Phương Tây e ngại sức mạnh nhóm tàu sân bay thứ 3 của Trung Quốc

Tàu sân bay Phúc Kiến không chỉ là dấu mốc quan trọng về công nghệ quân sự với công nghệ trong nước mà còn thay đổi tương quan lực lượng ở Thái Bình Dương.

Ngày 7/11, Hải quân Trung Quốc đã đưa vào hoạt động tàu sân bay mới nhất của nước này sau nhiều lần thử nghiệm trên biển. Việc bổ sung thêm một tàu sân bay được các chuyên gia quân sự cho rằng sẽ giúp lực lượng hải quân lớn nhất thế giới mở rộng sức mạnh ra xa hơn vùng biển của Bắc Kinh.

Theo Tân Hoa Xã, tàu Phúc Kiến đã được đưa vào hoạt động tại một căn cứ hải quân trên đảo Hải Nam, miền nam Trung Quốc trong một buổi lễ có sự tham dự của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tàu sân bay thứ 3 của Trung Quốc - Phúc Kiến, được đánh đóng mới hoàn toàn trong nước. Ảnh: Tân Hoa xã

Phúc Kiến là tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc và là tàu đầu tiên do nước này tự thiết kế và tự đóng. Đây có lẽ là ví dụ rõ ràng nhất cho đến nay về cuộc cải tổ và mở rộng quân đội quy mô lớn của ông Tập Cận Bình, với mục tiêu hiện đại hóa lực lượng vào năm 2035 và đạt "đẳng cấp thế giới" vào giữa thế kỷ này - điều mà hầu hết mọi người đều hiểu là có khả năng đối đầu trực tiếp với Mỹ.

Với động thái này, Bắc Kinh tiến thêm một bước nữa trong việc thu hẹp khoảng cách với Hải quân Mỹ cùng hạm đội tàu sân bay và mạng lưới căn cứ cho phép Bắc Kinh duy trì sự hiện diện trên toàn thế giới.

Greg Poling, giám đốc Sáng kiến ​​Minh bạch Hàng hải Châu Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, cho biết: "Tàu sân bay đóng vai trò then chốt trong tầm nhìn của Bắc Kinh về một Trung Quốc trở thành cường quốc có lực lượng hải quân biển xanh", hay một cường quốc có thể triển khai sức mạnh ra xa vùng biển ven bờ.

Từ Hoa Đông đến Thái Bình Dương

Hiện tại Trung Quốc vẫn tiếp tục theo đuổi mục tiêu duy trì hiện diện lực lượng hải quân ở các vùng biển gần Biển Đông, Biển Hoa Đông và Biển Hoàng Hải, xung quanh cái gọi là Chuỗi đảo Thứ nhất, trải dài về phía nam qua Nhật Bản, Đài Loan và Philippines. Nhưng sâu hơn vào Thái Bình Dương, họ cũng muốn có khả năng tranh giành quyền kiểm soát Chuỗi đảo Thứ hai, nơi Mỹ có các cơ sở quân sự quan trọng trên đảo Guam và nhiều nơi khác, ông Poling cho biết.

Ông Poling nhận định: "Một tàu sân bay thực sự không giúp ích gì cho bạn ở Chuỗi đảo thứ nhất, nhưng nó lại là chìa khóa cho cuộc cạnh tranh đó, nếu bạn muốn có một tàu sân bay, với người Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương rộng lớn hơn".

trung-quoc-2-1762574632-2711-176.jpg
Loạt chiến đấu cơ hiện đại Trung Quốc triển khai trên tàu sân bay mới nhất. Ảnh: SCMP.

“Quân đội ngày càng mạnh mẽ” và khả năng “thể hiện sức mạnh trên toàn cầu” của Trung Quốc là một trong những lý do khiến Lầu Năm Góc trong báo cáo mới nhất gửi Quốc hội tiếp tục gọi nước này là “đối thủ cạnh tranh duy nhất của Mỹ có ý định và ngày càng có khả năng định hình lại trật tự quốc tế”.

Đồng thời, Bắc Kinh có quyền "biến đổi lực lượng hải quân của mình thành lực lượng hải quân chiến lược biển xanh tương xứng với sức mạnh quốc gia của Trung Quốc", Song Zhongping, một chuyên gia về quân sự tại Hồng Kông, cho biết.

“Các tàu sân bay của Trung Quốc không thể chỉ hoạt động gần nhà, mà phải hoạt động ở các đại dương xa xôi và vùng biển xa để thực hiện nhiều nhiệm vụ huấn luyện và hỗ trợ khác nhau”, ông Song nói. “Trung Quốc là một cường quốc và lợi ích của chúng tôi ở nước ngoài trải rộng khắp toàn cầu; chúng tôi cần phải hiện diện trên toàn cầu.”

