm sóc người thân ốm đau là cực hình thì với ông Thành, mỗi khi chăm sóc vợ là lúc ông Thảnh cảm thấy hạnh phúc nhất. Mái tóc của bà Nhan được búi cao hay búi thấp, dùng cặp mái hay cặp ngôi đều do ông Thảnh … tự quyết. Ông Thảnh thường nói vui với vợ rằng: “Tôi thích nhất là bà để mái tóc buông xuôi như ngày là thiếu nữ, thơm mùi bồ kết”. Từ ngày vợ bị ốm không thể tự chăm sóc cho mình, ông Thảnh được “toàn quyền” quyết định chuyện tết tóc hay búi tó cho bà. Nhìn cách ông âu yếm mái tóc bà mà tôi cũng thấy…nao nao trong lòng. Thấy tôi khen tài nghệ búi tóc của ông Thảnh, bà Nhan làm vẻ trách móc: “Ông ấy thích tết, cặp tóc kiểu gì là phụ thuộc vào tâm trạng của ông ấy mỗi ngày”.
Mỗi ngày mới của vợ chồng ông Thảnh quả là đặc biệt. Người cựu binh năm xưa nhẫn nại, ân cần thay vợ làm mọi việc bếp núc một cách hoàn hảo. Vệ sinh các nhân cho vợ xong xuôi, ông lại đỡ bà ngồi tựa ghế, nhanh chân xuống bếp mang cơm lên cho vợ ăn sáng. Hôm nào bà Nhan thấy trong người mệt mỏi, ông Thảnh thay cơm bằng cháo, ngồi bên đút cho vợ từng thìa. Khi bà ăn xong, ông để bà ngôi xem ti vi hoặc thư giãn rồi lại tất bật xách cái làn đi chợ để lo bữa trưa, bữa chiều.
Suốt 10 năm qua, ngày nào ông Thảnh cũng lo cơm ngon canh ngọt và vỗ về từng giấc ngủ cho vợ. Ông Thảnh kể, chăm sóc vợ bị tai biến, ông phải thay đổi giờ giấc sinh hoạt của bản thân: Ăn cơm tối xong ông đi ngủ sớm để tầm giữa đêm là thức dậy. Vợ ông không thể nằm lâu một chỗ, cứ khoảng mỗi nửa tiếng ông lại phải giúp vợ trở mình một lần. Bà trở mình xong, ông lại nhè nhàng ngồi bên vỗ về để … ru bà ngủ. Con cái đã lớn nhưng hai cô gái lớn thì đã lấy chồng, cậu út đang học đại học xa nhà nên mọi việc của gia đình đều một tay ông lo liệu.
Yêu trọn một đời
“Nếu như Hội Phụ nữ địa phương mà cho cánh nam giới tham gia phong trào đảm việc nước giỏi việc nhà có lẽ ông Thảnh năm nào cũng dành giải cao nhất” – nhiều người xung quanh nói về ông Thản. Vất vả là thế, hy sinh là thế nhưng trong câu chuyện của ông Thảnh, không bao giờ có chỗ ở cho những thở than.
Hôm chúng tôi đến thăm nhà, ông và người bạn đời của mình đang ngồi nghỉ ở phòng khách. Mỗi khi thấy vợ muốn đứng dậy, ông Thảnh lại nhanh chóng chạy qua đỡ bà. Tuy bà Nhan không tự làm mọi việc được vì đôi tay bị co quắp nhưng nom thần sắc của bà khá tốt, nét rạng rỡ trên khuôn mặt trái xoan xinh đẹp của cô thôn nữ được coi là hoa khôi của thôn Xuân Trì năm nào chưa phôi phai. Nhìn tinh thần phấn khởi, đầy lạc quan của người bệnh đủ để cảm nhận ông Thảnh đã chăm sóc vợ chu đáo đến nhường nào.
Còn nhớ, năm 1983, khi “anh bộ đội cụ hồ” là ông Thảnh rời quân ngũ về địa phương đã làm lao xao trái tim nhiều thôn nữ. Người có may mắn “bắt” được anh bộ đội đó là cô Nhan – hoa khôi của thôn. Đôi trai tài gái sắc nên duyên, bà con trong thôn ai cũng mừng. Vùng quê lúa Ninh Giang khi đó còn khó khăn lắm nhưng đôi vợ chồng trẻ luôn cố gắng làm lụng dựng xây mái ấm hạnh phúc. Ông Thảnh biết nhiều nghề, lại tại xoay sở, bà Nhan chịu thương, chịu khó nên những khó khăn ban đầu của đôi vợ chồng trẻ qua mau.
Gia đình vợ chồng ông Thảnh – bà Nhan với 3 người con đang êm đềm hạnh phúc thì năm 2004, bà Nhan bỗng dưng bị một cơn tai biến não. Từ một người phụ nữ khỏe mạnh, bà Nhan rơi vào cảnh “bán thân bất toại”, chân tay co quắp, không tự chủ được các động tác của cơ thể. Vợ bị bệnh, ông Thảnh đã không quản ngại khó khăn đưa vợ đi khắp các bệnh viện để chữa trị. Hễ nghe đâu có bài thuốc hay ông đều lặn lội tìm mua cho vợ bằng được. Suốt 2 năm ròng, vừa lo làm kinh tế, vừa lo cho các con ăn học, vừa lo chạy chữa cho bà nhưng không không hề nản chí. Trong khó khăn, tinh thần kiên cường của anh lính cụ Hồ lại như được tôi luyện ở ông. Gần năm trời ông Thảnh đón cả thầy thuốc về ăn ở tại nhà mình để trị bệnh cho vợ. 3 người con đang tuổi ăn tuổi học, mẹ bị bệnh nặng sinh ra nản chí, ông Thảnh phải ra sức động viên, làm chỗ dựa cho các con tiếp tục anh tâm học hành.
Cô con gái lớn đỗ đại học, rồi con gái thứ hai, cậu út cũng theo chân nhau lên Hà Nội. Các con càng học cao càng tốn kém nhưng ông không để các con thua bạn kém bè. Suốt cả ngày ông vật lộn với ao cá, đàn lợn, đàn gà để kiếm tiền lo cho vợ con. Giờ đây, 2 cô con gái đã ăn học nên người và lập gia đình, cậu út đang học năm thứ hai trường đại học Bách khoa Hà Nội.
Từ ngày vợ bị bệnh, ông chưa rời nhà lấy một ngày. Ông bảo chẳng dám đi đâu vì để bà ở nhà không có bàn tay chăm chút của chồng thì ông không an tâm. Có việc đi đâu ra khỏi đầu làng cuối xóm là ruột gan ông nóng như lửa đốt, nhanh nhanh chóng chóng là về nhà với vợ ngay. Thi thoảng, bạn bè đồng ngũ ở khắp nơi lại đánh xe về tận nhà mời ông đi chơi, ông chỉ cười xòa xin .. kiếu.

