![]() |
Ảnh minh họa. |
![]() |
Ảnh minh họa. |
“May mà mày vẫn chưa có con, vẫn có thể làm lại từ đầu”, cô bạn thân của chị an ủi. Chị mím môi, quay mặt vào tường tránh cái nhìn thương hại của bạn. Giá mà chị đã có con… Có con thì bám vào con mà sống, lo cho con mà sống, còn hơn bây giờ sống mà không biết bước tiếp theo mình phải làm gì. “Tao bơ vơ quá mày ơi!”, chị bất giác thốt lên, vai rung rung theo tiếng nấc nghẹn ngào.
Sau bao nỗ lực níu kéo, chị không thể giữ được anh ở lại bên mình. Cuộc hôn nhân kéo dài hai năm thì chấm dứt. Có hình bóng của một người trong quá khứ xen vào cuộc tình của họ, anh ra đi không nhẹ nhõm gì, chị ở lại cũng chông chênh. Yêu nhau thì có muôn vàn lý do, ly hôn cũng thế. Lúc đang yêu nồng say, muốn “chia” kiểu gì đều không được. Khi trái tim bắt đầu mệt mỏi, chán nản thì muốn níu thế nào cũng chẳng xong.
Chị tránh những cuộc điện thoại của ba má và không dám về quê. Chị sợ phải đối mặt với mọi người, sợ những lời xì xầm. Lên cơ quan, chị lẳng lặng làm việc, xong thì về. Chị biết, sau lưng mình luôn có những ánh mắt bám theo khó hiểu. Là người thất bại trong hôn nhân, chị chỉ biết âm thầm chịu đựng và tập cho mình một lối sống bình thản. Chị mua thêm mấy bộ váy mới, uốn lại mái tóc bồng… Nhưng chị không thể trốn chạy nỗi cô đơn.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Có người động viên: “Chị chỉ đang một mình thôi chứ không hề cô độc”. Chị bật cười: “AQ đến thế là cùng”. Sau hai lần đổ vỡ, chị xa lánh đàn ông. Chị như con chim sợ cành cong, sợ phải đau thêm lần nữa. Chị thôi khao khát cái cảm giác bình yên khi được nép mình bên một người đàn ông vững chãi. Đối với chị, những điều đó bây giờ thật xa xỉ. Chị muốn về quê, hít hà cái không khí thảnh thơi của đồng nội, nhưng lại không dám. Về quê lại thấy ba nằm gác tay lên trán thở dài, má quay mặt vào tường rơi nước mắt, vừa giận vừa thương con mình dại dột, bất hạnh.
Đang đi trên đường, chợt bắt gặp một đôi vợ chồng nhặt rác cười nói và nhìn nhau trìu mến. Chị bật khóc. Điểm tựa của cuộc đời đâu cần gì cao sang, đâu có gì xa xôi. Vậy mà, chị - trong bộ váy công sở đẹp đẽ - lại ước ao được như đôi vợ chồng đang lem luốc và tất tả ngược xuôi kia.
Buổi tối, không còn anh làm bạn, chị mạnh dạn đi dạo một mình. Đường rộng thênh thang nhưng cảm giác như thể nó quá nhỏ bé, bé đến nỗi không tìm được lối đi. Chị đứng im giữa ngã ba đường, đang loay hoay tìm hướng quay về. Một thằng bé ăn xin yếu ớt xuất hiện. Nó ngửa tay trước mặt chị, giọng thỏ thẻ xin chị vài ngàn.
"Nhà con ở đâu?", chị nhìn thẳng vào đôi mắt thằng bé.
“Ngoài đường”, thằng bé đưa bàn tay gầy guộc lên dụi mắt.
“Tối nay con về đâu?”, chị thắc mắc.
“Con ra đường”, thằng bé cười ngây ngô.
Chị dúi vào tay thằng bé một ít tiền, nó lí nhí cảm ơn rồi tiếp tục bước bằng đôi chân trần. Từ sau ly hôn, chị nhạy cảm hơn, hay xúc động và suy ngẫm về cuộc sống. Thằng bé ấy cũng rất cần một điểm tựa. Chị thầm thì: “Mình còn may mắn hơn nhiều người”.
Chị nhắn cho anh: “Em đã từng hận anh vì anh bỏ rơi em. Nhưng bây giờ, em không còn hờn trách gì anh nữa. Em sẽ cẩn trọng để bước tiếp một mình. Cầu chúc những điều tốt lành sẽ đến với anh!”. Chị tắt điện thoại. Đã lâu lắm rồi chị mới có một giấc ngủ nhẹ nhàng và yên bình như thế.