Tin tức về việc tàu Phúc Kiến được đưa vào hoạt động đã vấp phải sự cảnh giác ở Nhật Bản lân cận. Minoru Kihara, cựu bộ trưởng quốc phòng và hiện là chánh văn phòng nội các trong chính phủ mới của Thủ tướng Sanae Takaichi, cho biết điều này nhấn mạnh rằng Trung Quốc đang "tăng cường sức mạnh quân sự một cách nhanh chóng và toàn diện".

Brian Hart, phó giám đốc Dự án Sức mạnh Trung Quốc của CSIS, cho biết: "Họ muốn những tàu sân bay này đóng một vai trò trong việc mở rộng phạm vi chiến lược ra xa hơn khỏi Trung Quốc, và một trong những điều quan trọng mà một tàu sân bay có thể làm là mở rộng phạm vi nhận thức về lãnh thổ của Trung Quốc để theo dõi các hoạt động trên không, trên biển và dưới biển".

Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc, Liêu Ninh, được Liên Xô sản xuất, và tàu thứ hai, Sơn Đông, được đóng tại Trung Quốc nhưng dựa trên mẫu của Liên Xô. Cả hai đều sử dụng hệ thống nhảy cầu kiểu cũ để giúp máy bay cất cánh.

Tàu sân bay Phúc Kiến bỏ qua công nghệ máy phóng hơi nước được sử dụng trên hầu hết các tàu sân bay của Mỹ để sử dụng hệ thống phóng điện từ chỉ có trên các tàu sân bay lớp Ford mới nhất của Hải quân Mỹ.

Sự cạnh tranh chiến lược chuỗi đảo kiểm soát Thái Bình Dương sẽ có sự chuyển biến lớn. Đồ họa: Thanh Niên/USNI

Hệ thống này ít gây áp lực lên máy bay và tàu, cho phép kiểm soát tốc độ chính xác hơn và có thể phóng được nhiều loại máy bay hơn so với hệ thống hơi nước. So với hệ thống nhảy cầu, nó cho phép Trung Quốc phóng máy bay nặng hơn, với đầy đủ nhiên liệu, như máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát KJ-600, mà họ đã thử nghiệm thành công trong các cuộc thử nghiệm trên biển.

Máy bay chiến đấu tàng hình J-35 và máy bay chiến đấu hạng nặng J-15T mới nhất cũng được phóng từ Phúc Kiến, mang lại cho tàu sân bay mới "khả năng hoạt động toàn boong" theo hải quân Trung Quốc.

Khả năng mang theo máy bay trinh sát riêng có nghĩa là không giống như hai tàu sân bay đầu tiên, nó sẽ không hoạt động một cách mù quáng khi ra khỏi phạm vi hỗ trợ trên bộ, giúp nó có khả năng vận hành máy bay tiên tiến nhất của mình ở xa, bao gồm cả Chuỗi đảo thứ hai.

Hart cho biết: "Tàu sân bay Phúc Kiến là bước tiến vượt bậc của Trung Quốc về năng lực tàu sân bay so với hai tàu sân bay đầu tiên".

Sự chênh lệch vẫn còn đáng kể

Tuy nhiên, Hart lưu ý rằng hải quân Trung Quốc vẫn tụt hậu so với Mỹ ở nhiều khía cạnh đáng kể.

Về mặt số lượng, nó chỉ có ba tàu sân bay so với 11 tàu của Hải quân Mỹ. Trong khi tất cả các tàu sân bay của Trung Quốc đều chạy bằng năng lượng thông thường, thì tất cả các tàu sân bay của Mỹ đều chạy bằng năng lượng hạt nhân, nghĩa là chúng có thể hoạt động gần như vô thời hạn mà không cần tiếp nhiên liệu - giúp tăng đáng kể phạm vi hoạt động.

Tàu sân bay lớp Ford, hiện chỉ có một chiếc đang hoạt động nhưng đang được đóng thêm, cũng lớn hơn, có thể chở nhiều máy bay hơn trên boong và có thang máy thứ ba, cho phép di chuyển nhiều máy bay hơn từ các nhà chứa máy bay ở tầng dưới trong thời gian ngắn hơn.

Trung Quốc cũng tụt hậu so với Mỹ về tàu tuần dương và tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, vốn rất quan trọng trong việc bảo vệ không phận và tàu ngầm, cũng như hỗ trợ cho các nhóm hải quân lớn hơn, cũng như tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Mỹ vẫn áp đảo với động cơ hạt nhân và đội tàu sân bay hùng hậu.

Hart cho biết Mỹ cũng dẫn đầu về các ô hệ thống phóng thẳng đứng - về cơ bản là hệ thống giữ và phóng tên lửa từ tàu - đây là thước đo lượng hỏa lực mà tàu có thể mang theo, mặc dù Trung Quốc đang tăng cường khả năng đó.

