
Trên chiến trường Nga-Ukraine hiện nay, cả quân đội Nga và Ukraine đều có khả năng tấn công các khu vực tập kết của nhau, và với chiến trường được bao phủ dày đặc bằng máy bay không người lái (UAV), mìn và đạn pháo, nên rất khó để tiến hành một cuộc tấn công cơ giới quy mô lớn.

Trên thực tế, tình hình hiện tại không chỉ là các cuộc tấn công cơ giới quy mô lớn gặp khó khăn, mà ngay cả các cuộc tấn công với quân số cấp đại đội, hay thậm chí là các cuộc tấn công của cấp trung đội bộ binh, cũng sẽ phải chịu tổn thất đáng kể.

Theo phân tích của các chuyên gia quân sự, những tổn thất trong quá trình hành quân và cơ động tấn công, còn lớn hơn nhiều so với mức thiệt hai khi hai bên trực tiếp giao chiến. Do đó, cả hai bên đều cố gắng tìm cách triển khai lực lượng với tổn thất thấp nhất, và "chiến tranh đường hầm" hay còn gọi là “độn thổ”, là một trong những chiến thuật được quân đội Nga (RFAF) “ưa thích” sử dụng.

"Cuộc đột kích ngầm" đầu tiên của RFAF diễn ra vào tháng 1/2024, khi Lữ đoàn tấn công trinh sát tình nguyện "Cựu chiến binh" chịu trách nhiệm thực hiện một cuộc đột kích ngầm ở phía nam thành phố Avadivka, tỉnh Donetsk. Đây là một pháo đài kiên cố của quân đội Ukraine (AFU), mà RFAF đã tiến công gần 2 năm, nhưng chưa “dứt điểm” được.

Quân Nga đã bỏ qua khu vực kiên cố "Vườn săn bắn Sa hoàng" của AFU, bằng cách đột nhập qua đường ống thoát nước đã được lực lượng công binh dọn sạch và bất ngờ xuất hiện phía sau lưng quân Ukraine, qua đó phá vỡ tuyến phòng thủ của AFU.

Lúc này, chỉ huy AFU ở Avdiivka vội chuyển lực lượng cơ động về tuyến phía nam để ngăn tuyến phòng thủ bị sụp đổ, trong khi RFAF ở hướng bắc nhân cơ hội này tiến về phía nam từ đầu cầu "Núi Xỉ thải", đã chiếm được từ trước đó, cắt đứt thành phố Avadivka chỉ trong một đòn, và cuối cùng đã chiếm được toàn bộ thành phố Avadivka sau hơn 10 ngày, giành được chiến thắng quan trọng.

"Cuộc đột kích ngầm" thứ hai của RFAF diễn ra vào tháng 6 năm 2024. Sau khi RFAF sử dụng Lữ đoàn tấn công trinh sát tình nguyện "Cựu chiến binh" đến hướng mặt trận thành phố Toretsk, họ đã dọn sạch các đường ống ngầm qua tuyến phòng thủ đầu tiên của AFU và sau đó tiến hành một cuộc đột kích.

Do quân Nga bất ngờ xuất hiện phía sau phòng tuyến Ukraine, điểm then chốt tuyến một là làng Shumi nhanh chóng bị đổi chủ. Đồng thời, RFAF đã tận dụng tình hình để tấn công tiền đồn như Zalizne, vốn là tuyến phòng thủ thứ hai của AFU ở Toretsk, đặt nền móng cho sự tiến triển thuận lợi của các chiến dịch tiếp theo theo hướng này.

Nếu không, thật khó để nói RFAF sẽ mất bao nhiêu thời gian và quân số, vũ khí để đột phá qua tuyến phòng thủ Toretsk, vốn được ví như “con nhím”, mà Ukraine đã tốn gần mười năm xây dựng. Nhất là vượt qua khu vực “vành đai trắng” có chiều rộng hơn 2 km.

