Quốc hội Việt Nam: Hướng tới tầm cao mới trong Kỷ nguyên vươn mình [Bài 3]

Quốc hội phải thực sự khẳng định vai trò của một “nhà thiết kế thể chế” tầm vóc.

quochoi-bai3-01.jpg

Trong hành trình gần 80 năm hình thành và phát triển, Quốc hội Việt Nam đã khẳng định vị trí là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, một Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với nhiều thời cơ, thách thức đan xen, Quốc hội Việt Nam đang đứng trước yêu cầu phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, phát huy vai trò trung tâm trong việc kiến tạo thể chế, giám sát quyền lực và đại diện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Đó là những chia sẻ của PGS, TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, đại biểu Quốc hội Đoàn thành phố Hà Nội.

quochoi-bai3-02.jpg

Trong những năm tới, đất nước bước vào giai đoạn phát triển nhanh, bền vững với mục tiêu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Để đạt được tầm nhìn đó, Quốc hội cần phát huy vai trò là “nhà thiết kế thể chế” như thế nào, thưa ông?

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Trong những năm tới, khi đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển nhanh và bền vững, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, tôi cho rằng, yêu cầu đặt ra cho Quốc hội là phải thực sự khẳng định vai trò của một “nhà thiết kế thể chế” tầm vóc. Nếu coi thể chế là nền móng, là “khung xương sống” để kiến tạo một quốc gia hiện đại, thì Quốc hội chính là “kiến trúc sư trưởng” của ngôi nhà Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Vai trò này không chỉ đòi hỏi sự am hiểu sâu sắc về luật pháp, mà quan trọng hơn là tầm nhìn xa, khả năng dự báo và nắm bắt xu thế phát triển của thời đại để đưa ra những định chế phù hợp, bền vững.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, cạnh tranh quốc tế gay gắt và những biến động nhanh chóng về công nghệ, kinh tế, môi trường, nếu không có một hệ thống thể chế đủ mạnh, đủ linh hoạt, chúng ta sẽ dễ bị tụt hậu và lỡ mất những cơ hội quý giá. Bởi vậy, Quốc hội phải đi tiên phong trong việc thiết lập hành lang pháp lý cho những lĩnh vực mới nổi như kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, kinh tế xanh, năng lượng tái tạo, hay công nghiệp văn hóa và sáng tạo – những động lực then chốt của tương lai. Mỗi một đạo luật không chỉ giải quyết bài toán trước mắt, mà còn phải mang hơi thở của tương lai, phải tạo được sức bật để đất nước vươn lên mạnh mẽ trong nhiều thập niên tới.

quochoi-bai3-03.jpg

Để làm được điều này, Quốc hội cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức xây dựng pháp luật: tăng cường sự tham gia của các chuyên gia, trí thức, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong quá trình soạn thảo luật; nâng cao chất lượng phản biện, thẩm tra; áp dụng công nghệ số trong quy trình lập pháp để minh bạch, nhanh gọn và khoa học hơn. Quan trọng hơn cả là các đạo luật phải xuất phát từ thực tiễn đời sống, phản ánh đúng nhu cầu, khát vọng và quyền lợi chính đáng của Nhân dân, đồng thời có tầm bao quát, dẫn dắt sự phát triển của xã hội.

Chúng ta có thể hình dung, nếu Quốc hội ban hành được những bộ luật tiên tiến, nhất quán và khả thi, thì đó chính là việc đặt những “đường ray vững chắc” cho đoàn tàu phát triển quốc gia. Khi đó, dù đối mặt với bão tố hay sóng ngầm, con tàu Việt Nam vẫn có thể tiến lên ổn định, bền vững và vững vàng hội nhập với thế giới. Bởi vậy, vai trò “nhà thiết kế thể chế” của Quốc hội không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là sứ mệnh lịch sử, gắn liền với khát vọng đưa dân tộc vươn mình, tự tin bước vào hàng ngũ những quốc gia phát triển hàng đầu thế giới vào năm 2045.

quochoi-bai3-04.jpg

Xu hướng trong thời gian tới là Quốc hội mở, Quốc hội điện tử, nơi người dân có thể trực tiếp theo dõi, tham gia đóng góp ý kiến vào quá trình xây dựng chính sách, vậy Quốc hội, Đại biểu Quốc hội sẽ phải “nâng cấp” như thế nào để luôn thực sự là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân?