Không chỉ thiếu trang thiết bị, Trung Quốc còn thiếu mạng lưới căn cứ ở nước ngoài như Mỹ, vốn rất quan trọng trong việc tiếp tế cho tàu sân bay và cung cấp đường băng thay thế trong trường hợp máy bay không thể quay trở lại tàu sân bay một cách an toàn.

Tuy nhiên, Trung Quốc đang nỗ lực mở rộng các căn cứ ở nước ngoài và đang phát triển hệ thống đẩy hạt nhân cho tàu sân bay.

Cũng có bằng chứng cho thấy Trung Quốc đang đóng thêm một tàu sân bay nữa. Các xưởng đóng tàu Trung Quốc có khả năng đóng nhiều tàu cùng lúc và cũng đang cho ra lò nhiều tàu mới với tốc độ mà hiện tại Mỹ không thể bắt kịp.

Hart cho biết: “Thực tế là Trung Quốc đang thu hẹp khoảng cách. Họ đang triển khai và đóng thêm nhiều tàu sân bay, tàu ngầm hạt nhân, tàu khu trục lớn hơn và các loại tàu khác có thể mang theo nhiều tên lửa hơn. Vì vậy, họ thực sự đang bắt kịp.”

Trước khi đưa vào biên chế Phúc Kiến, truyền thông Trung Quốc từng công bố video về các chuyến bay thử nghiệm KJ-600, J-35 và J-15T thử nghiệm trên tàu sân bay mới.

Tuy nhiên, nhà phân tích Tang Meng Kit tại Singapore cho biết, thiết bị mới tinh vi không nhất thiết đồng nghĩa với sự sẵn sàng về mặt quân sự. Ông lưu ý rằng Trung Quốc đã không tham chiến kể từ năm 1979 và cuộc diễu hành được dàn dựng cẩn thận này có tác dụng "khuếch đại nhận thức về sức mạnh".

Ông nói rằng: "Có thể năng lực của Trung Quốc đã bị phóng đại, vì khả năng sẵn sàng hoạt động thực tế kém hơn kho vũ khí mà nước này phô trương".

Ông cũng cảnh báo trong một bài phân tích gần đây cho Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam ở Singapore rằng sẽ là một sai lầm nếu coi quá trình hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc chỉ đơn thuần hướng tới sáp nhập Đài Loan, mà theo ông, đó chỉ là một phần của một "bức tranh ghép lớn hơn".

Ông cho biết cuộc diễu hành "báo hiệu ý định chiến lược rộng lớn hơn của Trung Quốc, đó là ngăn chặn các cường quốc, gây sức ép với các bên trong khu vực, mở rộng ảnh hưởng toàn cầu và củng cố tính hợp pháp trong nước".

Chiến đấu cơ Trung Quốc xuất kích bằng máy đẩy hơi nước trên tàu sân bay Phúc Kiến.
Defense News

Trung Quốc biên chế tàu sân bay tiên tiến nhất từ trước đến nay

Tàu sân bay tiên tiến nhất của Trung Quốc - Phúc Kiến - đã chính thức được biên chế, đánh dấu bước ngoặt lớn trong quá trình hiện đại hóa hải quân của Bắc Kinh.

Đây là tàu chiến lớn nhất thế giới sử dụng năng lượng thông thường, đồng thời giúp Trung Quốc trở thành quốc gia thứ hai sau Mỹ sở hữu tàu sân bay được trang bị hệ thống phóng máy bay bằng điện từ (EM catapult).

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, lễ biên chế diễn ra hôm thứ Tư (5/11) tại cảng Sanya, tỉnh Hải Nam, với sự tham dự của Chủ tịch Tập Cận Bình. Sau buổi lễ, ông Tập lên tàu Phúc Kiến để nghe báo cáo chi tiết về năng lực tác chiến, khả năng vận hành hệ thống phóng điện từ và các trang bị kỹ thuật tiên tiến khác.

Tàu sân bay lớn nhất thế giới Trung Quốc chế tạo hé lộ năng lực vượt trội

Những hình ảnh vệ tinh tại xưởng đóng tàu Dalian, đông bắc Trung Quốc cho thấy tiến độ đáng kể trong giai đoạn đầu xây dựng tàu sân bay thế hệ mới của nước này.

Những hình ảnh vệ tinh chụp tại xưởng đóng tàu Dalian ở đông bắc Trung Quốc cho thấy tiến độ đáng kể trong giai đoạn đầu xây dựng tàu sân bay thế hệ mới của nước này – dự kiến sẽ trở thành tàu chiến lớn nhất thế giới.

tau-san-bay-phuc-kien.jpg
Tàu sân bay Phúc Kiến.