
Các lệnh trừng phạt của phương Tây đã được thắt chặt kể từ năm 2014 và tăng cường sau năm 2022, nhắm vào ngành công nghiệp quốc phòng của Nga, để phá vỡ hoạt động sản xuất quốc phòng nói chung và tên lửa nói riêng. Tuy nhiên, Nga vẫn duy trì sản lượng của loại tên lửa đạn đạo Iskander-M, thông qua các giải pháp thay thế chiến lược.

Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW), dẫn lời một quan chức cấp cao của Tổng cục Tình báo Ukraine (GUR), trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Kyiv Independent, cho biết các nước thứ ba như Trung Quốc, Kazakhstan và Thổ Nhĩ Kỳ đã cung cấp các thành phần quan trọng, như vi mạch và máy công cụ chính xác, bỏ qua các biện pháp kiểm soát xuất khẩu.

Kyiv Independent dẫn chứng dữ liệu thương mại cho biết, xuất khẩu hàng điện tử của Trung Quốc sang Nga đã tăng 20% vào năm 2023. Trong đó công ty Votkinsk, đơn vị sản xuất chính tên lửa Iskander (và nhiều loại tên lửa khác) của Nga, đã thích ứng bằng cách sử dụng các sản phẩm thay thế cấp thấp hơn cho công nghệ phương Tây, giúp duy trì sản xuất với chi phí thấp hơn, nhưng chất lượng vẫn bảo đảm.

Còn Rostec, tập đoàn nhà nước giám sát Votkinsk, đã báo cáo mức tăng sản lượng tên lửa 10% của Votkinsk vào năm 2024, bất chấp lệnh trừng phạt “tiếp tục đổ xuống đầu” Nga. Các biện pháp trong nước, bao gồm tổ chức sản xuất “3 ca - 4 kíp” tại nhà máy và đặc biệt là các hợp đồng nhà nước, giúp Votkinsk “tăng đều sản lượng” cũng như hiệu quả sản xuất.

Belarus cung cấp thiết bị lắp ráp, trong khi máy công cụ của Đài Loan, được chuyển qua trung gian, hỗ trợ sản xuất tên lửa. Các lệnh trừng phạt làm tăng chi phí, giá linh kiện tăng 30% kể từ năm 2022, nhưng Nga bù đắp chi phí này thông qua doanh thu dầu mỏ cao và phá giá tiền tệ, khiến hàng nhập khẩu rẻ hơn.

Như vậy, với khả năng phục hồi này, bất chấp kết quả dự đoán của tình báo phương Tây là rất “tồi tệ”, nhưng Nga vẫn biết cách vượt qua khó khăn, sản xuất 700 tên lửa Iskander-M một năm, bất chấp kỳ vọng về sự sụp đổ do lệnh trừng phạt do phương Tây gây ra.

Tuy nhiên chiến lược này của Nga cũng phơi bày những điểm yếu, vì sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp nước ngoài có nguy cơ gián đoạn, nếu các nước như Trung Quốc phải đối mặt với áp lực. Nhưng hiện tại, khả năng thích ứng của Nga, đã giúp sản xuất tên lửa của nước này vẫn tăng mạnh; thậm chí họ dần sản xuất được những linh kiện, trước phải nhập khẩu toàn bộ từ nước ngoài.

Phương Tây đã đưa ra những biện pháp trừng phạt “khốc liệt”, nhằm gây tổn hại cho Nga, nhưng Moscow đã “nhanh chóng thích nghi”, buộc các nhà hoạch định chính sách của Mỹ và châu Âu phải quay lại bàn tính thêm biện pháp khác. Đó là một "cuộc chiến" mà Nga nhấn mạnh không thể để thua.

Các quan chức phương Tây tin rằng, Nga không thể tự sản xuất đủ vũ khí để duy trì cuộc chiến ở Ukraine. Theo cáo buộc của Mỹ và phương Tây, Iran và Triều Tiên đã chuyển UAV và tên lửa cho Nga, trong khi Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp cho Moscow nguồn cung thường xuyên các hàng hóa lưỡng dụng do phương Tây sản xuất, để phục vụ cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, Nga và các nước liên quan bác bỏ cáo buộc này.