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Trong xu hướng phát triển mới, khi công nghệ số và mạng xã hội ngày càng trở thành nhịp sống quen thuộc của người dân, tôi nghĩ, yêu cầu đặt ra cho Quốc hội là phải trở thành một “Quốc hội mở, Quốc hội điện tử” – nơi người dân không chỉ dõi theo, mà còn trực tiếp tham gia vào quá trình kiến tạo chính sách. Nếu như trước đây, khoảng cách giữa cử tri và nghị trường có thể được đo bằng không gian và thời gian, thì nay, với sự hỗ trợ của công nghệ, người dân hoàn toàn có thể đồng hành cùng các đại biểu ở mọi bước đi lập pháp. Đây chính là một cuộc cách mạng về phương thức hoạt động, đưa Quốc hội đến gần hơn với Nhân dân, đúng như tinh thần “của dân, do dân, vì dân”.

Để làm được điều đó, trước hết, Quốc hội cần tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng số, từ hệ thống dữ liệu quốc gia, các nền tảng tương tác trực tuyến, cho đến việc truyền hình trực tiếp, công khai toàn bộ quá trình thảo luận, biểu quyết. Người dân có thể không ngồi trong nghị trường, nhưng vẫn có thể cảm nhận nhịp đập dân chủ, theo dõi từng quyết định lớn lao và bày tỏ quan điểm của mình một cách trực tiếp, nhanh chóng. Cùng với đó, các đại biểu Quốc hội cũng phải “nâng cấp” chính mình – không chỉ giỏi chuyên môn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, mà còn phải thành thạo công nghệ, linh hoạt trong giao tiếp số, biết lắng nghe và đối thoại đa chiều để tiếng nói của mình thực sự là cầu nối của nhân dân.

Theo tôi, một Quốc hội mở là Quốc hội biết chia sẻ thông tin minh bạch, biết tạo dựng niềm tin bằng hành động công khai, rõ ràng, không né tránh những vấn đề gai góc. Một Quốc hội điện tử là Quốc hội biết tận dụng trí tuệ tập thể của toàn xã hội, biến hàng chục triệu ý kiến nhân dân thành sức mạnh để hoạch định chính sách. Đây không chỉ là yêu cầu khách quan, mà còn là con đường tất yếu để Quốc hội khẳng định vị thế, giữ trọn niềm tin và sự ủy thác của cử tri.

Chỉ khi nào Quốc hội và đại biểu Quốc hội thực sự trở thành “đại diện sống động” cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân trong cả không gian nghị trường lẫn không gian số, thì khi đó, chúng ta mới có thể nói tới một nền dân chủ hiện đại, năng động và nhân văn. Đó cũng chính là cách để Quốc hội Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với một hình ảnh tươi mới, cởi mở, gần gũi, và luôn đồng hành cùng Nhân dân trên mọi nẻo đường phát triển.

quochoi-bai3-05.jpg

Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, Quốc hội Việt Nam ngày càng có vai trò quan trọng trên trường quốc tế. Vậy, trong tình hình mới, Quốc hội Việt Nam cần làm gì để vừa mở rộng hợp tác kinh tế, khoa học, giáo dục, đồng thời khẳng định hình ảnh một Việt Nam chủ động, trách nhiệm và đáng tin cậy?

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Trong bối cảnh thế giới đang vận động đầy phức tạp và khó lường, khi xu thế toàn cầu hóa đan xen với cạnh tranh chiến lược, khi các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống nổi lên mạnh mẽ, tôi cho rằng, vai trò của Quốc hội Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng có ý nghĩa đặc biệt. Quốc hội không chỉ là trung tâm kiến tạo thể chế trong nước, mà còn là “người phát ngôn” cho khát vọng hòa bình, hợp tác và phát triển của dân tộc Việt Nam.

