Tiết lộ sốc về loài ong khổng lồ làm ra thứ mật khiến con người điên loạn

Làm tổ trên những vách núi dựng đứng ở dãy Himalaya, ong đá là một trong những loài ong hoang dã kỳ lạ và ấn tượng nhất hành tinh.

Nếu nhắc đến những loài ong lấy mật nổi tiếng, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến ong mật phương Tây hay ong mật châu Á. Thế nhưng trên các sườn núi cao của dãy Himalaya tồn tại một "gã khổng lồ" trong thế giới ong mật: ong đá (Apis laboriosa). Đây là loài ong mật lớn nhất được biết đến hiện nay, với chiều dài cơ thể của ong thợ có thể đạt khoảng 2,5–3 cm, lớn hơn đáng kể so với hầu hết các loài ong mật khác.

Ảnh: roundglasssustain

Apis laboriosa phân bố tại Nepal, Bhutan, miền bắc Ấn Độ và khu vực Tây Tạng của Trung Quốc, thường sinh sống ở độ cao từ khoảng 1.200 đến hơn 3.500 mét. Điều khiến chúng trở nên đặc biệt là tập tính làm tổ trên những vách đá gần như thẳng đứng, có nơi cao hàng trăm mét. Mỗi đàn chỉ xây một bánh tổ khổng lồ treo lộ thiên dưới các mỏm đá nhô ra, giúp hạn chế mưa tuyết và giảm nguy cơ bị nhiều loài săn mồi tiếp cận.

Ảnh: medicinalmadhoney

Cuộc sống ở vùng núi cao lạnh giá đòi hỏi ong đá phải có nhiều thích nghi độc đáo. Cơ thể lớn giúp chúng giữ nhiệt tốt hơn, trong khi khả năng bay mạnh mẽ cho phép vượt qua các hẻm núi sâu và gió lớn để tìm hoa đỗ quyên, phong lan cùng nhiều loài thực vật núi cao khác. Khi bị đe dọa, hàng nghìn con ong trên bề mặt tổ có thể đồng loạt tạo ra hiện tượng "làn sóng lấp lánh", liên tục nâng và hạ phần bụng theo từng đợt lan truyền trên mặt tổ. Màn trình diễn đồng bộ này khiến chim và ong bắp cày săn mồi bị rối mắt, thường phải từ bỏ ý định tấn công.

Ảnh: commonpost.boo

Ong đá còn nổi tiếng nhờ loại "mật ong điên" (mad honey). Vào mùa xuân, khi ong thu mật chủ yếu từ một số loài đỗ quyên chứa độc tố grayanotoxin, mật ong có thể gây chóng mặt, tụt huyết áp, buồn nôn hoặc ảo giác nếu con người sử dụng với lượng lớn. Trong khi đó, mật thu vào các mùa khác hoặc từ nguồn hoa khác thường không có hiện tượng này. Từ lâu, người dân bản địa ở Nepal đã biết cách thu hoạch và sử dụng loại mật đặc biệt này trong y học dân gian với liều lượng rất nhỏ.

Hoạt động lấy mật ong đá của người Gurung ở Nepal cũng trở thành một nét văn hóa nổi tiếng. Họ sử dụng những chiếc thang dây dài hàng chục mét để đu mình trên vách đá cheo leo, dùng khói xua ong rồi cắt từng mảng tổ. Đây là công việc đầy nguy hiểm, đòi hỏi kinh nghiệm và lòng dũng cảm, đồng thời phản ánh mối quan hệ lâu đời giữa con người với thiên nhiên vùng Himalaya.

Ngày nay, Apis laboriosa đang phải đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, suy giảm nguồn hoa, khai thác mật quá mức và mất môi trường sống. Việc bảo tồn loài ong đặc biệt này không chỉ giúp duy trì đa dạng sinh học của dãy Himalaya mà còn góp phần bảo vệ một trong những chiến lược thích nghi ngoạn mục nhất mà tiến hóa đã tạo ra trong thế giới côn trùng.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi

Vòng đời đáng kinh ngạc của sinh vật trông như chuồn chuồn lai bọ ngựa

Thoạt nhìn như một con bọ ngựa tí hon có cánh chuồn chuồn, ruồi bọ ngựa là minh chứng sống động cho sự sáng tạo kỳ lạ của tiến hóa.

Ruồi bọ ngựa, thuộc họ Mantispidae, là một nhóm côn trùng trong bộ Cánh gân (Neuroptera), hoàn toàn không phải ruồi thật hay bọ ngựa. Cái tên của chúng xuất phát từ ngoại hình đặc biệt: phần đầu hình tam giác và đôi chân trước gập lại giống hệt bọ ngựa, trong khi đôi cánh trong suốt với mạng gân dày đặc lại giống các loài cánh gân như kiến sư tử hay bọ mắt vàng. Chính sự kết hợp kỳ lạ ấy khiến nhiều người lần đầu nhìn thấy đều nghĩ rằng đây là một sinh vật được “ghép” từ nhiều loài khác nhau.

Hóa thạch thằn lằn bay nhỏ nhất được tìm thấy ở Trung Quốc

Sinh vật này không có răng và sải cánh chỉ 25 cm, khiến nó trở thành loài bò sát bay nhỏ nhất từng được tìm thấy trên thế giới.

Một hóa thạch thằn lằn bay tí hon đã được phát hiện ở phía tây tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Hiện tại, đây là loài thằn lằn bay nhỏ nhất từng được tìm thấy trên thế giới.

Theo hãng tin Tân Hoa Xã đưa tin, một hóa thạch của loài bò sát bay nhỏ bé đã được phát hiện tại Kiến Xương, tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc. Khu vực này từng được bao phủ bởi rừng vào thời điểm loài bò sát nhỏ bé này sinh sống, cách đây khoảng 120 triệu năm trước.

Sinh vật 'bất tử' khiến các nhà khoa học phải viết lại giới hạn của sự sống

Có một sinh vật vẫn sống sót sau bức xạ đủ sức hủy diệt con người chỉ trong tích tắc – và đó là một loài vi khuẩn nhỏ bé mang tên Deinococcus radiodurans.

Khi nhắc đến những sinh vật "bất tử", nhiều người sẽ nghĩ đến gấu nước (tardigrade). Thế nhưng trong thế giới vi sinh, Deinococcus radiodurans mới là cái tên khiến giới khoa học kinh ngạc suốt nhiều thập kỷ. Loài vi khuẩn này có khả năng chịu đựng mức bức xạ ion hóa cao gấp hàng nghìn lần giới hạn gây tử vong đối với con người, đồng thời vẫn sống sót sau môi trường khô hạn kéo dài, nhiệt độ cực thấp, chân không và nhiều điều kiện khắc nghiệt khác.