Không giống như các lệnh trừng phạt trước đây của Mỹ và phương Tây nhằm vào Iran hay Triều Tiên, sức nặng kinh tế của Nga khiến nước này khó bị cô lập. Thực tế là Nga không chỉ xuất khẩu dầu khí, họ còn xuất khẩu các tài nguyên bao gồm uranium và titan, những mặt hàng mà các nền kinh tế phương Tây rất cần.

Trên thực tế, không giống như các lệnh trừng phạt trước đây của Mỹ và phương Tây nhằm vào Iran hay Triều Tiên, sức nặng kinh tế của Nga khiến nước này khó bị cô lập. Nếu Nga không xuất khẩu những mặt hàng chiến lược trên, thậm chí còn gây ra khủng hoảng lớn hơn việc Trung Quốc ngừng xuất khẩu nguyên liệu đất hiếm sang Mỹ.

Cùng với đó, các lệnh trừng phạt của phương Tây với Nga, có thể được “các nước nhỏ” tuân thủ, nhưng không thể áp đặt được với các nền kinh tế khổng lồ như Ấn Độ, Brazil và Trung Quốc; nên nhớ là Trung Quốc và Ấn Độ là những thị trường xuất khẩu nguyên liệu thô của Nga, cũng như là nơi nhập khẩu hàng quan trọng của Trung Quốc và Ấn Độ.

Hiện nay các loại tên lửa mà Nga tập trung sản xuất nhiều nhất, đó chính là tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M, được ví là vũ khí “hung thần” với Ukraine, vì khả năng phản ứng nhanh, sức công phá mạnh mẽ, tốc độ cao khó đánh chặn và mức chính xác rất cao. Nếu so sánh với tên lửa đạn đạo chiến thuật duy nhất của Mỹ là ATACMS, thì tầm bắn của Iskander-M gần gấp đôi (300 km và 500 km).

Không chỉ vượt xa về tầm bắn, Iskander-M của Nga còn vượt trội về sức công phá của đầu đạn, khi tên lửa Iskander-M mang theo đầu đạn từ 480-700 kg, vượt trội hơn ATACMS, khi chỉ mang từ160-560 kg. Trong khi mức độ chính xác của Iskander-M so với ATACMS là tương đương (CEP 5-7 mét).

Điều đặc biệt là cả hai loại tên lửa này đều được thử lửa trên chiến trường Nga-Ukraine, nhưng khi đối diện với hệ thống phòng không đa tầng của Nga, tỷ lệ đánh chặn với tên lửa đạn đạo ATACMS mà Ukraine sử dụng cao hơn so với Iskander-M của Nga.

Tầm bắn, tốc độ và độ chính xác của Iskander-M giúp nó có lợi thế trong các cuộc tấn công nhanh, có tác động lớn, nhất là trong các nhiệm vụ tấn công phẫu thuật. Việc Nga tập trung vào cải tiến, cũng như sản xuất loại tên lửa đạn đạo chiến thuật này với số lượng lớn, đã thách thức hệ thống phòng thủ của Ukraine, vốn đang phải vật lộn để chống lại tính cơ động và số lượng của Iskander.

ISW đã trích dẫn nguồn tin từ một viên chức GUR thông qua The Kyiv Independent, cho biết sản lượng tên lửa Iskander-M của Nga đã tăng vọt từ 250 lên 700 đơn vị. Phân tích của Viện Dịch vụ Hoàng gia Anh (RUSI), thông qua nghiên cứu độc lập, xác nhận thông tin trên là chính xác.

Nhưng hiện các nguồn tin về số lượng tên lửa của Nga thường mâu thuẫn nhau, nếu như Nga đang cố tình hạ thấp sản lượng tên lửa Iskander-M của họ, thì các nguồn tin Ukraine thường đẩy cao lên, nhằm khuếch đại các mối đe dọa để tập hợp sự ủng hộ. Trong khi các nguồn tin “độc lập” của phương Tây, thường có xu hướng “thiên tả”, khi dẫn nguồn từ Ukraine, nên thông tin cũng chưa phải là chính xác. (nguồn ảnh Bulgarian Military, Military Review, TASS).