Chẳng khó để tìm ra “lịch sử chát” của chồng mình với ấy qua Skype mà anh quên "xoá dấu". Nhờ vậy, mình biết mối quan hệ giữa hai người chỉ mới ở mức độ… ve vãn nhau!
Công ty của vợ chồng ấy là đối tác của công ty chồng mình. Sau vài lần theo chồng đến công ty chồng mình giao dịch, chẳng biết bằng cách nào ấy đã "câu" được chồng mình. Hẳn chồng ấy cũng không ngờ mình đem vợ mình "cúng" cho một gã đàn ông khác. Đàn bà bây giờ đáng sợ thật, có chồng con rồi mà tư tình với chồng người khác chẳng biết ngượng! Đọc những dòng tán tỉnh của chồng mình dành cho ấy, mình không tức giận mà trái lại thấy buồn cười, mình cũng từng nghe những lời lẽ ấy từ một vài người đàn ông khác, cứ như thể tất cả họ - những người đàn ông thích “đánh bắt xa bờ” đều đọc những câu ấy từ một quyển sách, học cùng lớp, cùng… thầy mà ra.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Công ty chồng mình tổ chức tiệc cuối năm. Vợ chồng ấy cũng đến dự. Mình cảm nhận được chồng mình và ấy vẫn giữ một khoảng cách vừa phải giữa đám đông dù vài lần bắt gặp ánh mắt cùng nụ cười hai người khẽ trao nhau dưới "lớp vỏ" xã giao thông thường. Mình thất vọng vì ấy không đẹp, không trẻ hơn mình dù kém mình đến vài tuổi, vóc dáng ấy thô kệch, trang phục lại xoàng (mình rất tự tin về ngoại hình của mình nhé). Nhìn mọi người vui vẻ hưởng ứng những câu pha trò duyên dáng của mình, trong khi ấy cứ lủi thủi, thỉnh thoảng chen vào vài câu nhạt nhẽo, mình lại tin rằng khả năng ngoại giao của mình hơn hẳn ấy! Trông hai cục cưng của mình bụ bẫm, đáng yêu bao nhiêu, lại được mẹ chăm chút từ đôi giày đến chiếc nón thật sành điệu thì hai cô công chúa của ấy trông tội nghiệp bấy nhiêu. Nếu ấy dành thời gian lo cho con thay vì tung tẩy với người đàn ông khác hẳn các con ấy trông đã khoẻ mạnh, xinh xắn hơn! Hoặc nếu ấy dùng thời gian đưa đẩy với người khác để tập trung cho công việc, hẳn ấy đã thoát khỏi cái bóng mờ nhạt bên chồng như hiện tại.
Thì ra, chồng mình đến với ấy chẳng qua vì bản năng cố hữu ở những người đàn ông luôn háo hức với những cuộc chinh phạt ái tình chứ chưa hẳn vì ấy hơn mình. Thực ra, không phải phụ nữ không biết chán những cái đã cũ, mòn trong cuộc sống vợ chồng, mình tin rằng ấy cũng thế. Có điều, mình không refresh (*) hôn nhân bằng cách đi tìm một vòng tay mới như cách ấy đang tìm ở chồng mình. Mình không cao ngạo đến mức lố bịch khi tự nâng mình lên trước một kẻ được cho là (sắp) đánh bại mình khi chồng mình có biểu hiện “say nắng” ấy nhưng khi đã xác định được điểm yếu, điểm mạnh của mình sau lần gặp ấy trong phạm vi "cận cảnh", việc trị “cảm nắng” cho chồng mình xem chừng đã dễ dàng hơn.
Hãy khoan hạnh phúc với những niềm vui vừa “nhặt” được, đừng vội ngủ quên khi tưởng mình đã là người chiến thắng cũng như hãy còn quá sớm để ấy vui mừng khi đã hai “lửa” rồi mà vẫn “hạ gục” được một ông sếp tài ba như chồng mình, anh ấy chỉ vờ bị “đốn ngã” để ấy tự dẫn mình vào "hang cọp" đấy thôi. Đàn ông muôn đời vẫn thế bởi họ đâu có mất gì, ai dại thì cứ tự "nạp mạng" thôi. Mình không dám cho rằng mình sẽ luôn "bách chiến bách thắng" nhưng trong cuộc cạnh tranh này, nếu xem mình với ấy là đối thủ thì hãy tin một điều: mình sẽ không bao giờ là người thua cuộc!