Làm sao với trái tim khuyết?

Sự khiếm khuyết trong trái tim người lớn còn đáng sợ gấp nghìn lần.

Sau đám cưới một năm, chị sinh cho anh một cậu con trai bụ bẫm. Ngày đầy tháng con, nhà chị làm đến hơn chục mâm ăn mừng đứa cháu đích tôn, mai sau sẽ là trưởng họ.

Nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Con lên hai, thấy con vẫn chưa bi bô tập nói, mẹ gọi không quay lại, trẻ con trong ngõ đông lắm nhưng nó chẳng chơi với ai, cứ thơ thẩn một mình, hay đập đầu xuống đất ăn vạ. Linh cảm của người mẹ nhắc chị là con chị đang có điều gì đó khác thường. Chị đưa con đến bệnh viện, sau rất nhiều lần thăm khám, các bác sĩ kết luận con trai chị mắc hội chứng tự kỷ.

Ngày đó, mơ hồ về bệnh của con, chị cứ nghĩ kiên trì chữa trị rồi con sẽ khỏi. Nhưng, khi nghe bác sĩ giảng giải và lên mạng tìm hiểu, chị thực sự sốc. Chị nằm bẹp bốn - năm ngày trời, hai mắt sưng húp vì khóc thương con. Lúc con mới chào đời, ngắm khuôn mặt sáng ngời của con, chị đã hy vọng rất nhiều. Vậy mà trước mắt chị giờ chỉ còn là một màu xám xịt.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
"Không có thuốc để chữa trị nhưng chị có thể làm được nhiều điều để cải thiện cho tình trạng của con mình". Nhớ lời bác sĩ, chị gượng dậy, lao vào cuộc chiến giành lại cuộc sống cho con. Chị không ngờ, cuộc chiến đó lại nhiều cam go, thử thách đến vậy. Những lúc chứng kiến con lên cơn “bùng nổ”, gào khóc, đập đầu, cắn xé bất cứ những gì nhìn thấy, tim chị như ứa máu. Người đàn ông mà khi bước chân theo về làm vợ, chị cứ nghĩ sẽ đồng cam cộng khổ với mình trong mọi hoàn cảnh, khi biết sự thật về con, đã buông tay, bỏ mặc chị đơn độc vật lộn với căn bệnh của con.

