Quốc hội và dấu ấn lập pháp trong kỷ nguyên mới

quoc-hoi-va-dau-an-1.jpg
quoc-hoi-va-dau-an-2.jpg

Trao đổi với Báo Tri thức và Cuộc sống, PGS.TS Trần Hoàng Ngân, Đại biểu Quốc hội khoá XV, đoàn thành phố Hồ Chí Minh rất ấn tượng về vai trò của Quốc hội trong thúc đẩy tăng trưởng và cải thiện môi trường phát triển.

“Quốc hội khóa 15 đã đồng hành cùng Chính phủ ban hành nhiều bộ luật và nghị quyết có tính chất pháp luật. Đây là một khối lượng công việc rất lớn, góp phần tạo ra một thể chế thông thoáng hơn để huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội”, ông Trần Hoàng Ngân nói.

quoc-hoi-va-dau-an-3.jpg

Theo đại biểu này, việc tháo gỡ những “điểm nghẽn” về thể chế - điều mà Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh đã và đang mang lại hiệu quả rõ nét. Khi thể chế được hoàn thiện, hạ tầng được đầu tư đồng bộ, cùng với chính sách thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, ba đột phá chiến lược của đất nước đều đã “thu hoạch” những kết quả bước đầu và sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ trong thời gian tới.

“Trong kỷ nguyên mới, Quốc hội phải tiếp tục khẳng định vai trò là trụ cột của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, là nơi hội tụ trí tuệ, ý chí và nguyện vọng của Nhân dân. Những dấu ấn lập pháp không chỉ được đo bằng số lượng luật được ban hành, mà quan trọng hơn là chất lượng, hiệu quả và tác động tích cực của pháp luật nhằm tạo đột phá để phát triển toàn diện với đời sống kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước, PGS. TS Trần Hoàng Ngân bày tỏ.

quoc-hoi-va-dau-an-4.jpg

“Năm 2025 chứng kiến sự chuyển dịch rõ nét trong tư duy lập pháp của Quốc hội theo hướng chủ động, sáng tạo và khoa học, thể hiện qua việc kỳ họp thứ 9 và 10 Quốc hội khoá XV thông qua 85 luật và 53 nghị quyết tổng thể; tập trung vào việc giải quyết các nút thắt về thể chế, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong các lĩnh vực mới; Chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đặc biệt tạo dựng cơ sở hiến định - nền tảng vững chắc cho việc cải cách bộ máy hệ thống chính trị”, Luật sư Trương Anh Tú, Chủ tịch TAT Law Firm nhấn mạnh.

Chia sẻ với Báo Tri thức và Cuộc sống, Luật sư Trương Anh Tú, Chủ tịch TAT Law Firm rất phấn khởi chia sẻ: Năm mới luôn là thời khắc đặc biệt của một quốc gia. Trong dòng chảy ấy, lập pháp không còn là công việc kỹ thuật thầm lặng phía sau, mà trở thành một trong những lực quyết định khí thế phát triển của cả nền kinh tế.

Bước sang năm 2026, Việt Nam đứng trước một bối cảnh rất khác so với một thập kỷ trước. Chuyển đổi số không còn là khái niệm thử nghiệm, kinh tế xanh không còn là khẩu hiệu ngoại biên, và hội nhập không chỉ là mở cửa thị trường, mà là tham gia sâu vào những chuỗi giá trị toàn cầu đòi hỏi tiêu chuẩn cao hơn, kỷ luật nghiêm ngặt hơn.

quoc-hoi-va-dau-an-5.jpg

Trong bối cảnh ấy, câu hỏi lớn không còn là “có cần hoàn thiện pháp luật hay không”, mà là pháp luật sẽ đóng vai trò gì trong hành trình phát triển mới: mở đường cho sáng tạo, hay vô tình trở thành rào cản của chính những động lực mà xã hội đang khát khao.

