Nếu Gia Cát Lượng phò tá Tào Tháo, thế cục Tam Quốc sẽ ra sao?
Nếu đặt ra một giả thuyết lịch sử rằng Gia Cát Lượng – vị quân sư được coi là “thiên hạ kỳ tài” thời Tam quốc – không phò tá Lưu Bị mà lựa chọn đi theo Tào Tháo, thì cục diện lịch sử Trung Hoa liệu có thay đổi hay không, và thay đổi đến mức nào? Câu hỏi này không chỉ hấp dẫn giới yêu sử mà còn đòi hỏi phân tích kỹ lưỡng về chính trị, quân sự và nhân sự trong bối cảnh đầu thế kỷ III.
Trước hết, cần nhìn nhận rõ năng lực của Gia Cát Lượng. Ông là người có tầm nhìn chiến lược sâu rộng, khả năng tổ chức quốc gia và vận dụng chính trị – ngoại giao cực kỳ linh hoạt. Dưới thời nhà Thục Hán, dù thế lực của Lưu Bị vốn nhỏ bé và khởi điểm yếu ớt, Gia Cát Lượng vẫn có thể hoạch định “Long Trung đối sách”, giúp Lưu Bị từ chỗ không có gì mà dựng nên một thế chân vạc cùng Tào Ngụy và Đông Ngô. Đây là minh chứng rõ nhất cho tài năng của ông: không chỉ biết đánh trận, mà còn biết xây dựng quốc gia, phát triển kinh tế, củng cố hậu phương và duy trì thế lực trong một thời gian dài dù lực lượng ban đầu yếu thế hơn hẳn.

Nếu đặt Gia Cát Lượng vào dưới trướng Tào Tháo, năng lực ấy sẽ không mất đi. Ngược lại, nếu được hậu thuẫn bởi nguồn lực khổng lồ mà Tào Tháo đang sở hữu sau khi chiếm gần như toàn bộ phương Bắc, tài năng của ông có thể còn phát huy mạnh mẽ hơn. Với một hệ thống hậu cần hùng hậu, quân đội thiện chiến và mạng lưới chính trị sâu rộng mà Tào Tháo đã gây dựng, Gia Cát Lượng có thể tập trung vào chiến lược tổng thể chứ không phải vừa phải dựng nước như ở Thục Hán. Trong trường hợp này, việc củng cố và mở rộng quyền lực của Ngụy có thể diễn ra nhanh hơn, thậm chí việc thống nhất thiên hạ cũng có thể rút ngắn tiến trình.
Tuy nhiên, việc Gia Cát Lượng về với Tào Tháo không đồng nghĩa với việc thiên hạ tất yếu sẽ về tay Tào Ngụy. Có ba yếu tố lớn khiến giả thuyết này trở nên phức tạp hơn nhiều so với một kết luận đơn giản.
Thứ nhất, Đông Ngô là một đối thủ đặc biệt. Khác với các chư hầu ở phương Bắc vốn phân tán và yếu hơn, Đông Ngô dưới quyền Tôn Quyền là một thế lực mạnh, có hậu phương ổn định, nhân tài dồi dào và đặc biệt là ưu thế vượt trội trên thủy chiến. Trận Xích Bích là minh chứng rõ nét nhất: dù Tào Tháo huy động lực lượng lớn gấp nhiều lần liên minh Ngô – Thục, ông vẫn đại bại do không thích nghi được với điều kiện tác chiến thủy quân, sai lầm trong chiến lược và cả yếu tố khí hậu, dịch bệnh. Có thể lập luận rằng nếu có Gia Cát Lượng bên cạnh, Tào Tháo sẽ chuẩn bị tốt hơn, tránh được sai lầm chiến lược và thậm chí có thể tránh thảm bại. Nhưng dù vậy, việc đánh bại Đông Ngô vẫn là một thách thức cực lớn. Bản thân Gia Cát Lượng cũng không phải là một danh tướng thủy chiến, và lợi thế địa hình – địa chính trị của Giang Đông không dễ bị phá bỏ chỉ bằng mưu lược.
Thứ hai, bộ máy dưới trướng Tào Tháo đã có quá nhiều mưu sĩ lỗi lạc. Quách Gia, Trình Dục, Tuân Úc, Tuân Du, Giả Hủ… mỗi người đều là những bậc thầy trong lĩnh vực của mình. Quách Gia từng góp công lớn trong chiến dịch Quan Độ đánh bại Viên Thiệu, Trình Dục và Tuân Úc là những kiến trúc sư chính trị giúp Tào Tháo cai trị phương Bắc, còn Giả Hủ là người giỏi nhìn thế cuộc và dự đoán xu hướng chính trị. Trong một tập thể như vậy, tiếng nói của Gia Cát Lượng dù có trọng lượng nhưng không còn là độc tôn như ở Thục Hán. Thậm chí, tài năng quá nổi bật có thể khiến ông vướng vào đấu đá quyền lực, bị kiềm chế hoặc không có đất dụng võ toàn diện.