Trong tình hình mới, Quốc hội cần chủ động hơn nữa trong ngoại giao nghị viện, mở rộng và làm sâu sắc quan hệ song phương với các quốc hội, nghị viện trên thế giới, đồng thời tham gia tích cực vào các diễn đàn đa phương. Đây không chỉ là kênh đối ngoại để quảng bá hình ảnh Việt Nam, mà còn là cơ hội để chúng ta thúc đẩy hợp tác về kinh tế, khoa học, giáo dục, văn hóa – những trụ cột quan trọng cho phát triển bền vững. Mỗi chuyến đi, mỗi bài phát biểu, mỗi cuộc gặp gỡ đều là thông điệp gửi ra thế giới: Việt Nam là một đất nước tin cậy, có trách nhiệm, luôn hướng đến lợi ích chung của cộng đồng quốc tế.

Đồng thời, Quốc hội cũng cần thể hiện vai trò tiên phong trong việc chung tay giải quyết những thách thức toàn cầu: từ biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, chuyển đổi số, cho đến bình đẳng giới và phát triển bao trùm. Khi Quốc hội Việt Nam đưa ra tiếng nói có trách nhiệm, chia sẻ những kinh nghiệm phát triển độc đáo của mình, đồng thời tiếp thu tinh hoa của nhân loại, chúng ta không chỉ khẳng định bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, mà còn đóng góp thiết thực cho một thế giới hòa bình, ổn định và nhân văn hơn.

Có thể nói, với gần 80 năm hình thành và phát triển, Quốc hội Việt Nam đã chứng minh được vai trò trung tâm trong hệ thống chính trị, là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Quốc hội tiếp tục gánh trên vai sứ mệnh lịch sử: thiết kế thể chế cho sự phát triển, làm cầu nối giữa Nhân dân và Nhà nước, đồng thời là đại diện cho một Việt Nam chủ động, trách nhiệm, hội nhập sâu rộng với thế giới.

Đó cũng là hình ảnh một Quốc hội đổi mới, mở cửa, gắn bó máu thịt với Nhân dân, đồng thời sẵn sàng song hành cùng cộng đồng quốc tế vì hòa bình, hợp tác và phát triển. Đây chính là niềm tin, là khát vọng mà chúng ta có thể tự hào khẳng định trong hành trình hướng tới năm 2045 – thời khắc Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, và Quốc hội xứng đáng là biểu tượng cho trí tuệ, bản lĩnh, sức mạnh đoàn kết của cả dân tộc.

Xin cảm ơn PGS, TS Bùi Hoài Sơn.

quochoi-bai3-06.jpg

3 thông điệp của Thủ tướng tại buổi gặp mặt doanh nghiệp

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu 3 thông điệp khi chủ trì Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp với chủ đề "80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước", chiều 30/8.

Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp có sự tham dự của đại diện 60 tập đoàn, tổng công ty nhà nước, 141 doanh nghiệp tư nhân, và 50 doanh nghiệp FDI.

67755.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Nhật Bắc

"1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới"

Lần đầu tiên, một hoạt động đi bộ được diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố với 3.321 xã, phường và đặc khu hành chính trên toàn quốc

Sáng 16/8, tại Hà Nội, chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” chính thức được phát động với hàng nghìn người tham gia. Đây là sự kiện do Báo Nhân Dân và Bộ Công an phối hợp tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025), Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2025) và Ngày Truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025).

Ngoài ra, tại các điểm cầu 33 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 3.121/3.321 xã, phường, đặc khu, hàng triệu đồng bào và nhân dân cả nước cũng đồng loạt hưởng ứng tham gia.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Hun đúc sức mạnh văn hóa từ mùa thu lịch sử

80 năm sau Cách mạng Tháng Tám 1945, tinh thần mùa thu lịch sử được hun đúc thành sức mạnh văn hóa, dẫn dắt dân tộc bước vào kỷ nguyên mới.

“Giữ lửa mùa thu 1945 không chỉ là câu chuyện của ngành văn hóa, mà là trách nhiệm của toàn xã hội”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nhấn mạnh.

Theo ông Sơn, 80 kể từ mùa thu lịch sử năm 1945, nguồn cảm hứng và sức mạnh tinh thần từ Cách mạng Tháng Tám vẫn đang được hun đúc trong từng bước phát triển của đất nước. Không chỉ là cuộc cách mạng chính trị vĩ đại, sự kiện này còn mở ra một kỷ nguyên văn hóa mới lần đầu tiên, Nhân dân Việt Nam được làm chủ đời sống tinh thần, được khai sáng, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa như một quyền cơ bản.