Anh ấy cần thêm thời gian để chấp nhận chuyện này. Lúc đầu, chị tự an ủi mình như vậy, nhưng càng ngày chị càng nhận rõ sức nặng đang đè lên vai mình. Không chỉ con mà còn chồng, còn gia đình chồng. Họ trách móc, đổ lỗi cho chị lúc mang thai, rồi lúc sinh con không xem ngày giờ cho kỹ nên mới ra cơ sự này. Chị cố dằn lòng giải thích, chỉ mong nhận được một sự thông cảm nhưng vô ích. Có lần thằng bé lao đầu vào tường, chị gồng mình giữ con lại, thằng bé giãy giụa, gào khóc. Bố nó từ trong phòng chạy ra chỉ mặt hai mẹ con, mắng:

- Cái nhà này không có giờ phút nào yên ổn cả. Ngày mai đưa nó vào viện tâm thần đi.

Thằng bé sau một hồi vật vã đã thấm mệt nằm bẹp xuống. Chị cũng đổ gục. Thằng bé lại phá lên cười sằng sặc một cách vô thức. Nó đâu biết trái tim mẹ nó đang tan nát.

Dạo gần đây bố nó ít về nhà. Khi thì ngủ bên nhà nội, khi thì ngủ lại cơ quan. Có khi bù khú với bạn bè rồi say xỉn qua đêm ở đâu đó. Ở đó, bố nó có thể ngủ ngon mà không bị làm phiền, không bị đau đầu nhức óc vì tiếng la hét của thằng con. Còn mẹ nó, lúc nào cũng tất bật, hết giờ làm việc là cuống cuồng lao đến Trung tâm Can thiệp trẻ tự kỷ đón con. Về đến nhà là một lô lốc công việc chờ sẵn: dọn dẹp, tắm cho con, bón nó ăn, dỗ nó ngủ, rảnh ra là lại ngồi soạn giáo án dành riêng cho đứa con đặc biệt. Có hôm hai mẹ con đang đi giữa đường, đến ngã tư đèn đỏ, mẹ vừa dừng xe, là con nhảy xuống chạy vụt đi. Mẹ nó vứt xe, vừa đuổi theo con, vừa khóc trước ánh mắt hiếu kỳ của người qua đường. Với mẹ nó bây giờ, một giấc ngủ trọn vẹn là chuyện xa xỉ.

- Bố nó đã vô trách nhiệm như thế rồi, sao chị không bỏ quách đi?

- Nói thì tàn nhẫn nhưng giờ chị vẫn phải dựa vào bố nó để có tiền can thiệp cho con em ạ. Chi phí hàng tháng của con tốn kém lắm. Sinh ra một đứa con khiếm khuyết là nỗi lo lắng, sợ hãi của các ông bố, bà mẹ, nhưng sự khiếm khuyết trong trái tim người lớn còn đáng sợ gấp nghìn lần.

Chị quay mặt đi, lau nước mắt.

Thằng bé đang ở trong phòng chạy ù ra. Mẹ nó kéo nó ngồi xuống khoe những “chiến công” vừa lập được, đôi khi biết gật đầu - đồng ý, biết lắc đầu - từ chối hoặc lắp bắp, ú ớ một tiếng chào. Khuôn miệng xinh xắn mãi vẫn chưa thể động đậy, nhưng đôi mắt to tròn, trong veo không còn lảng tránh, thờ ơ như trước nữa. Ánh mắt ấy đang thắp lên những tia hy vọng về những điều tốt đẹp cho người mẹ…

Tình yêu tội đồ

Nếu không quên anh, tôi sẽ trở thành tội đồ chia cắt tình cảm của mẹ con anh. Tôi phải làm sao để giữ được tình yêu của mình...

Không biết tại sao tôi cứ bị ám ảnh mãi khi nhìn thấy cảnh Tuấn ngồi gục đầu bên giường bệnh của mẹ. Không biết anh đang nghĩ gì mà không hề hay biết tôi đã đứng ở cửa phòng rất lâu…

“Nếu con không nghe lời, mẹ chết cho con coi”. Cứ tưởng câu nói ấy chỉ là một lời đe dọa suông, nào ngờ bà đã làm thật. Tôi bàng hoàng khi nhận tin báo, mẹ anh đã uống thuốc ngủ quá liều, đang cấp cứu ở bệnh viện.

Mẹ Tuấn không ghét bỏ gì tôi nhưng bà đã hứa làm sui với một người bạn thân. Bà nói là người lớn thì không thể nuốt lời. “Con Vân đã chờ thằng Tuấn bao nhiêu năm qua, không thể để lỡ làng đời con gái của người ta”- bà nói với tôi như vậy và khuyên tôi hãy quên con trai bà đi.