"Cuộc đột kích ngầm" thứ ba của RFAF diễn ra vào tháng 3 năm 2025. Sau khi RFAF điều Lữ đoàn tấn công trinh sát tình nguyện "Cựu chiến binh" đến Kursk, họ đã dọn sạch đường ống dẫn khí đốt tự nhiên trong khu vực và tiến hành một cuộc đột kích vào thị trấn Sudzha. Cuộc đột kích ngầm này có phạm vi rộng hơn, lên tới 15 km; lực lượng cũng đông hơn, tổng cộng có 800 quân tinh nhuệ, được lựa chọn từ năm đơn vị.

Vào thời điểm đó, AFU ở Sudzha (Kursk) bị bao vây ba mặt, tình hình vô cùng bất lợi. Tuy nhiên, khu vực Sudzha bị chiếm đóng lại có tầm quan trọng chính trị to lớn, và AFU vẫn kiểm soát được một số lượng lớn các vị trí then chốt. Việc chiếm từng điểm một của RFAF sẽ không hề dễ dàng.

Kết quả là, một tiểu đoàn tăng cường gồm quân tinh nhuệ của Nga bất ngờ xuất hiện ở trung tâm khu vực Sudzha do Ukraine kiểm soát và cuối cùng trở thành đòn cuối cùng đập tan hàng phòng ngự của Ukraine, khiến AFU ở tiền tuyến phải bỏ vị trí và tháo chạy, thậm chí còn mất thị trấn Sudzha mà không có cơ hội phòng thủ.

Về tình hình theo hướng Kupyansk, đây là lần thứ tư RFAF sử dụng đường ống ngầm để tấn công bất ngờ. Theo kênh truyền hình Ukraine hiện tại, AFU đang sử dụng đường ống ngầm để chuyển quân từ Limanpersh phía đông sông Oskil, qua sông đến Radikivka phía tây sông rồi ra ngoài.

Bằng cách này, RFAF có thể tránh được tổn thất về quân số và có thể nhanh chóng sơ tán lực lượng sau khi qua sông Oskil đến vành đai rừng do quân Nga kiểm soát và xâm nhập sâu hơn về phía tuyến đường sắt. Hơn nữa, RFAF đã thiết lập các vị trí tại thành phố Kupyansk và các đơn vị UAV FPV đã đến thành phố, thiết lập đầu cầu vững chắc tại đây.

Trong phản hồi của Bộ Tổng tham mưu Ukraine, họ còn tuyên bố thêm rằng thành phố Kupyansk và các khu vực xung quanh nằm dưới sự kiểm soát của AFU, trong khi RFAF đang tập hợp quân đội ở vùng ngoại ô phía bắc. Bộ Tổng tham mưu AFU, cũng thừa nhận RFAF thực sự đã xâm nhập qua đường ống, nhưng cho rằng vấn đề không nghiêm trọng.

Do có tổng cộng bốn đường ống ở Kupyansk, trong đó ba đường ống đã bị hư hại và ngập lụt, đường ống còn lại cuối cùng không đi qua thành phố Kupyansk và hoạt động của đường ống này hiện nằm dưới sự kiểm soát của AFU.

Để trấn an người dân, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng cho biết các hoạt động chống phá hoại đang được tiến hành tại thành phố Kupyansk và các hoạt động tìm kiếm và trấn áp cũng đang được thực hiện ở các khu vực xung quanh. Còn theo Bộ Tổng tham mưu RFAF, RFAF đã hoạt động ở phía tây quận Kupyansk và tin rằng họ đã chiếm được khoảng 50% thành phố.

Do đó, hiện cả quân đội Nga và Ukraine đều cho rằng, họ có lợi thế ở Kupyansk, nhưng RFAF đã tung các đơn vị xung kích vào thành phố Kupyansk thông qua đường ống; kết quả cuối cùng, tất nhiên, phụ thuộc vào những gì xảy ra sau Trận Kupyansk. (nguồn ảnh TASS, Sputnik, Military Review).