Trong những ngày qua, thông tin về việc Iran có những đường hầm dưới các núi đá granit, thường xuyên được bàn luận trên truyền thông quốc tế. Để tránh những cuộc không kích của Mỹ và Israel, người Iran đã xây dựng các đường hầm trong lòng các quả núi lớn, để chứa tên lửa bên trong.
Theo tờ Daily Mail của Anh vào tháng 4/2026, căn cứ tên lửa Yazd của Iran, ở vùng núi Zagros, đạt độ sâu thẳng đứng 500 mét, với toàn bộ công trình được đào vào một trong những loại đá cứng nhất thế giới - đá granite Raw Silk. Độ cứng của loại đá này vượt xa các vật liệu xây dựng thông thường; ngay cả quả bom xuyên hầm GBU-57 mạnh nhất của quân đội Mỹ cũng bất lực.
Vậy Iran đang chơi quân bài gì? Hiện Tehran sở hữu kho vũ khí tên lửa lớn nhất Trung Đông, không có đối thủ nào sánh kịp. Theo báo cáo đánh giá tháng 1/2026 của cơ quan phân tích quân sự Iran Alma Research, Iran sở hữu hơn 3.000 tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình.
Kho tên lửa của Iran bao gồm tên lửa đạn đạo tầm trung Shegil (tầm bắn 1.500-2.500 km), tên lửa Imad (tầm bắn 2.000 km), tên lửa Qader và tên lửa hành trình chống hạm Herbarz. Những tên lửa này được phân tán tại nhiều căn cứ ngầm ở dãy núi Zagros, dãy núi Yazd và các địa điểm khác, tạo thành một mạng lưới tên lửa ngầm, có thể tấn công khắp Trung Đông.
Đừng cho rằng Iran chỉ cất giấu tên lửa vào các hầm trong lòng núi, mà họ còn xây nhà máy trong lòng núi để sản xuất chúng. Theo đánh giá của tình báo Mỹ, năng lực sản xuất tên lửa hàng tháng của Iran vượt quá 150 quả, với các nhà máy ngầm hoạt động ngày đêm.
Các thông tin tình báo của Mỹ và Israel cho thấy, vào tháng 1/2025, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC), đã công khai trưng bày một "thành phố tên lửa ngầm", với hệ thống đường ray kết nối các khu vực lắp ráp, kho chứa và nhiều lối ra bí mật.
Trong các đường hầm, xe bệ phóng tên lửa di chuyển nhanh chóng, qua các cửa bí mật để phóng đạn, rồi nhanh chóng quay trở lại và chúng biến mất vào núi trong nháy mắt; sau đó những cánh cửa bọc thép nặng nề đóng lại. Tư lệnh IRGC Salami từng tự hào tuyên bố: "Năng lực sản xuất tên lửa của chúng tôi đang cải thiện số lượng, chất lượng và độ chính xác mỗi ngày".
Kể từ tháng 2/2026, "Chiến dịch Epic Fury (Cuồng nộ)" do quân đội Mỹ tiến hành, đã tấn công hơn 12.300 mục tiêu bên trong lãnh thổ Iran. Tuy nhiên, tần suất phóng tên lửa của Iran đã ổn định sau khi đạt đỉnh điểm ban đầu, cho thấy cơ sở hạ tầng cốt lõi của Tehran vẫn còn nguyên vẹn.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hergsos tuyên bố rằng, các vụ phóng tên lửa và UAV tấn công của Iran đã giảm 90%, nhưng thông tin tình báo cho thấy Iran vẫn còn khoảng một nửa số bệ phóng và hàng nghìn UAV tấn công tầm xa.
Theo nhà phân tích quân sự Iran Tal Inbar, "địa hình hiểm trở của Iran, khiến họ không cần quan tâm có bao nhiêu máy bay ném bom của Mỹ và Israel bay phía trên và không quan tâm có bao nhiêu đường hầm bị chặn. Địa chất và địa hình của Iran là lợi thế quốc phòng".
Sau khi Mỹ phong tỏa các cảng của Iran, những tên lửa ngầm này đã trở thành con át chủ bài lớn nhất của Iran trong cuộc phản công. Eo biển Hormuz, chỉ rộng 21 hải lý, vận chuyển một phần năm lượng dầu mỏ của thế giới. Hầu hết các tên lửa hành trình phòng thủ bờ biển của Iran vẫn còn nguyên vẹn, và những vũ khí này có thể đe dọa giao thông trên eo biển Hormuz.
Theo một số thông tin, tên lửa hành trình "Ghader-380" mới của Iran có tầm bắn hơn 1.000 km và có khả năng chống nhiễu. Nhà phân tích Huan Er Anselm Pereira thẳng thắn tuyên bố: "Người Iran đã nghĩ đến mọi thứ; họ đã xây dựng nhiều đường hầm thông gió và hầm chứa, và đều có quạt để thông khí".
Trong các cuộc xung đột kéo dài từ năm 2024 đến 2025, Iran đã tiêu thụ khoảng 700 tên lửa, nhưng kho dự trữ cốt lõi của nước này vẫn còn nguyên vẹn. Israel ước tính Iran sở hữu 470 bệ phóng tên lửa đạn đạo, nhưng khoảng 60%, đã bị Mỹ và Israel đã phá hủy hoặc vô hiệu hóa
Tuy nhiên, thông tin tình báo của Mỹ cho thấy, ngay cả khi 77% lối vào đường hầm lộ thiên của Iran bị tấn công, các căn cứ bị hư hại vẫn có thể hoạt động trở lại trong vòng vài ngày. Hiện nay tranh thủ thời gian ngừng bắn, Iran đang tích cực khôi phục các lối vào đường hầm, đã bị đánh sập.
Như nhà phân tích Huan Er Anselm Pereira đã nhận định: "Eo biển Hormuz rộng 21 hải lý, các hầm ngầm ở các quả núi sâu tới 500 mét, và tuyến đường sắt bên trong núi vẫn đang vận chuyển tên lửa lên mặt đất". Các hầm ngầm này, đã trở thành một yếu tố quan trọng trong địa chính trị Trung Đông.
Một căn cứ tên lửa ngầm của Iran được truyền thông phương Tây gọi là “thành phố tên lửa”. (Nguồn IRNA)