Khi tôi nói với Tuấn điều này, anh nhăn mặt: “Anh lớn rồi chớ đâu phải con nít”. Sau lần đó, chẳng thấy Tuấn đá động gì đến chuyện ấy nữa. Tuy nhiên, anh không rủ tôi đến nhà chơi như trước. Tôi có hỏi thì anh gạt đi với câu nói quen thuộc: “Anh lớn rồi…”.

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Cho đến một ngày, anh đột ngột bảo mẹ anh muốn gặp tôi. Vừa hồi hộp, vừa lo sợ, tôi đến gặp bà. Đón tôi vẫn với khuôn mặt nghiêm nghị như thường ngày, bà nói: “Bác sắp cưới vợ cho thằng Tuấn. Cháu lựa lời khuyên nó đừng có ngang ngạnh, bướng bỉnh nữa. Nó mà cãi lời, bác sẽ chết cho tụi bây coi”. Tôi điếng hồn. Tia hi vọng cuối cùng của tôi trước buổi gặp mặt đã tắt ngấm.

Tuy vậy, tôi cũng cố vớt vát: “Thật lòng là cháu không làm được chuyện đó. Bác cũng biết là chúng cháu rất yêu nhau… Cháu nghĩ, bác cũng đã từng yêu nên sẽ hiểu và thông cảm cho chúng cháu. Một cuộc hôn nhân không có tình yêu liệu có bền vững được hay không? Xin bác hãy thương chúng cháu…”.

Chỉ nói được bấy nhiêu rồi tôi bật khóc. Tôi biết Tuấn rất yêu tôi. Anh đã đưa tôi đến gặp cô gái kia và nói thẳng với cô ta rằng anh chỉ yêu duy nhất một mình tôi. Hôm đó, anh đã xin lỗi và mong Thu Vân cùng gia đình hãy quên lời hứa lúc trà dư, tửu hậu của người lớn. Anh bảo sẽ tự định đoạt tình yêu, hạnh phúc của mình chứ không để bất cứ ai xếp đặt…

Tôi cứ tưởng sau buổi gặp ấy, Thu Vân sẽ chủ động rút lui, không ngờ mọi chuyện hoàn toàn trái ngược. Cô và gia đình càng hối thúc mẹ Tuấn xúc tiến chuyện cưới xin. Kết quả là sau một trận gây gổ giữa hai mẹ con, mẹ anh đã uống thuốc ngủ tự tử…

Đắn đo mãi, cuối cùng tôi cũng quyết định vào bệnh viện thăm bà. Tuy nhiên, khi vào đến nơi, nhìn thấy cảnh bà nằm thiêm thiếp trên giường, còn anh ngồi gục đầu bên cạnh, tôi lại chạnh lòng. Họ chỉ có hai mẹ con… Nếu chẳng may bà có mệnh hệ nào thì liệu anh có thanh thản để sống với tình yêu của tôi hay không?

“Chiều nay em đã vào bệnh viện nhưng em không đủ dũng cảm để gặp mẹ. Anh hãy chăm sóc mẹ thật tốt và đừng làm điều gì khiến mẹ buồn lòng”. Tôi nhắn cho Tuấn như vậy rồi tắt máy.

Tôi quyết định sẽ rút lui để anh tròn chữ hiếu. Thế nhưng chỉ tắt điện thoại được một đêm rồi tôi lại phải mở máy vì tôi không thể chịu đựng được nỗi nhớ anh đang cào xé trong lòng. Anh nhắn lại cho tôi: “Em giữ sức khỏe, đừng nghĩ ngợi linh tinh. Mọi chuyện rồi sẽ qua. Yêu em nhiều”. Tôi cứ đọc đi đọc lại tin nhắn của anh mà chảy nước mắt.

Chúng tôi đã có 6 năm biết nhau, yêu nhau, làm sao có thể nói quên là quên được? Nhưng nếu không quên anh, tôi sẽ trở thành tội đồ chia cắt tình cảm của mẹ con anh. Tôi phải làm sao để giữ được tình yêu của mình mà không làm tổn thương những người chung quanh?


Những kẻ ngoại tình bất đắc dĩ

Họ hiểu đàn ông chỉ muốn thêm chứ chẳng muốn bớt, nên họ sẵn sàng làm người yêu bên lề, vừa trả đũa chồng vừa sống thi vị hơn.

