Giọng mẹ vui vẻ: “Mẹ xem ti vi họ dạy cách làm. Mẹ làm bốn cái, cho ba con và thằng Út hai cái. Còn hai cái, mẹ đưa lên đây. Hai mẹ con mình ăn đón Trung thu. Giờ đi ra ngoài mua, sợ độc hại lắm”. Tôi biết mẹ sợ tôi buồn, nên nói khéo để an ủi tôi. Nhìn mẹ cười, hai khóe mắt đầy những vết nhăn, tôi thương mẹ biết bao.
Hai năm ra trường, công việc bấp bênh, chưa mùa Trung thu nào tôi gửi được cái bánh hay món quà cho mẹ. Ba tháng nay lại rơi vào cảnh thất nghiệp nhưng tôi không dám nói cho mẹ biết.