Thứ ba, bản chất quyền lực và phong cách chính trị của Tào Tháo cũng là yếu tố cần xem xét. Tào Tháo là người cực kỳ thực dụng, sẵn sàng dùng thủ đoạn để đạt mục tiêu và luôn giữ quyền lực tối cao trong tay. Ông trọng dụng hiền tài, điều này thể hiện rõ ở việc ông từng chủ động viết thư mời Gia Cát Lượng. Nhưng đồng thời, ông cũng không cho phép bất kỳ ai vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Với một người có tư tưởng “dĩ thiên hạ vi công” như Gia Cát Lượng, việc phải làm việc trong môi trường mà quyền lực tập trung tuyệt đối vào tay một người có thể tạo ra những hạn chế. Không loại trừ khả năng tài năng của ông sẽ bị khống chế ở mức độ nhất định, chỉ phát huy một phần chứ không phải toàn diện như trong mô hình mà ông tự thiết kế cùng Lưu Bị.
Ngoài ra, một khía cạnh không thể bỏ qua là tâm thế và lý tưởng chính trị. Gia Cát Lượng chọn Lưu Bị không chỉ vì muốn phò tá một vị chúa công mà còn vì lý tưởng “phục hưng Hán thất”. Lưu Bị tự xưng là dòng dõi Hán thất, còn Tào Tháo tuy nắm quyền thực tế lại bị coi là quyền thần, người “phò Hán diệt Hán”. Với Gia Cát Lượng – một người đặt trung nghĩa lên hàng đầu – việc phò tá Tào Tháo có thể đi ngược với chí hướng ban đầu, từ đó ảnh hưởng tới cách ông hành xử và mức độ cống hiến. Một người không hoàn toàn tin vào mục tiêu của chủ soái sẽ không thể dốc hết tâm huyết như khi được làm vì lý tưởng của mình.
Tuy nhiên, ngay cả khi các hạn chế trên tồn tại, vẫn phải thừa nhận rằng nếu có Gia Cát Lượng, Tào Tháo sẽ sở hữu thêm một bộ não chiến lược bậc nhất. Điều này có thể làm thay đổi cục diện ở nhiều điểm mấu chốt. Chẳng hạn, chiến dịch Xích Bích có thể không đến mức thảm bại; việc đối phó với Lưu Bị và Tôn Quyền có thể hiệu quả hơn; hoặc công cuộc củng cố cai trị phương Nam sau khi chiếm Kinh Châu sẽ bài bản hơn. Ngay cả khi không thống nhất thiên hạ hoàn toàn, nhà Ngụy có thể đạt được thế thượng phong rõ rệt và tiến trình chia ba thiên hạ có thể rút ngắn hoặc thay đổi theo hướng hai nước phân tranh thay vì ba.
Cuối cùng, có lẽ quan trọng hơn hết là tư duy của Tào Tháo về nhân tài. Việc ông từng viết thư mời Gia Cát Lượng là bằng chứng cho thấy Tào Tháo rất coi trọng hiền tài, không ngại chiêu mộ cả người đang ở phía đối địch. Chính sự rộng lượng và nhẫn nại ấy đã giúp ông thu phục vô số nhân tài, từ tướng lĩnh như Trương Liêu, Hứa Chử đến mưu sĩ như Quách Gia, Tuân Úc. Nếu Gia Cát Lượng cũng nằm trong số đó, sự kết hợp giữa dã tâm và quyền lực của Tào Tháo với trí tuệ và chiến lược của Gia Cát Lượng chắc chắn sẽ là một sự kết hợp đáng sợ bậc nhất trong lịch sử.
Tóm lại, giả thuyết Gia Cát Lượng về với Tào Tháo mở ra nhiều khả năng hấp dẫn. Thiên hạ có thể được thống nhất nhanh hơn, chiến cuộc có thể xoay chuyển theo chiều hướng khác, và thế chân vạc có thể không tồn tại lâu như trong lịch sử. Nhưng đồng thời, cũng cần nhớ rằng lịch sử không bao giờ chỉ bị quyết định bởi một con người, dù tài giỏi đến đâu. Sức mạnh của Đông Ngô, cấu trúc quyền lực của Ngụy, bản chất chính trị của Tào Tháo và chí hướng của Gia Cát Lượng – tất cả đều là những yếu tố phức tạp có thể khiến kết cục vẫn không quá khác biệt. Có lẽ điều duy nhất chắc chắn là: nếu Gia Cát Lượng từng phò tá Tào Tháo, lịch sử Tam quốc sẽ không giống như những gì chúng ta biết ngày nay, và bản thân Tào Tháo có thể tiến gần hơn bao giờ hết tới giấc mộng thống nhất thiên hạ.