Gia đình tôi có quán phở bán rất đắt khách, sau khi học xong cấp 3, hai anh em tôi ở nhà phục vụ bố mẹ bán phở. Hàng ngày chúng tôi phải dậy từ 4 giờ sáng để chuẩn bị hàng và làm việc đến tận 9 giờ tối mới được nghỉ.
Tuy thức khuya dậy sớm vất vả là vậy nhưng anh em tôi cảm thấy rất vui vì được làm công việc mình yêu thích từ nhỏ. Thế nhưng từ khi anh trai lấy vợ thì gia đình tôi không còn yên ổn như xưa nữa, mọi thứ cứ loạn cả lên khiến tôi mệt mỏi vô cùng.
Anh trai lấy vợ được nửa năm nay, trước khi cưới, chị dâu đã mang thai nên khi về nhà chồng chị ấy chẳng động tay chân vào việc gì. Buổi đầu tiên mẹ bảo chị phụ bê phở đến từng bàn cho khách thì chị giơ ngay tờ giấy khám sức khỏe ra rồi bảo là thai yếu kiêng đi lại. Nghe thấy vậy mẹ tôi sợ quá nên từ đó không bắt chị ấy làm việc gì nữa, còn anh trai tôi hiền và rất thương vợ nên giành mọi việc nhà thay vợ.
Thế là trong nhà tôi chị dâu như công chúa, còn cả nhà tôi như là người giúp việc của chị vậy.
Do thai yếu nên chị cũng nghỉ làm cơ quan mà ở nhà dưỡng thai, sáng nào cũng ngủ đến 9 giờ sáng mới dậy. Sau đó chị xuống nhà bảo chồng làm cho một bát phở gà ngon nhất.
Không ai tin tôi mà chỉ một mực tin tưởng chị dâu, ấm ức vô cùng nhưng tôi thật không biết thanh minh thế nào nữa. (Ảnh minh họa)
Đến cả nhà tôi cũng chưa ai được ăn một bữa sáng hai cái đùi gà như thế, còn chị thì cứ đều đặn xơi mỗi ngày. Ấm ức lắm tôi trách bố mẹ quá nuông chiều chị dâu, thế mà mẹ bảo một điều nhịn chín điều lành.
Giá mà ăn xong thì chị chịu khó làm vài việc vặt như lau nhà, nấu cơm hay phơi quần áo cũng được, đằng này lại chẳng chịu làm gì, cứ ngồi phè phỡn lướt điện thoại với xem phim.