Gặp lại hai cô bạn thời đại học, tôi ngạc nhiên vì thấy các bạn đẹp ra nhiều so với thời con gái. Ngạc nhiên nhưng không thắc mắc, vì tôi nghĩ các bạn đã qua thời kỳ con mọn, sự nghiệp và kinh tế ổn định, tranh thủ làm đẹp cũng chẳng có gì lạ.

Trong khi các bạn tươi tắn, yêu đời, có một cuộc sống độc lập, thì tôi lại tiều tụy, tự ti vì cuộc sống phụ thuộc, không lối thoát. Thời còn sinh viên, tôi trông dễ nhìn, học lực khá và sống chân thật, nên chẳng ai ngờ tôi lại trở nên đáng thương như thế này. Tôi không ngần ngại kể về cuộc sống của mình, rằng chồng có bồ, gia trưởng, vũ phu, mong nhận ở các bạn một lời khuyên chân thành. Hóa ra, họ cũng từng rơi vào những hoàn cảnh còn éo le hơn cả tôi, từng khủng hoảng, stress, thất vọng, khổ đau, để rồi trở nên chai lỳ trước mọi nghịch cảnh.

Nắm điểm yếu của chồng là ở tuổi ngoài 40, khi sự nghiệp đang lên, chẳng ông nào dại gì ký vào đơn ly hôn, trong khi lỗi rành rành thuộc về chồng, nên khi vợ "cương", mấy ông luôn chịu xuống nước với vợ. Việc viết đơn ly hôn chỉ để dọa chồng, xem ra lại rất hiệu quả, nhất là khi khoản hầu bao lại thuộc về tay vợ. Thừa thắng, các bạn tôi bắt đầu đi làm đẹp, rủ nhau học cao học, học ngoại ngữ vừa để khẳng định mình, vừa làm một cuộc cách mạng thoát ảnh hưởng của chồng. Nghĩ về nỗi đau quá khứ, nhất là chuyện chồng ngoại tình, bị chồng xúc phạm, họ không còn mặn mà với chồng, mà đi tìm cảm xúc bên ngoài để “cân bằng” cuộc sống. Họ bỗng trở thành những kẻ ngoại tình bất đắc dĩ.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Biết điều đó rất nguy hiểm, nên họ cố duy trì một cuộc sống “chuẩn”: con cái được yêu thương, được học hành trong điều kiện tốt nhất, đáp ứng nhu cầu sex của chồng, biết nói dối để vừa lòng chồng, thậm chí vì cảm thấy có lỗi, họ càng cố gắng vun vén để chuộc lỗi. Hình như họ chỉ chân thật với người yêu và luôn yêu trong sự tỉnh táo để tránh đổ vỡ hạnh phúc đôi bên. Với họ, ly hôn là hạ sách, là “dâng” chồng cho địch, làm con cái tổn thương, người phụ nữ chịu nhiều thiệt thòi. Họ cũng hiểu là đàn ông chỉ muốn thêm chứ chẳng muốn bớt, nên họ sẵn sàng làm người yêu bên lề, để vừa trả đũa chồng vừa làm cuộc sống trở nên thi vị hơn.

Tôi đang sống phụ thuộc chồng, khó có cơ hội “trả đũa” như các bạn mình. Dù bên cạnh tôi cũng có khá nhiều “vệ tinh”, dù đôi lúc tôi cũng ngất ngây vì những lời đường mật. Tôi cũng muốn có người đàn ông nào đó, để mỗi khi buồn có bờ vai dựa dẫm. Có vẻ như chồng tôi luôn yên tâm về tôi. Anh biết tôi bận chuyện con cái, chuyện gia đình. Tôi vốn chung thủy, ít giao du bạn bè, nên chồng chủ quan đi sớm về muộn, xem nhà như quán trọ, cũng chẳng mấy khi gọi điện thoại về nhà. Nhưng, tôi không nghĩ đó là “kẽ hở” để tôi tận dụng, trả thù chồng. Tôi vốn nhút nhát nên sợ một ngày nào đó chồng phát hiện vợ ngoại tình, thì cuộc sống càng tệ hơn hiện tại.

Tôi nghe theo lời hai cô bạn thân về khoản tân trang lại nhan sắc và sắp xếp thời gian để cân bằng cuộc sống, nhưng chuyện ngoại tình thì không. Tôi sẽ tự điều chỉnh mình theo hướng tích cực, để chồng không có cơ hội làm một người chồng vũ phu, gia trưởng hay ngoại tình. Là người trong cuộc, tôi hiểu bản thân mình, hiểu chồng. Hy vọng với sự cố gắng, “tổ lạnh” của tôi sẽ ấm dần lên mỗi ngày.