Luật sư Trương Anh Tú cho rằng, thực tiễn cho thấy, lập pháp Việt Nam đang chuyển động mạnh mẽ. Từ kinh tế số, dữ liệu, đầu tư, đến đất đai, môi trường, nhiều chính sách đã được thiết kế với mục tiêu tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo không gian cho cái mới. Tuy nhiên, hành trình mở đường chưa bao giờ là dễ dàng vì tồn tại không ít quy định mang nặng tư duy quản lý phòng ngừa, đặt trọng tâm vào “an toàn tuyệt đối” thay vì “rủi ro có kiểm soát”.

“Khi nỗi lo sai phạm lấn át khát vọng kiến tạo, pháp luật rất dễ nghiêng về phía dựng hàng rào hơn là mở lối đi. Điều này không xuất phát từ ý chí cản trở phát triển, mà thường đến từ tâm lý thận trọng kéo dài trong một hệ thống đã quen với việc “làm đúng quy trình” hơn là “đạt đúng mục tiêu”.

quoc-hoi-va-dau-an-6.jpg

Theo Luật sư Trương Anh Tú, nói đến lập pháp kiến tạo không thể chỉ dừng ở nội dung văn bản, mà phải nhìn rộng hơn tới toàn bộ chu trình của pháp luật: từ xây dựng, ban hành, thực thi, đến giám sát và sửa đổi. Một hệ thống pháp luật hiện đại không coi luật ban hành là điểm kết, mà là điểm khởi đầu của một quá trình vận động liên tục. Ở đó, đánh giá tác động chính sách phải được thực hiện một cách thực chất, dựa trên dữ liệu và các kịch bản đời sống cụ thể, chứ không chỉ để hoàn tất thủ tục hành chính.

Chủ tịch TAT Law Firm cho rằng, với những lĩnh vực mới như công nghệ, dữ liệu, tài chính số hay kinh tế xanh, tư duy “thử nghiệm có kiểm soát” cần được nhìn nhận như một công cụ lập pháp quan trọng. Không phải mọi rủi ro đều có thể triệt tiêu ngay từ đầu, nhưng rủi ro có thể được quản trị nếu pháp luật tạo ra không gian thử nghiệm, cơ chế hậu kiểm và khả năng điều chỉnh linh hoạt. Trong thế giới biến động nhanh, sửa luật sớm đôi khi ít rủi ro hơn nhiều so với việc để một đạo luật lạc nhịp kéo dài.

Ở tầm nhìn dài hạn, lập pháp kiến tạo không chỉ phục vụ tăng trưởng kinh tế, mà còn góp phần xây dựng niềm tin xã hội. Một hệ thống pháp luật rõ ràng, ổn định nhưng linh hoạt sẽ giúp người dân yên tâm lập nghiệp, doanh nghiệp yên tâm đầu tư, và bộ máy nhà nước yên tâm thực thi. Niềm tin ấy chính là “vốn xã hội” quý giá, quyết định khả năng bứt phá của một quốc gia trong những giai đoạn bản lề.

“Một mùa Xuân mới của đất trời rồi sẽ qua, nhưng Mùa Xuân khơi thông thể chế - nếu được kiến tạo đúng cách, thì sẽ trường tồn. Khi ấy, lập pháp không chỉ là câu chuyện của Nghị trường, mà trở thành nguồn lực tinh thần quan trọng, tiếp thêm niềm tin để xã hội bước vào một chu kỳ phát triển mới, tự tin và mạnh mẽ hơn”, Luật sư Trương Anh Tú, Chủ tịch TAT Law Firm tin tưởng.

quoc-hoi-va-dau-an-7.jpg

100% cử tri nơi cư trú tín nhiệm ông Vũ Văn Tiến ứng cử đại biểu Quốc hội

100% cử tri tham dự hội nghị tín nhiệm, giới thiệu ông Vũ Văn Tiến ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Ngày 8/2, tại Hà Nội, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đại Mỗ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

1-9402.jpg
Quang cảnh Hội nghị.